Chương 5.
Đến tối khuya Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ mới lề mề chui ra khỏi phòng. Ngụy Vô Tiện ngáp dài, gãi gãi sau gáy, đi sát sau lưng Lam Vong Cơ. Lam Tư Truy và Kim Lăng chắc giờ này cũng đã về rồi. Đêm nay họ dự định sẽ chờ ngay ở phòng khách thay vì trong phòng, có lẽ lần này họ sẽ được diện kiến "Di Lăng lão tổ".
Ngụy Vô Tiện ngáp thêm lần nữa. "Ta sẽ phá lệ và đi ngủ sớm tối nay đây. Còn ngươi nữa, Hàm Quang Quân, Lam Vong Cơ. Ngươi nghĩ mình đã làm gì giữa ban ngày ban mặt thế hả? Đó là chưa nói tới, đây còn là nhà của người lạ nữa đó! Chúng ta ở đây vì chính sự mà."
Lam Vong Cơ từ chối trả lời. Đơn thuần bước đi và mặc cho Ngụy Vô Tiện tiếp tục nói huyên thiên không ngừng nghỉ.
"Aghhh, không được rồi, không được rồi. Ta bỏ bữa tối đây, ta chỉ muốn ngủ bây giờ thôi."
"Không được," Lam Vong Cơ ngăn cản. "Ngươi cần năng lượng."
"Vậy ngươi nấu cho ta đi!"
"...Khi nào về lại Vân Thâm Bất Tri Xứ."
"Ngươi mượn nhà bếp ở đây là được mà? Ta chắc chắn nếu ngươi hỏi thì---- ai da, cái gì vậy?"
Lam Vong Cơ dừng bước đột ngột khiến Ngụy Vô Tiện đập thẳng mặt mình vào tấm lưng của y.
"Kim phu nhân," Lam Vong Cơ nói ngắn gọn. Nhìn theo tia mắt của y, Ngụy Vô Tiện trông thấy vợ của Kim công tử, Kim phu nhân bước đi chậm rãi ở dãy hàng lang đối diện, khuôn mặt thất thần, đôi mắt đỏ ngầu như thể bà vừa khóc xong.
"Họ mới cãi nhau à?" Ngụy Vô Tiện thắc mắc.
"Chào hỏi." Lam Vong Cơ nói.
"Ngươi nói đúng, chúng ta không thể làm như không thấy bà ấy được. Mà bà ta cũng đang đi về hướng này," Ngụy Vô Tiện đồng ý.
Lam Vong Cơ bước lùi lại một bước, đứng kế bên Ngụy Vô Tiện, cơ hồ định chào hỏi Kim phu nhân khi bà ấy đi tới chỗ họ. Nhưng chỉ vừa mới nhìn qua Ngụy Vô Tiện một cái, y lập tức tóm lấy tay Ngụy Vô Tiện và lôi ngược hắn về lại hướng mà họ vừa đi qua.
"L-Lam Trạm? Ngươi đang là làm cái gì vậy? Chúng ta đi đâu vậy? Chẳng phải mình định chào Kim phu nhân sao? Ta tưởng môn sinh Cô Tô Lam thị phải nghiêm chỉnh đối với mấy cái lễ nghi phép tắc này lắm chứ? Lam Trạm? Hàm Quang Quân? Này?"
Lam Vong Cơ bỏ ngoài tai mấy câu hỏi của hắn, chỉ kéo mạnh tay hắn suốt đoạn đường và cuối cùng mang cả hai về lại chính phòng ngủ của họ.
"Lam Trạm, có chuyện gì vậy?" Ngụy Vô Tiện ngồi trên ghế, cố điều chỉnh lại hơi thở của mình do vừa chạy xong.
Lam Vong Cơ quỳ một gối xuống trước mặt hắn, nâng cằm hắn đẩy nhẹ sang một bên và chăm chú nhìn vào cần cổ của hắn.
"Hửm? Có gì đó trên cổ ta hả? Có phải ác trớ không?" Ngụy Vô Tiện hỏi, phát hiện thấy lông mày Lam Vong Cơ hơi nhíu vào nhau.
