Chương 13.

Nếu không vì có tiếng gõ cửa, Ngụy Vô Tiện thề rằng hắn đã cưỡng ép Lam Vong Cơ lên giường và đè y xuống. Bực bội vì bị quấy rầy, hắn miễn cưỡng bỏ Lam Vong Cơ ra, để Lam Vong Cơ đi mở cửa cho vị khách không mời kia.

"Xin lỗi vì đã quấy rầy, hai vị công tử." Là một trong những nha dịch của nhà trọ. "Ta muốn hỏi hai vị có muốn bữa tối được chuẩn bị hay không?"

"Đương nhiên!" Ngụy Vô Tiện trả lời từ trong phòng. "Mang thức ăn tốt nhất của các người lên đi!"

"Chẳng phải ngươi no rồi sao?" Lam Vong Cơ hỏi. Ngụy Vô Tiện vẫy tay.

"Dù là vậy, ta cũng không muốn bỏ lỡ mấy món ăn khi ta chỉ được ăn ở đây thôi đâu. Ta sẽ ăn mọi thứ dù cho bụng ta có nứt ra."

Lam Vong Cơ lắc đầu. Quay đầu lại nói với nha dịch. "Cảm ơn. Phiền ngươi đem bữa tối lên."

"Vâng!" Nha dịch cười nói rồi cúi chào rời đi.

"Lam Trạm, tới đây." Ngụy Vô Tiện ngồi trên giường, ngoắt ngoắt Lam Vong Cơ lại.

Nhưng Lam Vong Cơ chỉ đứng yên một chỗ, rồi y lắc đầu.

"Để sau." Y nói, trước khi bước ra khỏi phòng, để lại Ngụy Vô Tiện đờ ra khó hiểu nhìn vào nơi y vừa đứng, hoàn toàn bất ngờ trước sự việc vừa diễn ra.

Sau khi bị bỏ lại đơn độc một thời gian hắn mới hoàn hồn trở lại. Hắn rên rỉ, duỗi tay đạp chân.

"Cái gì vậy, Lam Trạm? Giờ ngươi bảo ta phải làm sao với sự dồn nén dưới này đây? ...À mà, vì y không ở đây, mình nên kiểm tra vết thương một chút nhỉ?"

Vết thương của hắn từ đêm hôm trước đã không còn đau nữa. Nhưng do biết khả năng chịu đau của mình, dù rằng không đau nữa nhưng cũng chưa hẳn là điều tốt. Tốt hơn cũng nên là kiểm tra lại và xem tình trạng của nó trước khi Lam Vong Cơ lại tự mình chứng kiến cảnh tượng tệ hơn. Hắn không chắc liệu mình có muốn nhìn mấy biểu cảm khó chịu đó trên mặt Lam Vong Cơ hơn là hắn đã phải thấy hay không.

Cởi y phục mình ra, Ngụy Vô Tiện tìm được lớp băng bó, thận trọng tháo chúng ra, từng lớp từng lớp một và cuối cùng, hắn lần đầu nhìn thấy tình trạng nơi vết thương của mình.

"Chà..." Hắn thở ra. Miệng vết thương giờ thì thật đã lành. Nhưng vết bầm thì đã phân tán khắp nơi, để lại nguyên một vùng thâm xanh đen loang lổ ngay trên ngực hắn. Nếu như không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ nhìn cảnh này thôi chắc ai cũng nghĩ oán khí đang dần lan khắp cơ thể hắn qua vết thương. Dù sao thì đây cũng là từ một vết thương chảy máu gây ra. Nhưng với việc hồi phục thế này thì hoàn toàn không tốt cho cơ thể và mắt hắn một chút nào.

"Thật may là Lam Trạm không ở đây để nhìn thứ này," Ngụy Vô Tiện tự nói với bản thân. "Nhưng cũng nhờ y khéo léo chữa trị, hồi phục trong bảy ngày chắc không vấn đề gì... Ở đây hình như cũng không bị gãy xương, hừm.... Tốt, tốt, mất đi một mối lo, ít nhất là vậy. Giờ thì mình cần.... ouch... loại bỏ vết bầm này..."

Hắn ném lớp vải băng bó sang một bên, chà sát hai tay với nhau, rồi nhắm mắt lại, hít thở thật sâu.

