Chương 2.
Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ chỉ tình cờ nghe được vụ việc Di Lăng lão tổ hiện đang ám một tòa nhà ở Lan Lăng khi họ đi săn đêm cùng với các môn sinh của Lan Lăng Kim thị vài ngày trước. Trùng hợp lại đụng phải một người thợ săn, nên họ mới biết được rằng Di Lăng lão tổ đã "quay trở về con đường tà đạo khi xưa của hắn và bắt đầu gây náo loạn như cách hắn đã làm chục năm trước đây". Ngụy Vô Tiện mặt nhăn mày nhó, nghiêm túc lắng nghe trong suốt toàn bộ cuộc trò chuyện. Trong khi các môn sinh của Lan Lăng Kim thị khác nghĩ rằng vụ này đang khiến cho hắn phiền lòng, chỉ có Lam Vong Cơ mới biết rằng thật chất hắn chỉ đang thích thú lắng nghe xem thiên hạ bây giờ kháo nhau thế nào về sự trở lại của hắn. Bình thường, Ngụy Vô Tiện sẽ phớt lờ đi mỗi khi Lam Vong Cơ có chút để tâm đến những lời đồn liên quan đến hắn, hầu hết chúng đều là những thứ không mấy vui vẻ gì. Hắn cũng chỉ có thể đơn thuần đáp "Dù sao đây cũng không phải thứ mà ta kiểm soát được", lúc này Ngụy Vô Tiện thường sẽ dùng vài biện pháp để khiến y không còn phải để tâm đến nó nữa, chẳng hạn như, hắn sẽ chui rúc vào trong chăn, ngoắc ngoắc Lam Vong Cơ lại cùng với nụ cười nhếch yêu nghiệt trên môi.
Lam Vong Cơ hiểu rất rõ dù Ngụy Vô Tiện có bình chân như vại thế nào đi nữa, thì không người bình thường nào lại không có một chút cảm giác gì nếu như họ bị đổ tội cho việc mà họ chưa từng làm trước đây. Nó chỉ khiến y cảm thấy khổ tâm hơn khi nhận ra rằng Ngụy Vô Tiện không bao giờ thoát ra được khỏi cái quá khứ đáng nguyền rủa trước kia của hắn cho dù bây giờ hắn đã được hồi sinh trở lại. Hơn nữa, nó khiến y cực kì tức giận khi phải chứng kiến những kẻ ác tâm xung quanh bọn họ có thể đối xử với một người mà rõ ràng bản thân người đó đã phải trải qua quá nhiều thống khổ mà một người bình thường có thể chịu đựng. Những người đó thật sự nên để Ngụy Vô Tiện được yên đi.
Không ngoài dự đoán, một ngày sau, Ngụy Vô Tiện đã tự mình đề xuất về vụ việc này, bảo rằng hắn muốn tận tay bắt ngay kẻ mạo danh này và sẽ dạy cho hắn biết thế nào mới là một Di Lăng lão tổ thực sự. Lam Vong Cơ, như một lẽ đương nhiên, đồng ý đi theo hắn tới Lan Lăng mà không nghĩ ngợi gì. Còn mang theo cả Lam Tư Truy, mà theo lời Ngụy Vô Tiện nói, đây cũng là cơ hội cực tốt để cho cậu nhớ lại Tiện ca ca của mình từng oai hùng như thế nào, khi họ vừa đến Lan Lăng tối hôm sau, đã trông thấy ngay Kim Lăng khi họ đang quan sát Kim phủ từ bên ngoài.
"Nếu đây đã là việc liên quan đến Di Lăng lão tổ thì không có lí do gì mà ta không xen vào. Hơn nữa, bây giờ ta còn là Kim tông chủ rồi, dù thế nào đi nữa thì ta cũng phải điều tra vụ việc này." Là những gì mà Kim Lăng đã nói. Ngụy Vô Tiện chọc ghẹo cậu khi nghe cậu nói vậy nhưng hắn cũng biết cậu thật sự đang nghĩ gì. Cậu có thể mắt nhắm mắt mở không quan tâm việc Ngụy Vô Tiện đã từng là Di Lăng lão tổ, kẻ gián tiếp gây nên cái chết cho cha mẹ cậu, nhưng sâu bên trong cậu luôn luôn có một hiềm khích, bất luận cậu có muốn hay không.
Sau khi nghỉ ngơi đầy đủ, cả bốn người liền ngay chóng đến thăm Kim phủ sáng hôm sau. Như Lam Vong Cơ đã đề nghị, thay vì cứ bó gối ngồi không và theo dõi tình hình, thì cách tốt nhất là mặt đối mặt với nạn nhân và tìm hiểu xem điều gì đã thật sự xảy ra.
