Chương 1.


Âm thanh của tiếng sáo như lưỡi hái cắt ngang màn đêm, âm điệu của nó khiến cho màn nhĩ rung lên, giác quan ngưng lại, mang đến một cơn đau đầu đến tận óc cho người nào vô tình nghe thấy. Những con quạ đang ngủ yên trên những cành cây liền kêu liên hồi, bay khỏi tầm mắt, rình rập bên trên một tòa nhà trông có vẻ giàu có, chúng liên tục tạo ra những tiếng kêu như thể khen ngợi âm thanh quỷ dị phát ra từ tiếng sáo kia. Chỉ trong giây lát, tiếng bước chân chậm chạp có thể nghe rõ đang kéo lê từng bước trên con đường lạnh lẽo không một bóng người. Tiếng gầm gừ xen lẫn rên rỉ vang lên lặng lẽ, làm lạnh sóng lưng cho bất kì ai. Một vài tiếng gõ vọng lại trên cánh cổng của tòa nhà xa hoa kia. Một sự im lặng. Bất thình lình, sự yên tĩnh của con phố bị phá hủy bởi âm thanh của cánh cổng bị đập xuống. Tiếng gào thét cất lên, đèn lồng nhấp nháy dọc trên con đường.

Và rồi, sự yên tĩnh lại quay trở về, cứ như sự hỗn loạn vừa rồi chỉ như một ảo ảnh hoặc một lời nguyền bao trùm cả thị trấn.


================================================================================


"Không thể tin là ngươi lại tiếp tục đi quấy rối người khác lần nữa. Mà ngươi chỉ vừa trở về mới chưa được một năm!"

Kim Lăng đập nắm đấm xuống bàn, liếc nhìn Ngụy Vô Tiện với ánh mắt phán xét đầy bực bội.

"Ừm, nhưng mà này, một năm cũng đủ làm cho con người ta buồn chán rồi. Nói ta nghe xem ngươi có thể làm được gì trong một năm? Đi săn đêm được bao nhiêu lần? Bị cữu cữu ngươi dọa sẽ đập gãy chân bao nhiêu lần? Chưa kể, ở Vân Thâm Bất Trị Xứ ngày nào ta cũng chỉ ngồi đọc sách, đọc này đọc kia thôi, à, lâu lâu còn cùng đám tiểu bối đi săn đêm nữa, ngươi thấy đó, chẳng phải rất nhàm chán hay sao?"

Ngụy Vô Tiện cười khẩy, cầm ly trà giữa hai ngón tay mình trong khi Lam Vong Cơ ngồi gắp thịt xếp ngay ngắn vào tô cháo còn nóng hổi của hắn, trên môi trượt tiếng thở dài.

"Lam Trạm, ngươi thở dài cái gì?....Này, này, đừng có hiểu lầm ý ta. Ta không có nói Vân Thâm Bất Tri Xứ là nơi khó sống. Sống tốt cực kì, hoàn toàn đúng với tên gọi của nó luôn, nhưng ngươi biết ta rồi đó, ta nào chịu ngồi yên một chỗ. Ta còn quá trẻ và hoạt bát để bị giam lỏng trong bốn bức tường cả ngày nên ngươi không thể nào trách ta được hết, đúng không, đúng không?"

Lam Vong Cơ lắc đầu, nhất quyết im lặng, an tĩnh ăn bánh bao của mình.

Không phải là Ngụy Vô Tiện không hiểu ý của Lam Vong Cơ. Đương nhiên Lam Vong Cơ cũng không để tâm đến mấy lời phàn nàn của Ngụy Vô Tiện về cuộc sống của hắn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ. Đó không phải là vấn đề. Mặc cho Ngụy Vô Tiện đã thật sự nói, hắn không phải loại người sẽ chịu ngồi yên ở một chỗ nếu hắn đã không thích. Kể cả khi Lam Vong Cơ từng đề nghị với hắn rằng bọn họ có thể đi ra ngoài du ngoạn thêm, nhưng cũng chính Ngụy Vô Tiện là người từ chối việc đó. Bất cứ điều gì mà hắn nói về cuộc sống tẻ nhạt ở Vân Thâm Bất Tri Xứ khi nãy cũng chỉ là để che đậy lời nói dối lớn hơn thôi----- và Lam Vong Cơ biết rất rõ là hắn chỉ đơn thuần muốn hồ nháo như mọi lần. Y cũng bộc bạch với hắn rằng y không đồng tình với việc Ngụy Vô Tiện luôn thích gánh hết mọi lời cáo buộc lên người mình như điều tự nhiên, và y cũng không mong muốn Ngụy Vô Tiện lúc nào cũng tự biến mình thành vật hi sinh, bao gồm cả sự việc lần này cũng vậy, hắn cũng tự nhận hết trách nhiệm hết về mình như thể đây chỉ đơn giản lại là một trò đùa khác. Nhưng nó đã là một thói quen khó bỏ của Ngụy Vô Tiện. Và nếu Ngụy Vô Tiện thấy vui với việc đó, thì Lam Vong Cơ cũng không thể xen vào nửa lời được.

