Chương 7.


"Ngươi là oán khí của ta, đúng không?" Ngụy Vô Tiện nói, ánh mắt thân ảnh nheo lại, đôi môi nhếch cong lên. "Kể từ khi có lời đồn về Di Lăng lão tổ lan truyền khắp nơi quấy rối người khác. Kim công tử đã biết nó sẽ ảnh hưởng đến ta dù ít hay nhiều. Hắn chắc hẳn phải điều tra ta kĩ lắm, không phải chỉ vì hứng thú nhất thời, mà vì sự thèm khát muốn giải quyết ta một lần và mãi mãi. Nếu ta chỉ cần chú ý đến nó chỉ một chút thôi, có nghĩa là, tất cả những kí ức của ta, cảm xúc của ta sẽ bị tác động lên. Cùng với oán khí của Kim công tử, và thế là ngươi được sinh ra, được cho một hình hài, và bắt ta phải đối mặt với ngươi để ngươi có thể dễ dàng phá hủy ta."

"Nhưng ngươi đâu dễ bị phá hủy đến thế, đó là lí do vì sao ngươi vẫn tiếp tục chơi đùa cho đến bây giờ." Thân ảnh cuối cùng cũng lên tiếng, vỗ tay vài cái, vẽ lên một nụ cười thật tươi trên khuôn mặt Ngụy Vô Tiện. "Quả nhiên vẫn là thái độ ngông cuồng như mọi khi. Ta không thể nào mong đợi hơn từ vị Di Lăng lão tổ thật sự cả."

"Ồ không, không cần khiêm tốn đến thế đâu. Ngươi cũng đâu có tệ. Phải nói là ta khá thông minh đấy, kể cả khi ta đang trẻ hơn chính mình tận mười ba tuổi, haha!" Ngụy Vô Tiện cười lớn.

"Vậy ta chắc ngươi biết vì sao ta không dễ bị phá hủy rồi nhỉ?" Ngụy Vô Tiện nói thẳng, nụ cười nhạt dần trên môi, cảm nhận sự căng thẳng đang dần dâng lên trong hắn, biết rằng đỉnh điểm của cuộc trò chuyện vui vẻ này sẽ sớm kết thúc ngay bây giờ.

Thân ảnh ngưng lại. Nó suy nghĩ liếc nhìn Ngụy Vô Tiện rồi đảo mắt về một hướng khác, bắt gặp Lam Vong Cơ cùng những người khác, vẫn đang đứng bên dưới. Mỉm cười lần nữa.

"Đương nhiên rồi."

Ngụy Vô Tiện cười khẽ. Bắt chước thân ảnh, hắn cũng vỗ tay, huýt sáo tán thưởng nói:

"Ta cũng không mong đợi ít hơn từ ngươi dù ngươi chỉ là hàng nhái. Nhưng dù cho ngươi có biết về ta thế nào đi nữa, ngươi vẫn không phải ta. Ngươi chỉ là ảo ảnh được hình thành từ oán khí của ta, chính ta là người đã cho ngươi tất cả những hiểu biết về ta, nhưng nửa phần oán khí còn lại đã triệu hồi ngươi vẫn đang điều khiển ý thức của ngươi. Ngươi vẫn phải hoàn thành tâm niệm của hắn thì ngươi mới có thể ra đi được."

Thân ảnh bật ra một tiếng cười mỉa mai đáp lại. "Ngươi nói đúng. Sao chúng ta không dừng mấy màn đối đáp lịch sự này lại? Vì chẳng ai trong chúng ta thích thú với nó cả."

Ngay tích tắc, Ngụy Vô Tiện đưa Trần Tình lên môi, tiếng sáo sắc bén như một mũi tên rít gió mà bay, cắt phá bầu trời đêm, xông thẳng lên trời. Thân ảnh hành động theo sau, hai làn âm điệu giao nhau trong bóng tối, tiếng gió gào thét, tiếng bước chân khập khiễng kéo dài, kèm theo tiếng rên rỉ ghê rợn vọng lại trên con đường yên tĩnh.

"Hàm Quang Quân! Chúng ta đang bị hung thi bao vây!" Lam Tư Truy cảnh báo, xuất kiếm ra cùng lúc, tư thế sẵn sàng chiến đấu.

"Chúng nhắm vào chúng ta!" Kim Lăng nói sau, tay cầm kiếm, chuẩn bị tấn công.