"Có dấu." Lam Vong Cơ nói, nghe giống như y đang cố gắng nặn ra từng chữ một ở thanh quản.
"À...Ồ," Ngụy Vô Tiện ồ một tiếng dài trước khi bật cười phá lên. "Hahahahahaha! Chẳng phải ta đã nói ngươi nên nhẹ nhàng với ta hay sao, Hàm Quang Quân? Ngươi là tự làm tự chịu rồi. Nó nhìn rõ đến vậy hả?"
Chân mày Lam Vong Cơ càng nhíu lại. Hít thở thật sâu, y nhấn một ngón tay lên dấu vết, ma sát mãnh liệt.
"Đây không phải là vết bầm đâu, Hàm Quang Quân. Dù ngươi có chà cỡ nào thì nó cũng không tan ra đâu," Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa cố gắng nhịn cười.
Ngụy Vô Tiện biết chắc rằng Lam Vong Cơ hiểu rõ điều đó, nhưng hắn cũng thấy được Lam Vong Cơ đang cố gắng thế nào để xóa đi dấu vết y vô tình để lại trong lúc cảm xúc dâng trào. Không đời nào Ngụy Vô Tiện dám đi loanh quanh với cái thứ rõ mồn một như vậy trên cổ mình được. Ừ thì đúng là đám Lam Tư Truy và Kim Lăng đều biết mối quan hệ của hai người, nhưng nghe là một chuyện, tận mắt thấy bằng chứng cho sự thân mật kia lại là chuyện khác. Hơn nữa, hai người họ còn là tiền bối của chúng nữa, và họ phải là tấm gương để lũ trẻ noi theo. Cái này... quả thật là quá hại cho mắt rồi.
Nhìn Lam Vong Cơ càng bực bội, Ngụy Vô Tiện lại càng thấy tim mình nhói liên hồi.
"Ta nói ngươi cái này này," Ngụy Vô Tiện nhếch điệu cười quen thuộc. Vòng tay qua cổ Lam Vong Cơ. "Ngươi thấy sao nếu chúng ta tạo thêm vài dấu xung quanh nó nữa?"
"...! Không biết xấu hổ!" Lam Vong Cơ thở gắt ra.
"Có một vài dấu sẽ dễ ngụy trang nó như dấu ác trớ hay dị ứng hay bị muỗi cắn hơn là chỉ có một dấu đó." Ngụy Vô Tiện chỉ rõ quan điểm. "Đừng lo quá, cứ giao việc thuyết phục cho ta đi. Ta không phải miệng mồm nhanh nhảu vậy chỉ để trưng thôi đâu. Nếu như tình thế xấu quá, chúng ta chỉ việc thừa nhận và----"
Lam Vong Cơ chặn miệng hắn lại, cho Ngụy Vô Tiện câu trả lời mà hắn mong muốn nhất khi hắn cũng bắt đầu hôn lại y một cách nồng nhiệt theo cách của hắn, nghiêng đầu khoe ra cần cổ của mình, hoàn toàn tự nguyện để Lam Vong Cơ đóng thêm vài dấu vết của y trên làn da trắng nõn của mình.
================================================================================
Khi họ bước ra khỏi phòng của mình, Kim phu nhân đã đi đâu mất, Ngụy Vô Tiện xoa xoa cần cổ mình, môi vẫn còn sưng tấy do mấy nụ hôn vừa rồi của họ.
"Chúng ta cần phải tìm bà ta," Ngụy Vô Tiện nói, cố gắng để không bắt gặp sự bối rối hiện trên khuôn mặt của Lam Vong Cơ, khi y nhìn Ngụy Vô Tiện đang xoa xoa một trong mấy cái dấu thâm thâm trên cổ.
Lam Vong Cơ gật đầu đồng ý. "Có gì đó khiến bà ấy phiền muộn."
"Hồi nãy là người mới đi về hướng này phải không?" Ngụy Vô Tiện chỉ tay về một góc, nơi mà ở đó có thể thấy một cầu thang dẫn xuống. "Chúng ta vẫn chưa đi lâu. Có lẽ sẽ vẫn bắt kịp người."