"Gì? Thật sự là ngươi sao? Ngươi thật là kẻ đang quấy rầy Kim công tử sao?" Kim Lăng há hốc miệng, trợn to mắt. Cậu hoàn toàn nghĩ Ngụy Vô Tiện sẽ cãi chày cãi cối, phủ nhận hết mấy cái cáo buộc kia, om sòm lớn tiếng "Ta vô tội, sao ngươi dám buộc tội ta vô cớ như vậy!" hoặc cái gì đó tương tự. Chứ không phải chấp nhận dễ dàng coi nó là một phần thưởng.

"Còn ai có thể ngoài ta, Di Lăng lão tổ đầy quyền uy, vạn vật khiếp sợ, Ngụy Vô Tiện, kẻ có thể thổi lên giai điệu ma quỷ chỉ bằng một cây sáo và thao túng hung thi đi gõ cửa nhà ai đó vào nửa đêm nữa chứ?" Ngụy Vô Tiện vui vẻ đáp, tiện tay ném một hạt đậu vào miệng mình.

"Ngươi làm vậy thì được gì chứ? Thật ngớ ngẩn!" Kim Lăng nổi giận quát.

"Đâu phải ngươi mới biết ta có ngày một ngày hai. Chỉ có ta mới rỗi hơi đi làm mấy trò ngớ ngẩn này chỉ vì một chút buồn chán chứ. Hàm Quang Quân hiểu điều đó rõ nhất đó, có phải không, Hàm Quang Quân?" Ngụy Vô Tiện đánh mắt một cái về phía Lam Vong Cơ. Lam Tư Truy, người từ nãy giờ nhìn toàn bộ cảnh này trong im lặng, cuối cùng cũng che miệng cười khúc khích trong tay áo, không khống chế được tiếng cười của mình.

"Tư Truy, ngươi cười cái gì hả?" Kim Lăng gào lên.

"Đ-Đâu có," Lam Tư Truy mặt nghiêm lại, ngồi thẳng lưng và tiếp tục vùi mặt vào tô cháo của mình.

"Ngụy Vô Tiện, ngươi nên dừng cái việc này lại đi. Với ngươi thì chuyện này có thể là một trò tiêu khiển nhưng ngươi đang gây thêm rắc rối không cần thiết trong khu vực của ta đấy." Kim Lăng cảnh cáo.

"Ừm ừm...... " Ngụy Vô Tiện xoay đôi đũa trên tay mình như cách mà hắn thường hay xoay cây sáo của mình, giọng nói có phần đâm chiêu, suy nghĩ. "Vậy trừ khi ngươi tìm được thứ gì khác mà ta thấy có hứng thú, có khi ta sẽ suy nghĩ lại có nên dừng hay không cũng nên."

"Ngươi....!"

"Đủ rồi," Lam Vong Cơ xen vào, rồi giật lấy đôi đũa trên tay Ngụy Vô Tiện xuống và đặt lại ngay ngắn bên bát của hắn.

"Ngụy tiền bối không phải là người gây ra mấy việc đó đâu," Lam Tư Truy nói tiếp, nhận ra được hàm ý rõ ràng từ Lam Vong Cơ khi muốn Ngụy Vô Tiện thoát ra khỏi vũng bùn mà hắn đang muốn nhảy ào vào.

"Đêm qua, khi bọn ta đến, tất cả chúng ta đều có mặt ở đó khi tiếng sáo cất lên," Lam Tư Truy tiếp tục giải thích trước khuôn mặt ngơ ngác của Kim Lăng. "Và Ngụy tiền bối đã ở bên cạnh bọn ta suốt. Người hoàn toàn không hề thổi sáo----"

"Nghe như có ai đó ăn cắp của ta vậy," Ngụy Vô Tiện nhăn mặt với Lam Vong Cơ, y đang lặng lẽ quay lại ăn tiếp tô cháo của mình một cách tao nhã, hoàn toàn lơ đi hắn.

"----Và từ âm thanh tiếng sáo ấy phát ra, nó thật sự có thể gọi được hung thi, theo như lời của Ngụy tiền bối nói." Lam Tư Truy kết thúc câu chuyện của mình.