Lam Vong Cơ có thể là một người cực kì am hiểu trong việc điều trị vết thương theo cách thông thường nhưng Ngụy Vô Tiện lại là người am hiểu trong việc điều trị vết thương một cách hữu hiệu nhất, mặc cho phương pháp có hơi tàn nhẫn chút. Dù rằng hắn được nuôi dưỡng trong một gia tộc bề thế, nhưng hắn về bản chất vẫn là một người thích trải nghiệm, thường hay muốn thử những thứ mới lạ, và luôn tìm được những phương cách khác nhau để giải quyết vấn đề. Cũng nhờ tính cách này mà hắn có thể sống sót được, kể cả sau khi chết đi nữa.

Thỉnh thoảng hắn cũng muốn tự vỗ vai mình và cảm kích vì sự bướng bỉnh của hắn, nhưng thỉnh thoảng, hắn nghĩ, có lẽ nó cũng không phải thứ để đáng tự hào ngay từ đầu.

Dùng cả hai tay, hắn dùng hai ngón tay từ mỗi tay mình để xoa bóp xung quanh vết thương, tránh động ngay đến vùng miệng, dùng một lực nhất định để giảm bớt lượng máu đông được hình thành trên vết bầm. Nó có hơi đau một chút khi hắn dùng sức hơn nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng nó. Càng đau bao nhiêu, các cục máu đông càng giảm ngưng tụ đến đó. Phương pháp này sẽ không mang làn da hắn về lúc hoàn hảo ngay được, cần ít nhất phải thêm hai ngày nữa để cho da thịt hắn dần trở lại trạng thái ban đầu. Nhưng làm thế này chắc chắn sẽ đẩy nhanh việc hồi phục, và quan trọng hơn, Lam Vong Cơ sẽ không phải trưng bộ mặt nhăn nhó đó nữa khi y chăm sóc Ngụy Vô Tiện lần tới.

Sau nửa canh giờ tra tấn, Ngụy Vô Tiện cũng thở một hơi nặng nề, vai rủ xuống, mồ hôi lăn dài trên má hắn. Toàn thân hắn giờ ướt đẫm mồ hôi. Lam Vong Cơ vẫn chưa có dấu hiệu quay trở lại. Nhún vai, hắn mặc lại y phục lần nữa rồi lượn ra khỏi phòng, nghĩ ngợi nên yêu cầu thêm nước để hắn có thể dùng chiếc thùng trong phòng để tắm rửa chút ít.

"Được. Lát nữa bọn ta sẽ đem nước lên cho ngươi." Nha dịch ngay trước quầy nói khi Ngụy Vô Tiện tiến lại gần hắn.

"Cảm ơn. Mà này, ngươi có thấy cái vị đi vào cùng với ta đâu không? Y cao cỡ này, mặc một thân màu trắng, cực kì tuấn mã..."

"Ồ, nửa canh giờ trước ta có thấy y."

"Y ra ngoài rồi à?" Ngụy Vô Tiện hỏi tiếp.

"Ừm... Xin lỗi. Ta cũng không chắc lắm."

"Được rồi, đừng lo về nó quá. Vậy ta chờ các người đem nước lên." Ngụy Vô Tiện đi khỏi, vẫy tay.

Chẳng mấy chốc, tiếng gõ cửa lại lần nữa vang lên, Ngụy Vô Tiện đã chuẩn bị sẵn thùng tắm. Hắn đứng chờ trong lúc vài thiếu niên mang mấy chậu nước vào phòng, đổ tất cả chúng vào thùng, và cúi đầu khi ra ngoài lần nữa. Đóng cảnh cửa lại sau lưng hắn, Ngụy Vô Tiện mỉm cười, hắn cởi sạch y phục, bước một chân vào thùng nước, kiểm tra độ ấm rồi mới từ từ chìm mình vào trong thùng, nhắm mắt mình lại và tựa người vào thùng gỗ.

"Lam Trạm ơi, Lam Trạm à, ngươi là đang đâu rồi?" Hắn ngâm nga. Vẫn nhắm mắt mình lại, hắn dùng một tay để mò mẫm quanh bàn, tìm khăn vải để lau người mình.

...Nhưng bị ai đó chạm vào tay mình.

"Ối trời ơi!" Ngụy Vô Tiện nhảy dựng lên, chút nữa là nhảy ra khỏi thùng thì một đôi bàn tay đè lên vai hắn, ấn người hắn ngồi vào lại thùng tắm.