Lam Vong Cơ dẫn đường. Họ nhanh chóng chạy xuống cầu thang, và gặp ngay Kim phu nhân đang đứng trước nơi có vẻ như là từ đường nhà họ.
"Chào buổi tối." Ngụy Vô Tiện hướng người thi lễ. Vai Kim phu nhân rung lên, quay lại nhìn họ.
"Ch—Chào buổi tối," Bà cúi đầu. "Hai người chắc hẳn là tiên môn được mời đến để giải quyết rắc rối ban đêm, phải không?"
"Chúng tôi rất tiếc vì bà phải chịu đựng việc này," Ngụy Vô Tiện tiếp tục, mỉm cười tôn kính. "Nhưng đừng lo lắng, chúng tôi sẽ sớm giải quyết nó nhanh chóng thôi."
Kim phu nhân cười lại với hắn. "Cảm ơn các ngươi rất nhiều."
"Chỉ một việc, nếu bà không phiền, chúng tôi có vài điều muốn hỏi," Ngụy Vô Tiện nói tiếp.
"Có điều muốn hỏi?" Nụ cười trên môi Kim phu nhân phai dần, cứ như Ngụy Vô Tiện vừa mới nói một câu cực kì cấm kỵ.
"Chỉ vài câu đơn giản thôi," Lam Vong Cơ trấn an bằng chất giọng điềm tĩnh.
"Được... Nếu ta có thể trả lời," Kim phu nhân gật đầu, cố gắng mỉm cười nhưng không hiệu quả.
"Ngoại trừ tiếng sáo và cái xác ra, thì còn có gì mà bà thấy bất thường trong mấy ngày này không?" Ngụy Vô Tiện hỏi, đi thẳng vào vấn đề.
"Bất thường?" Kim phu nhân suy ngẫm.
"Không cần phải là chuyện xảy ra trong nhà, hoặc thứ gì đó diễn ra bên trong hoặc ngoài ngôi nhà," Ngụy Vô Tiện nói giúp. "Nó có thể đại loại... giống như là, ai đó có thái độ bất thường hoặc có vật gì bị mất chẳng hạn."
"Thái độ bất thường... thay đổi hành vi..." Kim phu nhân lặp đi lặp lại câu nói. Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cùng đồng loạt nhìn nhau. Lam Vong Cơ gật đầu.
"Có chuyện gì xảy ra với Kim công tử không?" Ngụy Vô Tiện hỏi.
Kim phu nhân thở mạnh, mắt mở to, hoàn toàn mất hết tinh thần.
"Xin đừng lo lắng, chúng tôi ở đây là để giúp bà. Nếu biết điều gì đó, bất cứ gì cũng được, có thể chúng tôi sẽ kịp giúp đỡ trước khi mọi chuyện quá trễ." Ngụy Vô Tiện khuyên giải.
"Quá... trễ?" Kim phu nhân thì thầm, từ ngữ vỡ vụng.
"Phòng bệnh hơn chữa bệnh," Lam Vong Cơ nói vào.
"Chúng tôi đến đây là để giúp đỡ," Ngụy Vô tiện trấn an lần nữa. "Chúng tôi đều là người trong tiên môn, nên chắc chắn nếu có chuyện gì đó bất thường chúng tôi đều cảm nhận được. Chúng tôi không ép bà phải chia sẻ những thứ khiến bà thấy khó chịu. Nhưng xin hãy biết chúng tôi ở đây là để giúp đỡ. Và chúng tôi có thể giúp bà. Chỉ cần là bà tự giúp chính mình thôi."
Kim phu nhân nhìn cả Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ, suy nghĩ trước khi mở miệng, bà gật đầu.
"Phu quân của ta, y.... y từng học các tuyệt kĩ của huyền môn khi còn trẻ, lúc thân phụ vẫn còn sống. Thân phụ là một tiên môn đáng kính và phu quân của ta luôn muốn được như ông, nên y đã luyện tập hết sức mình để một ngày có thể thay thân phụ bảo vệ cho Tông chủ kế nhiệm."