"Ngụy Vô Tiện, sao ngươi dám.... Hừ, sao cũng được, ta sẽ tính với ngươi sau. Nhưng giờ thì còn ai có thể..." Kim Lăng ngẫm nghĩ.

"Một kẻ mạo dạng, tài năng của Di Lăng lão tổ quá hữu ích, ta cũng mấy không ngạc nhiên khi có không ít kẻ muốn tự mình thử chúng. Bọn chúng nói chúng sợ ta, ừ đúng rồi. Nhưng nếu thành thật một chút, thì lẫn đằng sau nỗi sợ hãi, sự căm ghét ấy thì luôn có một thứ mãnh liệt hơn tất cả: Thèm khát. Và đấy là lí do tại sao luôn có quá nhiều kẻ muốn mạo danh ta. Đến mức mà làm lại đồ của ta và che giấu Ôn Ninh...." Ngụy Vô Tiện rên rỉ, cằn nhằn. "Sao có lắm kẻ muốn cướp mọi thứ của ta đến vậy chứ? Sao chúng dám chứ?"

"Nếu ngay từ đầu ngươi không tạo ra mấy mớ hỗn độn này, thì những tên đó chẳng có cái gì để cướp hết!" Kim Lăng vặn lại

"Gìii cơ? Được lắm, giờ ngươi nghĩ ngươi cũng có quyền nói như vậy với ta à? Đúng rồi, đúng rồi, đâu có phải Lan Lăng Kim thị từng cướp thứ gì của ta đâu ha, phải không, Hàm Quang Quân? Há?" Ngụy Vô Tiện phản bác.

"Ăn trước," Lam Vong Cơ nói, không có ý định trả lời câu hỏi của Ngụy Vô Tiện.

"Là—Là Lan Lăng Kim thị làm, không phải ta làm. Ta đảm bảo sẽ không để chuyện này xảy ra lần nào nữa!" Kim Lăng nói bằng giọng quyết tâm.

Ngụy Vô Tiện ban đầu còn bị cậu làm cho ngạc nhiên, nhưng rồi ngay sau đó hắn bật cười lớn. Vươn người về phía Kim Lăng và ra sức xoa đầu cậu rồi thong thả ngồi về chỗ, lại thấy tô cháo của mình giờ đã có vài miếng thịt đã được gắp thêm vào.

(T/N: Lam Trạm à... = ))))))))))))

"Ngoan lắm. Cứ mỗi lần gặp lại ngươi, ta cảm giác ngươi lại lớn thêm một chút. Đột nhiên thấy tự hào ghê gớm." Ngụy Vô Tiện sụt sùi.

"Tự hào gì chứ? Để chi? Chúng ta cũng đâu có thân thiết gì! Và đừng chạm vào đầu ta!"

"Vậy ngươi nghĩ sao nào, Hàm Quang Quân? Bắt tận mặt hung thủ? Để cho hắn thấy người thật làm việc thế nào đi?" Ngụy Vô Tiện phớt lờ Kim Lăng, hướng hoàn toàn sự chú ý về lại Lam Vong Cơ.

"Tìm chứng cứ. Đến Kim phủ." Y tiếp lời.

"Ừm, ừm," Ngụy Vô Tiện gật đầu. "Vậy, theo những gì ta biết, mấy chuyện về vị "Di Lăng lão tổ" này chỉ là bắt chước thổi vài đoạn sáo, kêu gọi hung thi đến gõ cửa nhà Kim phủ và để lại một đống tử thi trước phòng khách?"

"Không phải một đống, chỉ có một thôi." Kim Lăng chỉnh lại.

"Một thôi à? Thú vị nha," Ngụy Vô Tiện đáp, gõ gõ chiếc đũa lên thành tô. "Vậy Kim công tử có biết gì về mấy cái xác đó không?"

"Không, toàn là vô danh cả," Kim Lăng đáp.

"Kim công tử từng là người của huyền môn, phải vậy không?" Ngụy Vô tiện tiếp tục hỏi.

"Đúng là vậy, và..." Kim Lăng ậm ừ một chút, hơi ngước mắt nhìn Ngụy Vô Tiện, nhưng lập tức tránh ngay khi Ngụy Vô Tiện nhìn lại cậu, cực kì tò mò khi thấy cậu đột ngột im lặng.

"Và?"

"Nhà của hắn đúng là còn từng ở dưới quyền của Lan Lăng Kim thị. Nhưng sau đó y đã tự nguyện rời khỏi gia tộc sau khi cha hắn bị giết bởi... Di Lăng lão tổ."