"L-Lam Trạm! Chết tiệt, ngươi về khi nào? Sao ta không nghe thấy gì hết?!"

"Mới vài giây trước," Lam Vong Cơ điềm đạm nói, đưa khăn vải mà Ngụy Vô Tiện đang tìm cho hắn.

"Ôi trời, tim ta, ta tưởng mình chết rồi. Ngươi... Ngươi," Ngụy Vô Tiện vùng vẫy, thở gấp. "Ngươi có thể, lần tới gây ra tiếng động, chỉ chút thôi được không? Ta tưởng mình phải đánh nhau với ai đó trong tình trạng lõa thể đó. Ôi, Ta còn không muốn tưởng tượng đến nó nữa, trái tim bé nhỏ của ta."

Chân mày Lam Vong Cơ nhíu lại một chút khi nghe đến phần miêu tả kia. Phớt lờ Ngụy Vô Tiện, thay vào đó y đi về phía bàn. Chỉ sau khi bình tĩnh lại, Ngụy Vô Tiện mới nhận ra có vài thứ trên bàn mà hắn không để ý đến khi hắn còn đang hưởng thụ lúc nãy.

Hắn ngửi ngửi. "Lam Trạm? Có phải thức ăn không?"

"Ừm," Lam Vong Cơ trả lời.

"Chúng thơm quá! Đồ ăn ở Lan Lăng à? Có món gì vậy? Có thịt không? Có cay không?" Ngụy Vô Tiện hỏi tới tấp.

Lam Vong Cơ gật đầu. Từ chỗ Ngụy Vô Tiện có thể nhìn, hắn thấy đa phần các món được dọn ra đều có màu đỏ hồng, và đương nhiên, trong đó cũng có thịt, và vài đĩa khác nhìn như những món thanh đạm.

"C-Chờ đã, nếu là có thức ăn ở đây, tức là đã có ai vào đây trước ngươi rồi à?" C-Có người đã thật sự thấy ta lõa thể rồi sao?"

Lam Vong Cơ thở dài. "Không. Ta mang chúng vào."

"Phù! Vậy là tấm thân trong trắng này của ta vẫn là còn là của ngươi. Thật tốt quá! Haha! Ngươi biết không, Lam Trạm? Kể từ khi chúng ta thế này, ta đã hạ quyết tâm sẽ giữ mình cho mỗi mình ngươi đó. Mọi thứ trên người ta đều chỉ là của riêng ngươi thôi nha! May mắn là không ai nhìn thấy khi ta--- hả, Lam Trạm, ngươi ổn chứ? Sao ngươi lại trông như thế? C-Chờ chút, ngươi mang bàn qua đây làm gì?"

"Ăn," Lam Vong Cơ nói, chuẩn bị sẵn một chén cơm và một đôi đũa cho hắn.

"Đợi, đợi một chút, ta vẫn còn đang tắm. Trừ khi..." Môi Ngụy Vô Tiện nhếch cong lên. "...ngươi là đang định đút cho ta ăn?"

Trả lời hắn bằng hành động, Lam Vong Cơ gắp một miếng cơm lên bằng đôi đũa trên tay y, đưa nó đến gần miệng Ngụy Vô Tiện.

"Đợi, đợi đã, ta chỉ nói đùa thôi, ngươi không cần phải---- mưmp!"

Lam Vong Cơ tống cơm ngay vào miệng Ngụy Vô Tiện. Trong lúc chờ Ngụy Vô Tiện nhai cơm, Lam Vong Cơ liền gắp một miếng thịt chờ đút cho Ngụy Vô Tiện lần nữa khi hắn ăn xong.