"Khô-Không thể tin là Di Lăng lão tổ sẽ xuất hiện trước cửa nhà ta như thế này."
Kim công tử của Kim phủ thật sự như những gì Kim Lăng đã miêu tả. Dù trước kia hắn từng ở trong tiên môn thế gia, nhưng sau cái chết của cha hắn, hắn tự mình rời khỏi huyền môn, mang cả gia đình và lui về ở ẩn trong thị trấn yên tĩnh này ở Lan Lăng để sống một cuộc đời bình ổn còn lại của mình, không còn quan tâm gì những chuyện xảy ra ở thế gia nữa.
"Tên nào? Là tên quấy rối ngươi ban đêm? Hay là tên đang ngồi chiễm chệ trước mặt ngươi giữa ban ngày ban mặt đây? Ngụy Vô Tiện vui vẻ hỏi.
Kim công tử run lên một cái khi nghe hắn nói. Nhìn thấy thế, Lam Vong Cơ vỗ nhẹ vào tay Ngụy Vô Tiện, hơi lắc đầu.
"Cả hai," Kim công tử cuối cùng cũng nói ra sau khi nuốt nước bọt xuống.
"Nhìn phản ứng này, rõ ràng là ấn tượng của ngươi về Di Lăng lão tổ phải khác lắm so với khi ngươi nhìn ta lúc này nhỉ," Ngụy Vô Tiện tiếp tục. "Hình dạng ban đêm hợp với khẩu vị của ngươi hơn chăng?"
"Là-Làm ơn tha cho ta đi, Di Lăng lão tổ. Ta bây giờ không còn liên quan gì đến huyền môn nữa rồi. Ta chỉ muốn có một cuộc sống yên ổn với gia đình mình thôi. Ta thật không hiểu tại sao ngươi, hay hắn, hay bất cứ thứ gì đi nữa, lại làm phiền ta bây giờ."
"Nhưng Di Lăng lão tổ là người đã giết cha ngươi, phải không?" Ngụy Vô Tiện nhấn mạnh như thể hắn đang nói về chuyện của một kẻ khác. "Ngươi cứ vậy mà bỏ qua sao?"
Kim công tử im lặng, khuôn mặt đầy mâu thuẫn.
"....Ta còn có thể làm gì nữa? Giết ngươi ư? Ta không nghĩ mình đủ khả năng làm việc đó. Đúng là ta đã từng ở trong tiên môn thế gia, nhưng ta cũng không tài cán gì. Dù ta có làm thế nào đi nữa thì cũng không tài nào tới gần ngươi được, chứ đừng nói đến việc báo thù."
"Ngươi đang nói gì vậy? Ta đang ở đây. Bây giờ. Ngay đây. Ngay trước nhà ngươi, trước mặt ngươi. Ta cũng không biết trong tay ngươi đang nắm giữ thứ gì, loại bẫy hay hung khí gì... hiện tại đây ngươi có bao nhiêu người, thậm chí cả ly trà ngươi vừa rót cho ta đây," Ngụy Vô Tiện chậm rãi lướt dọc ngón tay lên thành tách "cũng có thể trở thành công cụ để ngươi báo thù mà."
Kim công tử quay đi, cả người run rẩy, miệng không thể hé nửa lời. Khóe miệng Ngụy Vô Tiện dần cong lên.
"Xin lỗi, ta chỉ đùa thôi. Đừng sợ ta như thế. Nhưng ngươi vẫn không thể giết được ta đâu. Cho dù hiện tại thì ở trong cơ thể này linh lực của ta rất thấp, nhưng ta vẫn còn đủ nhạy bén để nhận biết nguy hiểm lắm. Đó là ngươi cũng đừng quên là hiện tại ta đây còn có tận ba người bảo hộ cực kì đáng tin và lợi hại vô cùng bảo vệ ta nữa nhá?"
"Ai là người bảo hộ cho ngươi chứ?" Kim Lăng nghiến răng.
"À, hahaha... quả thật là thế," Kim công tử nở một nụ cười ngượng ngạo. "Cứ quên chuyện báo thù đi. Ta dù sao cũng đã quyết định buông bỏ quá khứ khi rời khỏi nơi đó rồi. Đó là vì sao ta vẫn không hiểu tại sao ta vẫn bị làm phiền bởi quá khứ...."
"Oán khí," Lam Vong Cơ, người đã giữ im lặng suốt từ nãy đến giờ lên tiếng. "Ai đó, hoặc thứ gì đó, đã kích thích oán khí lên nhà ngươi."