"Khi thân phụ mất, phu quân ta đã trải qua một quãng thời gian khó khăn để đối phó với nó. Y quyết định rời khỏi tiên môn và sống một cuộc đời bình lặng, sợ những cuộc tranh chấp ở tiên môn sẽ ảnh hưởng đến gia đình. Nhưng y chưa từng quên thân phụ. Dù rằng y đã kiềm chế lại việc tu luyện của mình, nhưng y vẫn dùng bí kĩ y có để nói chuyện với thân phụ, chỉ để kể cho thân phụ nghe mọi chuyện giờ như thế nào, tình hình nhân giới ra sao... về gia đình, về... mọi thứ."
"Kiềm chế?" Ngụy Vô Tiện nhấn mạnh. "Y vẫn chưa buông bỏ hoàn toàn sao?"
"Theo những gì ta biết, y chỉ dùng nó để nói chuyện với thân phụ."
"Nói chuyện với người chết? Chẳng phải nó giống như Vấn linh sao? Có bí kĩ như vậy tồn tại à?" Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ tìm câu trả lời, đáp lại hắn chỉ là cái lắc đầu từ Lam Vong Cơ.
"Chắc chắn có, ta thề! Phu quân ta đã từng kể về nó cho ta nghe!" Kim phu nhân phản bác lại khi nghe được lời của Ngụy Vô Tiện.
"Ý phu nhân là sao khi nó thật sự có? Bà có nghe được giọng nói không? Có thấy gì không?" Ngụy Vô Tiện hỏi ngược lại.
"Kh—Tuy là không có nhưng.... Phu quân ta đã nói những gì mà y nói đều đến được tai của thân phụ. Nếu không thì... nếu không..."
"Nếu không?" Ngụy Vô Tiện nhíu mày, cảm giác bất an trong lòng không thể tả.
"Nếu không thì y đã không cư xử kì lạ khi thấy Di Lăng lão tổ trở lại!" Kim phu nhân căng thẳng rít lên, tiếng nấc xen kẽ trong giọng điệu.
"Kì lạ?" Ngụy Vô Tiện nhướng mày.
"Thân phụ chắc hẳn là đã kể cho y biết hắn là loại người kinh khủng thế. Cách mà hắn đã giết thân phụ, và về việc thân phụ... hận hắn đến thế nào," Kim phu nhân nói, thổn thức trong vạt áo. "Phu quân của ta trước đây mỗi ngày đều lau dọn lư hương của thân phụ nhưng từ khi y biết Di Lăng lão tổ sống lại, y đã không còn làm vậy nữa. Ngươi không nghĩ điều đó rất lạ sao? Y vô cùng tôn trọng thân phụ! Tại sao y lại dừng việc đó lại nếu không phải do y cảm thấy hổ thẹn vì đã không thể làm gì được cho thân phụ, dù rằng y biết thân phụ đã phải chịu đau khổ thế nào chỉ vì tên xấu xa ấy!? Và giờ thì... giờ... hắn... hắn đã trở lại? Sống sót quay về...?"
Lam Vong Cơ giữ lấy vai Ngụy Vô Tiện nhưng Ngụy Vô Tiện chỉ mỉm cười lại với y, hắn bước lại gần và đỡ tay Kim phu nhân để phòng trường hợp bà ngã qụy.
"Khi chúng tôi mới gặp Kim công tử, y nói rằng y không muốn trả thù cho cha của y," Ngụy Vô Tiện giải thích.
"Không phải là y không muốn, mà là không thể." Kim phu nhân nói lại. "Di Lăng lão tổ quá mạnh. Hơn nữa, hắn có quá nhiều kẻ thù, những kẻ còn mạnh hơn rất nhiều so với phu quân ta. Không thể nào mà y làm được cả."
"Nếu có cơ hội, liệu y có làm không?" Ngụy Vô Tiện hỏi.
"Tất nhiên là có. Y rất tôn trọng thân phụ. Y sẽ làm mọi thứ để giảm bớt sự đau khổ của thân phụ."
"Ta hiểu," Ngụy Vô Tiện nói nhỏ.