Mắt Ngụy Vô tiện sáng lên. Hắn đã từng giết rất nhiều người ở kiếp trước, dù là cố ý hoặc vô tình. Những biến cố và tai nạn đó cũng chỉ như kí ức mơ hồ đối với hắn, hắn còn không tài nào mà nhớ chính xác hết tất cả những trận chiến đẫm máu đó, thì làm sao có thể nhớ được từng người đã là nạn nhân cho việc hắn đi vào con đường ma đạo. Những kẻ đứng đầu, có lẽ hắn còn nhớ mang máng được tên của chúng. Nhưng bên cạnh đó, những tên lính, những kẻ theo sau... Xin lỗi, nhưng không thể nào mà hắn nhớ được hết từng người đã chết dưới tay hắn. Hắn thậm chí còn không quan tâm đến họ. Những mạng sống đã hi sinh ấy cũng từng là người và thật thiếu suy nghĩ khi hắn hành động như thế những người đó đã chọc giận hắn. Và đương nhiên, hắn biết có một phần trong số những mạng sống ấy là những người vô tội, cũng như hắn, rất nhiều danh môn cũng chỉ đi theo vòng cuốn của cuộc đời, bị ép buộc phải bước vào hoàn cảnh mà họ không bao giờ muốn trở thành chỉ để tìm một con đường sống cho mình.

Ngụy Vô Tiện biết hắn phải sống với hậu quả của những món nợ máu ấy suốt quãng đời còn lại của mình, phải đối mặt với tàn dư còn lại của những người đã hi sinh ấy chừng nào mà họ vẫn còn tồn tại trên cùng một mảnh đất. Và vụ việc liên quan đến Kim phủ này lại là một trong những vụ mà hắn không thể nào lẫn tránh được.

"Bị giết bởi Di Lăng lão tổ, và giờ còn bị làm phiền bởi Di Lăng lão tổ? Ta thật sự đã cho bọn họ một cuộc sống quá viên mãn rồi," Ngụy Vô Tiện nhỏ giọng, như thể chỉ nói cho mình hắn nghe. Lam Vong Cơ nắm chặt tay hắn mà không nói lời nào, nhưng cũng đủ để Ngụy Vô Tiện cười dịu dàng với y như một lời đáp biết ơn.

"Chà, ta nghĩ cũng hết cách rồi. Nếu Di Lăng lão tổ là nguyên nhân gây ra mấy vụ rắc rối này, nghĩa là người duy nhất giải quyết nó không ai khác phải là Di Lăng lão tổ thôi nhỉ?" Ngụy Vô Tiện quyết định.

"Ngươi có chắc đây chỉ là kẻ mạo danh không?" Kim Lăng hỏi.

"Có thể,"

"Ngươi chắc không phải ngươi làm chứ? Giả dụ như, ngươi không có một cơ thể khác hay cái gì đó à?" Kim Lăng hỏi lại lần nữa, đầy thận trọng.

"Ý ngươi là cơ thể cũ của ta vẫn còn sống và đang chạy nhảy lung tung đó hả?" Ngụy Vô Tiện khẳng định lại.

"Ý ta là, ta biết lúc ngươi chết cơ thể cũng không còn lành lặn nhưng...."

"Này, này, ngươi nghiêm túc đó hả," Ngụy Vô Tiện lắc đầu cười cay đắng. "Ngươi đề cao ta quá rồi. Dù ta có muốn thế nào đi nữa thì ta cũng không tài nào tạo ra được một cơ thể mới mà chẳng có gì cả. Trừ khi cơ thể ta biết tự nối lại sau khi bị xé ra trăm ngàn mảnh và tự nó kêu gọi một linh hồn khác thay thế vào thì..."

Ngụy Vô Tiện bỗng dưng im lặng, đôi chân mày hơi nhíu lại.

"Chờ chút, nếu chuyện đó thật sự xảy ra... Vậy thì ta là gì? Liệu ta còn có là Ngụy Vô Tiện nữa không hay..."

"Ăn," Lam Vong Cơ lấy một cái bánh bao và nhét nó vào mồm Ngụy Vô Tiện.

(T/N: Ngươi nói nhiều quá rồi, ngươi nên mừng là ta chưa cấm ngôn ngươi đi – nội tâm Lam Vong Cơ)

Trời ạ, hắn cũng đâu có muốn nghĩ đến khả năng đấy đâu. Cứ như việc phải trở về khi ở trong cơ thể người khác chưa đủ để ám ảnh ấy.    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top