"Lam nhị công tử à, để ngươi đút thế này ta sẽ tổn thọ mất, nghiệp chướng sẽ quay về cắn ta đó." Ngụy Vô Tiện trêu ghẹo. "Nhưng ngươi biết gì không? Ta chẳng quan trọng nếu tuổi thọ ta có bị rút đi đâu. Tới nha, đút ta thêm đi, Lam Trạm, aaaa~~~"

Lam Vong Cơ mỉm cười nhẹ nhàng khi y tiếp tục đút cho Ngụy Vô Tiện ăn. Ngụy Vô Tiện vừa ăn vừa bình phẩm mỗi món Lam Vong Cơ gắp cho hắn. Và trong khi Ngụy Vô Tiện bình phẩm, Lam Vong Cơ chỉ chăm chú lắng nghe, chú tâm đưa mọi lời hắn nói vào tâm trí, phản ứng của y còn nghiêm trọng hơn Ngụy Vô Tiện nghĩ. Cũng không quá lâu--- chỉ sau khi ăn khoảng sáu món, cũng là sáu lần Ngụy Vô Tiện cười cợt nhận xét vu vơ --- Ngụy Vô Tiện mới nhận ra có gì đó không đúng lắm ở phản ứng của Lam Vong Cơ.

Nếu linh cảm của hắn là đúng, thì đây chắc chắn có liên quan đến yêu cầu tự phát hôm qua của hắn...

"Gớm quá. Món này dở khiếp đi được!" Ngụy Vô Tiện phàn nàn sau khi nếm một miếng thịt có vẻ như là thịt gà.

Mắt Lam Vong Cơ sáng lên. Ngay lập tức, y hỏi.

"Dở thế nào?"

"Miếng thịt quá khô. Hơn nữa, phần nước sốt cũng không hài hòa với hương vị của thịt. Ta tưởng mình vừa mới ăn một khúc gỗ ấy."

"...Nhả ra," Lam Vong Cơ giơ tay mình ra trước miệng Ngụy Vô Tiện. "Ngươi làm thế nào để nó ngon hơn?"

Ngụy Vô Tiện không trả lời, cũng không nhả miếng thịt ra, mà chỉ nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ. Hắn càng nhìn vào vẻ mặt nghiêm túc của Lam Vong Cơ, hắn càng khó kiềm được tràng cười muốn phụt ra ở cổ họng. Không lâu sau đó, hắn cuối cùng cũng không nhịn được liền ôm bụng cười lớn. Lấy tay ra khỏi nước, hắn ôm lấy khuôn mặt của Lam Vong Cơ và hôn phớt lên má y.

"Lam Trạm, Lam Trạm à, sao ngươi cứ phải thế này? Ngươi muốn ta phải làm sao với ngươi đây?"

Lam Vong Cơ đông cứng trước hành động của hắn, hoàn toàn bị bất ngờ. Ngụy Vô Tiện áp trán hai người lại gần nhau, thở nhẹ đầy thỏa mãn.

"Ta thương ngươi, rất thương ngươi... Suỵt, đừng nói gì hết nha. Ta sẽ không chịu nổi nếu nghe ngươi nói bây giờ đâu. Ta thương ngươi lắm, Lam Trạm. Ngươi có nghe không? Lòng ta chỉ thương có mỗi ngươi." (*)

(T/N: Xin lỗi vì độ sến súa này, bản tiếng Anh nó không sến đến thế này đâu ;v; Chả hiểu sao trong não lúc đó lại dịch thành cái dạng này nữa... ;v;)

Lam Vong Cơ bị làm cho bất ngờ đến sững sốt. Không biết phải làm gì, y đành nhẹ giọng "Ừm" một cái, chỉ nhìn chăm chú Ngụy Vô Tiện trong khi hắn đang nghịch nghịch ngón tay lên mấy sợi tóc của Lam Vong Cơ.

"Nói ta nghe, đĩa nào là ngươi làm vậy? Làm sao mà ngươi học được cách làm mấy món mới này chỉ trong thời gian ngắn chứ...? Phải cái này không? Phải ngươi làm đĩa này không?" Ngụy Vô Tiện hỏi, chỉ vào món thịt ăn dở mà hắn vừa chê bai khi nãy. "Còn món nào nữa không? Hửm?"

Lam Vong Cơ, vẫn còn đang thẫn thờ lắng nghe giọng nói hết sức ngọt ngào, quyến rũ của Ngụy Vô Tiện bên tai mình, chỉ vào vài đĩa thức ăn trên bàn, đa phần chúng đều là những món mà Ngụy Vô Tiện đã khen hết lời khi hắn ăn ban nãy. Lắc đầu một chút với một nụ cười hài lòng, Ngụy Vô Tiện kéo Lam Vong Cơ lại để hôn lấy y, rồi tiếp tục nói,

"Lam Trạm, mang ta ra ngoài."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top