"Chúng ta xong ở đây rồi," Lam Vong Cơ can thiệp.
"Ừ, ta cũng nghĩ vậy," Ngụy Vô Tiên nói, vỗ lên tay của Kim phu nhân, hắn nói tiếp. "Cảm ơn vì đã nói cho chúng tôi những điều này, Kim phu nhân. Xin đừng lo lắng, như đã nói, chúng tôi hứa sẽ giải quyết tất cả chuyện này một lần và mãi mãi. Chúng tôi chỉ không thể hứa sẽ trả thù cho sự mất mát của bà, nhưng ít nhất, chúng tôi có thể giúp bà giải quyết hết mấy tiếng sáo phiền phức kia và cái xác nằm ngay trong nhà bà."
"Cảm ơn... và vâng, làm ơn, ta thật sự không muốn thấy phu quân ta sống mà cứ phải tự dằn vặt bản thân rằng y bất lực thế nào."
Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ rời khỏi từ đường sau khi cúi chào tạm biệt Kim phu nhân.
"Ngươi có nghĩ điều mà ta đang nghĩ không, Lam Trạm?" Ngụy Vô Tiện thúc khủy tay Lam Vong Cơ khi họ trở lại hành lang, trên đường đi tới phòng khách.
"Ừm," Lam Vong Cơ trả lời.
"Việc này còn phức tạp những gì ta dự đoán." Ngụy Vô Tiện thở dài.
"Giải quyết oán khí trước. Làm từng việc một." Lam Vong Cơ nhắc nhở.
"Ngươi nói đúng. Đi giải quyết món ăn phụ trước đã," Ngụy Vô Tiện tán thành.
Lam Tư Truy và Kim Lăng đã ở ngay phòng khách ngồi chờ khi Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện bước vào.
"Hàm Quang Quân, Ngụy tiền bối, bọn con đã sẵn sàng." Lam Tư Truy cúi đầu tạ lễ.
"Ta biết ta có thể tin cậy vào sự đúng giờ của con mà!" Ngụy Vô Tiện cười và đập vào vai Lam Tư Truy.
"Ng-Ngụy tiền bối, cổ... cổ của Người," Lam Tư Truy lắp bắp. Kim Lăng, người đang đứng kế bên cậu, lộ ra bộ mặt kinh tởm, cáu gắt quay mặt đi chỗ khác.
"Ồ, mấy cái này hả?" Ngụy Vô Tiện chỉ vào mấy cái dấu đen rải đầy quanh cổ hắn (*), trước đó còn tia nhanh một cái nhìn ranh mãnh về phía Lam Vong Cơ. "Bị ảnh hưởng do khi nãy ta vừa thử nghiệm một vài chú thuật thôi. Đừng lo, không gì phải lo lắng hết, và nó chắc chắn không phải thứ mà ngươi đang nghĩ đến đâu! Kim Lăng, đừng tưởng ta không thấy mặt ngươi. Nhanh chóng làm quen với nó đi!"
(T/N: Lam Trạm à, kêu ngài làm vài cái thôi, ngài nhiệt tình làm thêm mấy cái thế? =))))))))))
"Gì----"
Lam Vong Cơ ho nhẹ một cái. Lam Tư Truy mỉm cười cay đắng nói,
"Vậy... giờ chúng ta chỉ chờ ở đây thôi ạ?"
"Ừ," Ngụy Vô Tiện nói, ngồi phịch xuống ghế.
"Tối nay chúng ta có phải đánh với cổ tẩu thi đó nữa không?" Kim Lăng hỏi, ngồi đối diện với Ngụy Vô Tiện và cố gắng hết sức tránh tiếp xúc ánh mắt với hắn.
"Để làm gì? Có gì vui khi đánh lại một cổ tẩu thi yếu ớt chứ?" Ngụy Vô Tiện chế giễu.
"Vậy thì chúng ta ở đây làm gì?" Kim Lăng đáp trả lại.
"Dĩ nhiên là đánh nhau với Di Lăng lão tổ rồi." Ngụy Vô Tiện cười nói vui vẻ trong khi Lam Vong Cơ lắc đầu thở dài một tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top