Lam Vong Cơ, y đã luôn dõi mắt theo Ngụy Vô Tiện từ nãy giờ, tặc lưỡi và đặt tay lên cổ cầm. Một ngón của y làm đánh bay ít nhất mười cổ hung thi. Gật đầu với Kim Lăng và Lam Tư Truy, cả ba người họ cũng bắt đầu tiến đánh trên đường. Trong khi Ngụy Vô Tiện vẫn đối mặt với chính phân thân của mình.

"Ngươi đã hối hận, đúng không?" Thân ảnh đột ngột lên tiếng, sau khi đẩy một làn khí đen về hướng Ngụy Vô Tiện, hắn nghiêng người nhảy sang một bên né tránh.

"Cái gì cơ? Xin lỗi nha, ta chẳng nghe thấy ngươi nói gì cả. Mấy tiếng gầm gừ xung quanh thật ồn ào quá đi." Ngụy Vô Tiện trả lời, ném một tấm phù triện về hướng thân ảnh, kẻ chỉ nhếch môi và đốt nó ra tro chỉ bằng một cái búng tay.

"Ngươi hối hận," Thân ảnh lặp lại, lấy trong người ra năm tấm phù triện, cũng được vẽ bằng máu người như tấm phù chú Ngụy Vô Tiện vừa ném ra khi nãy.

"Hối hận gì cơ?" Ngụy Vô Tiện nhảy ra sau vài bước, chiêu gọi một tấm chắn bằng hắc phí để chắn đòn tấn công tiếp theo.

"Vì đã đi vào tà ma ngoại đạo, giết chết những người ấy, đó là lí do vì sao ngươi lựa chọn cái chết cho mình."

Ngụy Vô Tiện đủ bình tĩnh để đấu nhau với chính mình, thừa biết bất cứ điều gì mà bản thân trước kia của hắn nói đều là những sự thật trần trụi, tàn bạo của hắn. Hắn không có ý định phủ nhận sự thật, nhưng có một thứ luôn ám ảnh hắn là những mạng sống hắn đã cướp đi ấy chỉ để làm vật hi sinh cho hắn được sống.

Đó là vì sao hắn nghĩ tự kết thúc mình chính là câu trả lời sẽ giải thoát hết những đau khổ mà hắn đã gây cho bản thân và những người khác. Đó là vì sao hắn không muốn bảo vệ bản thân, và điều đó đã dẫn đến nguyên nhân trực tiếp đem lại kết quả ngược với mong muốn của hắn. Hắn chưa từng có suy nghĩ rằng mình đáng được sống, nếu hắn chết đi có khi lại là chuyện tốt. Hắn cũng chưa từng nghĩ đến việc muốn quay trở về, trong suốt mười ba năm qua, bởi hắn đã không còn lí do nào để trở về, luôn nghĩ rằng những người mà hắn yêu thương đã bị nghiền nát trong tay hắn rồi.

Nhưng rồi hắn quay về--- tất cả những quyết tâm trước giờ hắn tự mình đặt ra, tất cả những niềm tin hắn lặp đi lặp lại trong đầu mình, hắn tự thuyết phục mình rằng sẽ ổn cả nếu hắn biến mất khỏi thế giới này, nhưng rồi bây giờ những thứ đó chẳng là gì ngoài những lời hứa sáo rỗng.

Lòng ngực hắn nhói lên bởi cảm xúc dâng trào. Mặc dù có thể chú tâm vào vấn đề trước mắt mình, nhưng hắn biết rất rõ những lời nói kia đang dần dần khuấy động sự vô vọng mà hắn luôn giấu sâu trong tiềm thức. Hiện tại thì hắn vẫn giữ được tâm trí mình tỉnh táo, nhưng nếu chỉ cần một tác nhân khác nữa xuất hiện....

"Ugh..."

Một cơn đau nhói lên từ bên ngực phải của hắn trong lúc hắn đang tìm cách thoát thân. Như thể hắn vừa bị thứ gì đó đâm vào. Trước khi kịp nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra, máu từ miệng hắn phun ra. Hắn nhanh chóng che miệng lại, gần như bị mắc nghẹt trong đống máu đang trào lên từ cổ họng, một dòng chất lỏng nóng ấm xuyên qua khẽ tay, rơi xuống mái hiên.

"Ngụy Anh!" Hắn mơ hồ nghe được một giọng nói. Ý thức nửa tỉnh nửa mê, hắn chớp mắt vài cái, hít thở thật sâu và cuối cùng cũng đủ can đảm nhìn xuống chuyện gì vừa xảy ra với mình.

