Chương 3

"...Ta bị bắt tới đây"

Lam Trạm hơi chần chừ khi nói câu này, Nguỵ Vô Tiện đang định tiếp lời thì im bặt. Bởi lẽ hắn nghe thấy những âm thanh xột xoạt, những tiếng đạp vào cành cây rất nhỏ, dường như rất khó để phát hiện.

Đôi tai mèo nguỵ trang màu đen tuyền có vết sẹo đáng sợ của hắn hơi vểnh lên, ngưng thần hướng theo phía phát ra âm thanh. Hai thân hình nhỏ xíu như hai cục bông lộ trắng trắng đen đen nhảy ra từ rừng già âm u

Nguỵ Vô Tiện: "A! Là thỏ"

Nói rồi hắn bật dậy, chạy đến chỗ con thỏ. Hắn bế nó lên, đặt nó vào khuỷu tay gầy gò của mình hết sức cẩn trọng, chúng là đôi thỏ con một đen một trắng

Hắn vừa đi vừa nói lầm bẩm gì đó với lũ thỏ, bọn chúng an phận nằm yên trong khuỷu tay hắn, con thỏ đen tinh nghịch, đôi lúc cạ cạ chiếc mũi hồng hồng vào ngón tay hắn

Nguỵ Vô Tiện nói: "Lam Trạm, Ngươi xem, đôi thỏ này thật đáng yêu a!"

Không có tiếng đáp lời

Dường như hắn lo Lam Trạm đang trốn trong lu không nghe rõ, không nhìn thấy đôi thỏ con nên tiến đến gần hơn, cúi người xuống nơi y đang an phận

Bất chợt Lam Trạm bật dậy làm Nguỵ Vô Tiện giật bắn mình, ngã một cú đau điềng

Nguỵ Vô Tiện vừa hoàn hồn liền trách: "Ay ui Lam Trạm, ngươi thật là, sao lại đột ngột đứng lên như vậy? Doạ chết ta rồi!!"

Nghe thấy y không có động tĩnh gì, hắn giương mắt lên. Hắn đây là đang lo Lam Trạm giận hắn chuyện hắn ban nãy làm y đau vội vội vàng vàng nói

"Lam Trạm, ta không cố ý làm...làm ngươi đa-"

Chưa kịp dứt lời, cổ tay hắn bị một đôi tay trắng tươi nhỏ xíu bắt lấy, kéo hắn lên nóc nhà của gia đình gần đó, vòng tay qua người hắn ép xuống thấp nhất

Nguỵ Vô Tiện còn đang bần thần, một đứa trẻ 5 tuổi như y vậy mà dễ dàng kéo hắn đi, còn đưa hắn vọt lên nóc nhà như thế. Lại còn lực đạo mạnh mẽ áp hắn xuống kia nữa, thực sự khiến hắn phải hoảng sợ!

Rồi từ trong rừng già kia, đám người vận hắc y kia bước ra, bực bội nói chuyện to tiếng với nhau, thật không để cho ai ngủ yên. Kẻ dẫn đầu thuộc tộc sói hùng hùng hổ hổ nói:

"Khốn khiếp, thế mà ta lại bị thằng nhóc thối kia lừa"

"Tô huynh, chắc thằng nhãi Long tộc kia trốn kĩ quá thôi. Nhìn đứa nhóc kia hẳn không biết gì thật"

"Lục Hầu, ngươi thôi tin người đi!"

Vị Tô huynh kia là người dẫn đầu, bực tức quét đám lá cây um tùm xung quanh, quát lớn. Lục Hầu tộc Miêu là người đi theo bên cạnh "Tô huynh", nhỏ giọng bênh hắn. Điều này khiến hắn nằm nghe cũng hết sức ấm lòng

Lục Hầu lúc bấy giờ luống cuống tay chân, không biết nên để tay ở đâu, chân đi hướng nào thì đôi mắt vô tình lướt ngang qua đôi thỏ con gần đó, Lục Hầu nói: "Tô huynh, huynh xem, có một đôi thỏ kìa"

Có vẻ "Tô huynh" kia tỏ vẻ rất khó chịu, quay sang nó với Lục Hầu: "Lục Hầu, ta nói ngươi nên cút hoặc câm miệng lại đi! Thật nhức đầu"

Rồi "Tô huynh" xoay lưng lại đối mặt với đám người kia, âm thanh uy lực, mạnh mẽ: "Các ngươi lục soát quanh đây, thấy thằng nhãi Long tộc kia hoặc thằng nhóc ăn mày gì đó cũng đều tóm hết cho ta!"