"Hay nói cách khác, cho dù ngươi không tìm đến việc trả thù, nhưng sự thật rằng Di Lăng lão tổ chính là nguyên nhân khiến cho gia đình không êm ấm của ngươi vẫn còn phải chịu đả kích, thứ đó hiện đang ẩn mình , che đậy thật kĩ bên trong tâm trí của ai đó, hoặc thứ gì đó trong ngôi nhà này." Ngụy Vô Tiện giải thích, đồng thời liếc nhìn xung quanh như thể mong đợi một thứ gì khác sẽ vươn ra từ một nơi nào đó.
"Ai đó, hoặc thứ gì đó....?" Lam Tư Truy phân vân, chống cằm suy nghĩ.
"Chúng ta vẫn chưa biết chắc đó là thứ gì," Ngụy Vô Tiện nói. "Trừ phi Kim công tử có điều gì muốn chia sẻ hay không?"
"Ta..." Kim công tử lúng túng. Hắn ngước nhìn Ngụy Vô Tiện rồi đảo mắt sang Lam Vong Cơ và rồi nhìn lại Ngụy Vô Tiện lần nữa. "Trước khi những việc xảy ra, ta đã mơ thấy cha của ta."
"Cha của ngươi?" Ngụy Vô Tiện nhắc lại.
Kim công tử gật đầu. "Trong giấc mơ của ta, Người chảy máu từ đầu đến chân, luôn miệng nói... về việc Người bị giết thế nào, về việc đám hung thi được Di Lăng lão tổ triệu ra đã xé xác Người thành từng mảng, và ăn lấy y từng miếng, từng miếng một...."
Lam Tư Truy và Kim Lăng cùng rùng mình. Lam Vong Cơ nhanh chóng, thận trọng giữ lấy tay của Ngụy Vô Tiện, một nổ lực để an ủi hắn. Nhưng Ngụy Vô Tiện giữ nguyên nụ cười trên môi, chú ý lắng nghe từng lời của người này.
"Quả là một giấc mơ sống động," Ngụy Vô Tiện nhận xét. "Ta có thể hiểu cảm giác đó. Đến bây giờ ta vẫn còn cảm nhận được cơ thể mình lúc bị xé xác ra sao, bị ăn từng khúc một như thế nào nữa kìa."
"Ngụy Anh," Lam Vong Cơ lên tiếng, giọng nói tuy nhỏ nhưng vững chắc.
"Điều mà ta muốn nói là, mấy loại kí ức này không phải nói muốn quên là quên. Đối với người chết thì tốt rồi. Họ dù sao cũng đã chết. Đi rồi, hết rồi. Nhưng với người sống thì không được như vậy nha. Rất bình thường khi ngươi phải bật mình ngồi dậy lúc nửa đêm và hồi tưởng lại cái khoảng khắc khi ngươi bị ăn tươi nuốt sống ấy. Ta thấy hậu quả của việc đó cũng tác động nhiều đến ngươi rồi. Ngươi chắc hẳn phải là rất thân với cha ngươi lắm mới có thể cảm nhận hết cảm xúc vào những thời khắc cuối cùng của y."
"Ngươi là đang nói đến...."
"Có lẽ có thứ gì đó trong ngôi nhà này hoặc một kí ức nào đó mà ngươi từng chia sẻ với cha ngươi đã tạo ra oán khí. Có lẽ, đó còn là oán khí của cha ngươi nữa, muốn truyền đạt tâm tư đến ngươi qua mấy giấc mộng. Ta biết cảm giác chết là như thế nào, nó giống như việc ngươi bị rơi vào một hố đen sâu thẳm, cứ rơi, rơi mãi như vậy. Và ác mộng thì nó cũng lặp đi lặp lại như thế. Có thể những cơn ác mộng đó đã tác động ít nhiều đến ngươi rồi."
"Tạo hình ảnh," Lam Vong Cơ nói.
"Chính xác."
"Vậy ngươi mong chờ gì ở ta nữa?" Kim công tử thốt lên. "Ta không muốn trả thù. Ta không muốn có dính líu gì đến Di Lăng lão tổ nữa! Ta lại càng không muốn nghe về những chuyện của tiên môn gia thế nữa!"
"Xin hãy bình tĩnh, Kim công tử," Lam Tư Truy vội vàng giải khuây. "Chúng tôi hiểu ngài hoàn toàn không muốn chuyện này xảy ra. Và chúng tôi ở đây là để giúp ngài."
"Làm ơn," Kim công tử nắm chặt lấy tay áo của Lam Tư Truy. "Các người muốn bao nhiêu ta cũng sẽ trả hết, làm ơn hãy kết thúc ác mộng này giúp ta."
"Xin đừng lo," Lam Tư Truy mỉm cười. "Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức."
"Bọn ta có thể ở lại đêm nay không?" Ngụy Vô Tiện hỏi sau khi đưa ánh mắt hàm ý nhìn về phía Lam Vong Cơ, y gật đầu.
"Đ-Được, Ta sẽ cho người chuẩn bị phòng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top