Một mũi tên xuyên qua trên cơ thể hắn. Thật may là mũi tên lệch sang bên phải nên không trúng tim hắn. Quỳ một chân xuống, hắn ngước lên và giơ tay mình ra, sẵn sàng bảo vệ bản thân nếu thân ảnh kia quyết định sẽ lợi dụng tình thế này. Nhưng thân ảnh dường như không có ý định chiến đấu nữa. Những gì còn sót lại trong biểu cảm giờ chỉ là nỗi tiếc thương và ân hận khi nó liếc xuống nhìn Ngụy Vô Tiện không nói từ nào.

"Ta...Ta không hối hận," Ngụy Vô Tiện nói giữa hơi thở nặng nhọc. "Ta trở về ...vì ta phải trở về, ta cần trở về."

Mái tóc dài của thân ảnh đung đưa thanh nhã trong gió, đôi mắt bây giờ không còn biểu hiện lạnh lẽo.

"Ta biết," Thân ảnh thì thầm. "Chỉ vì một người."

Lam Vong Cơ nhanh chóng bay lên mái hiên, vừa đúng lúc nhìn thấy Ngụy Vô Tiện rút mũi tên ra khỏi cơ thể mình, một tiếng rên nhẹ thoát ra từ miệng hắn. Giữ chặt hắn trong tay, Lam Vong Cơ thận trọng di chuyển cơ thể hắn lên lưng mình và cõng hắn lên.

"Ta không dự định sẽ tiếp tục chuyện này xa hơn đâu, Lam Trạm à," Thân ảnh nói với y, môi thân ảnh nhếch lên, đáp lại cái nhìn lạnh lùng từ Lam Vong Cơ. "Tại sao ngươi lại nhìn ta như thế? Thật khiếm nhã, ta cứ nghĩ chúng ta đã là bạn tốt từ mười ba năm trước rồi. Chẳng phải ngươi là người muốn mang ta về Cô Tô sao? Muốn giam giữ ta? Giấu ta đi? Vậy sao giờ ngươi lại nhìn ta như thể ta là kẻ thù của ngươi như vậy?"

Lam Vong Cơ chỉ nhìn nó, hoàn toàn không đáp trả.

"Lam Trạm, giờ thì ngươi làm được rồi, nhớ phải trân trọng thứ đó thật kĩ trước khi lại để vụt mất nó thêm lần nữa đấy. Ngươi đã biết vì sao lần đó ngươi chậm trễ rồi, phải không? Ta không có kí ức về cuộc sống bây giờ của các người," Thân ảnh tiếp tục, từng lời nói ra như hiện thân của chính Ngụy Vô Tiện. "Nhưng ta có tất cả kí ức của trước khi ta chết. Cả những kí ức lúc ta chết... trong đầu khi ấy vẫn nghĩ ngươi cực kì ghét ta. Và dĩ nhiên, bao gồm cả những kí ức bị chôn vùi trong bóng tối lúc ta hoàn toàn mất đi ý thức. Kí ức mà hắn không có."

Thân ảnh kết thúc lời nói của mình, tay chỉ vào Trần Tình trên tay Ngụy Vô Tiện, người đang nhíu mày liếc nhìn nó.

"Ng—Ngươi đang n..." Ngụy Vô Tiện nói.

"Ngươi có chắc rằng ngươi muốn biết chính xác những gì mà Lam Trạm đã nói với ngươi trong hang động sau Bất Dạ Thiên năm ấy không?" Thân ảnh khiêu khích, khóe miệng càng nhếch lên.

Lam Vong Cơ dường như đã chạm tới giới hạn chịu đựng của y. Một tay y vẫn đỡ lấy Ngụy Vô Tiện trên lưng, một tay gảy lên cổ cầm của y, âm điệu run lên như được tiếp thêm sự sống, bắt tất cả oán khí xung quanh họ và đẩy chúng quay ngược trở lại về phía thân ảnh. Chỉ trong nháy mắt, một tiếng nổ đinh tai vang lên. Những gì còn sót lại trên mái hiên chỉ là Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện.

"Bị cắt ra thành từng mảng, giống như khi xưa vậy...." Ngụy Vô Tiện cười cười. Ngay lập tức, hắn nghe thấy tiếng thở dài của Lam Vong Cơ, biết rằng câu đùa vừa rồi của mình đã đi quá xa.