Nguỵ Vô Tiện lòng thầm kêu nguy rồi, quay sang đối mặt với Lam Trạm. Dù gì hắn với y cũng chỉ là lũ nhóc 5-7 tuổi, lấy đâu ra sức mà đánh nhau với đám đàn ông to lớn kia chứ. Chiếc đuôi mèo giả của hắn cứ nâng lên rồi hạ xuống rất giống hàng thật song chẳng gây ra bất kì tiếng động nào. Cường độ đập đuôi càng lớn biểu thị sự bất an của hắn càng cao.

Đôi mắt màu xám tro to tròn khẽ lướt qua bộ bạch y vốn sạch sẽ lại bị bụi bậm cùng vết bùn lầy bám lên, trông kiểu gì cũng hết sức mất thẩm mỹ. Bất giác muốn giơ tay lên phủi sạch bụi cho y lại bị ý trí dằn lại, đôi tay nhỏ vô tri vô giác nắm chặt

Mà tất cả hành động này của hắn lại bị Lam Trạm bên cạnh thu hết vào mắt, miệng mấp máy định nói gì đó rồi lại thôi.

Đột nhiên, đuôi rồng nhỏ trắng khựng lại rồi khẽ đưa qua đưa lại hai bên trái phải, cảnh giác trước mối nguy. Không ngoài dự tính từ bản năng vốn có của Long tộc, một tên thân vận hắc y dùng đôi chân ếch của gã bật nhảy lên xem xét tình hình từ trên cao, vô tình nhìn thấy hắn cùng y đang lén la lén lút trên nóc nhà

Bản thân đang định hét lên gọi đồng bọn thì bị ba đường vuốt âm thầm xoẹt qua, huỷ đi cái lưỡi dài, tiện thể cào qua đôi mắt gã. Gã đau đớn ngã xuống đất, chỉ có thể a a những câu vô nghĩa, thất khiếu chảy máu, tay chân thì quờ quạng lung tung như đang vô vọng tìm phương hướng, lại như vô cùng nóng lòng tìm kiếm

Nghe thấy động tĩnh, lúc này vị Tô huynh kia mới ngưng thần lắng nghe. Đáp lại tên đó là những âm thanh a a ơ ơ, những tiếng bò lê bò lết và hơn hết là mùi máu tanh nồng nặc. Khứu giác loài sói rất nhạy bén, gã nhanh chân chạy đến nơi tên tộc Ếch kia vừa ngã xuống, ngẩn mặt lên nhìn thì thấy một bóng dáng nhỏ bé đang ngồi trên đó

Nguỵ Vô Tiện lúc này mới kịp phản ứng. Là bản năng tự phòng thủ của loài Hồ Ly đã điều khiển cơ thể hắn trong vô thức, hạ một đòn vừa nhanh vừa hiểm lên đối thủ

Hắn lo lắng quay đầu lại, thay vào chiếc đuôi mèo dài thanh mảnh là hai cái đuôi cáo nhỏ màu đen phe phẩy trông có vẻ rất mềm mại. Bất tru bất giác sờ lên đầu mình, Nguỵ Vô Tiện dễ dàng cảm nhận được đôi tai mèo vốn dĩ kia như dài ra, bên tai phải còn có một vết sẹo dữ tợn

Khuôn mặt hắn tối sầm lại, cả cơ thể như cứng đờ, phủ một tầng sương lạnh. Không chỉ hắn mà cả Lam Trạm cùng tên "Tô huynh" kia cũng không tin cảnh tượng trước mắt. Phải dụi dụi mắt vài lần rồi nhìn lại, con ngươi gã to hơn, hét lên vui sướng: "H-Hồ tộc!?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top