"Lam Trạm," Ngụy Vô Tiện gọi tên y. Vết thương của hắn không quá nghiêm trọng, hắn cũng không còn cảm thấy đau nữa. Nhưng vì lí do gì đó, hắn muốn ở trên lưng Lam Vong Cơ như thế này, nép mình vào hơi ấm trên người y và quan trọng nhất, cảm nhận được sự an toàn mà Lam Vong Cơ luôn mang lại cho hắn.

Lam Vong Cơ quay đầu lại, đủ để bắt gặp ánh mắt của Ngụy Vô Tiện.

"Lúc trước ta trông như vậy thật hả?" Ngụy Vô Tiện hỏi. Kể từ lúc hắn trở về, có nhiều lúc hắn không biết liệu hắn có phải là hắn không hay là một người khác. Như thể hắn đang bị nhầm lẫn thân phận vậy, hắn cảm thấy như thể một phần tính cách của hắn là của Mạc Huyền Vũ và hắn cũng không biết nếu bản thân hắn bây giờ--- cách hắn xử sự, cách hắn nói năng--- có thật sự là hắn không hay hắn chỉ đang giả vờ làm một người khác (*).

(T/N: ý Ngụy Vô Tiện ở đây là có phải từ trước đến giờ hắn thật chất là Mạc Huyền Vũ – chỉ đang giả vờ làm Ngụy Vô Tiện mà thôi hay không. ;c;~~)

Hồi trước ngươi có ghét ta không? Là một câu hỏi khác mà hắn không dám hỏi y. Hắn tự cười chính mình, nhận ra rằng nó cũng là câu hỏi năm xưa mà hắn luôn hỏi Lam Vong Cơ lúc hắn còn mười lăm tuổi.

Lúc mà Lam Vong Cơ vừa phá hủy thân ảnh kia cũng giống như hắn khi xưa không chút do dự mà tiêu diệt bất kì ai cản trở hắn. Hắn không biết mình nên cảm thấy thế nào khi nhìn hình ảnh ấy bằng chính mắt mình. Một cảm giác có hơi phức tạp, nhưng hắn cũng thấy một phần nhẹ nhõm trong đống cảm xúc lẫn lộn đó và rồi để lại trong lòng hắn chẳng có gì ngoài một mớ hỗn độn. Điều này làm hắn nghi ngờ có phải trước kia Lam Vong Cơ từng muốn tiêu diệt hắn khi y lần đầu thấy hắn trở về là một kẻ đã đi vào tà ma ngoại đạo hay không. Khi hắn nghĩ lại việc đó, hai người họ thật sự đã không có một cuộc trò chuyện vui vẻ gì khi họ đoàn tụ lại sau khoảng thời gian ba tháng đó.

Làm như Lam Vong Cơ sẽ nói mấy câu như y thật sự đã muốn giết mình ấy. Ngụy Vô Tiện nghĩ, đột nhiên thấy quá nhiều thứ buồn cười đã đưa đẩy họ như thế nào.

Lam Vong Cơ ngưng một lúc để trả lời. Trong lúc này, họ để làn gió nhẹ nhàng lướt trên người, cho họ một khoảng yên tĩnh, bình lặng để họ trấn tĩnh lại bản thân mình.

"Ngươi trước giờ luôn như cũ." Lam Vong Cơ cuối cũng lên tiếng.

"Luôn như cũ?" Ngụy Vô Tiện nhắc lại.

"Vẫn luôn." Lam Vong Cơ gật đầu.

Ngụy Vô Tiện cười lớn. Hắn hoàn toàn không hiểu ý của Lam Vong Cơ là gì. Như cũ? Ý là hắn chưa từng thay đổi sao? Từ khi nào mà hắn luôn như trước được chứ? Hắn chắc chắn rằng hắn đã phải trải qua rất nhiều thay đổi to lớn trong các giai đoạn khác nhau của cuộc đời mình, vậy làm sao mà Lam Vong Cơ vẫn nói hắn chưa từng thay đổi được? Chính xác thì Lam Vong Cơ đã thấy điểm nào ở hắn không thay đổi cơ chứ?

Hắn ước mình có nhiều thời gian hơn để tra hỏi Lam Vong Cơ về việc này nhưng Lam Vong Cơ đã nhảy khỏi mái nhà trước khi hắn kịp nói gì, và hắn cũng ngay lập tức quay trở lại thực tại--- lại nói về vấn đề thật sự mà hắn phải giải quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top