Chương 2

Tại trấn Nghĩa Tân

Đây là một trấn nhỏ nằm ở phía Bắc Vân Mộng. Nơi này hầu hết là những nhà nông không mấy khá giả, không có những con phố xầm uất, không có những tửu lầu khang trang mà chỉ có căn nhà nhỏ xập xệ chen chúc nhau, từng hàng cò trắng bay lượn trên đồng cỏ bạt ngàn.

Nguỵ Vô Tiện đã lang thang ở đây được vài tháng rồi. Nơi này tuy không giàu có nhưng người dân lại rất dễ gần, sẵn sàng cho đi nếu có thể. Mà Nguỵ Vô Tiện lại là một đứa trẻ đặc biệt ngoan ngoãn, hiểu chuyện thế nên được lòng không ít thôn dân ở đây.

Hắn tuy lang thang, tuy không có nơi ở, hằng ngày lặn lội khắp nơi để sống nhưng lại rất khác so với lũ trẻ cũng không có nhà, thức ăn không đủ trong thôn này.

Hắn ngày thường đi khắp nơi trong thôn, gặp ai cần giúp thì giúp, không thì chỉ đơn giản là đi khắp nơi, không hề có ý xin hay giành giật đồ ăn.

Cũng chính vì lẽ đó nên Nguỵ Vô Tiện mới có được cảm tình cũng như thức ăn đủ để sống ở nơi này.

Song, hắn cũng bị không ít lũ nhóc lang thang ở đây ghét cay ghét đắng. Chúng nó ngày thường không mắng hắn thì đánh hắn, có khi còn giành luôn cả thức ăn thôn dân cho hắn mà ngấu nghiến, khiến ngày đó hắn phải để bụng đói đi ngủ

Tối đó, hắn đang nằm tại một góc nhỏ trong căn lều bỏ hoang ở ngoại ô thị trấn nhịn những vết thương đau đớn trên cơ thể cùng với cái bụng đang đói đến cồn cào. Hôm nay hắn lại bị lũ trẻ lang thang bắt nạt, còn giành đồ ăn của hắn nữa nhưng hắn không dám giành lại, bởi như thế có nghĩa là không tốt.

Đang sắp lịm đi vì mệt mỏi, hắn chợt nghe thấy những tiếng la hét, tiếng đao kiếm tra khỏi vỏ. Bản tính tốt bụng lại trỗ dậy, hắn chạy ra khỏi lều trông xem chuyện gì.

Trong tầm mắt, Nguỵ Vô Tiện thấy một đứa trẻ xêm xêm tuổi hắn thân vận bạch y sạch sẽ, trán đeo mạt ngạch thêu hoa văn những đám mây bồng bềnh, khuôn mặt của y tuy rất lạnh lùng nhưng trông vô cùng khả ái, vừa nhìn đã có cảm tình. Phía sau y là khoảng vài chục tên đàn ông vạm vỡ, cao lớn, thân và mặt đều bị cho kín bởi vải đen, một số tên còn mang theo cả vũ khí hô hét

"Nó đằng kia, mau chạy nhanh lên"

"Sao nó lại chạy nhanh quá vậy!?"

"Thằng nhóc thối kia mày có mau đứng lại hay không!?"

"Hắn đâu có ngốc đâu mà đứng lại chứ" Nguỵ Vô Tiện nghĩ thầm. Mà quả thực, những lần hắn coi tuồng, coi kịch có cảnh rượt đuổi sẽ nghe mấy câu đại loại như "có mau đứng lại không hả" hay "mau dừng lại cho ta!". Có ngốc sao mà đứng lại chứ!?

Mà y có vẻ có đầu óc, không hề ngán lại chút nào, tốc độ càng nhanh. Đúng lúc này, một bàn tay túm y lại từ một góc trong căn nhà, bị kéo đi mất vào bóng tối.

Mấy tên đàn ông trông không có chút ý tốt nào nhìn thấy mục tiêu đột ngột biến mất, vô cùng bối rỗi lẫn tức giận, chúng nhanh chóng vọt đến nơi mất dấu y

Vừa vẹo vào khúc cua, chúng chỉ nhìn thấy một đứa nhóc ăn mày có khuôn mặt ngây thơ, đáng yêu song đầu tóc bù xù, quần áo rách nát, lấm lem bùn đất, khắp thân toàn là vết thương đang múc nước từ trong lu của người dân. Hắn nhìn thấy bọn họ, như sợ mình bị phát hiện đang lén uống nước nhà người dân, vội vàng đem ca múc nước vùi vào trong lu nghe một tiếng "bụp" rõ to, có vẻ chiếc lu này chóng cạn. Tay hắn nhanh nhẹn đóng nắp lu lại, nhìn chúng với vẻ sợ hãi, hoang mang. Dù là nhìn thế nào cũng hết sức thê thảm, chúng bán tính bán nghi hỏi hắn:

"Này nhóc, mày có thấy thằng tiểu tử thúi nào mặc đồ trắng chạy quanh đây không"

Hắn toan lắc đầu, liền suy nghĩ lại, nhanh chóng sửa hành động

Nguỵ Vô Tiện chỉ tay về hướng rừng rậm phía sau lưng mình, nói hết sức dõng dạc:

"Ban nãy cháu thấy y đi theo hướng này"

Cảm nhận được đây đích thực là một đứa trẻ vô hại, chúng mới bảy phần tin tưởng đi theo hướng tay hắn, về phía rừng rậm hết sức âm u, nhìn kiểu gì cũng rất an toàn để lẩn trốn

Nhìn theo bóng lưng tên cuối cùng khuất sau hàng cây âm u, hắn mới quay lưng lại phía chiếc lu trống ban nãy, mở nắp ra

Bên trong không có nước nhưng lại có một thân bạch y nhỏ xíu trong đó. Y vừa ngẩng mặt, trên đầu xuất hiện một cục u đỏ đỏ, Nguỵ Vô Tiện chột dạ vội vàng khua tay múa chân nói:

"Ta...Ta thành thật xin lỗi, ban nãy ta không cố tình làm vậy"

Hoá ra, âm thanh "bụp" ban nãy chính là do chiếc ca múc nước va vào đầu y

Y cúi gầm mặt, cái đầu nho nhỏ khẽ lắc, mang hàm ý "không sao đâu, ta không bận tâm"

Thấy phản ứng của y như vậy, lúc này hắn mới thả lỏng khẽ thở phào một hơi, vội cười nói với y:

"Ta là Nguỵ Anh năm nay 7 tuổi, ngươi thì sao, ngươi tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi thế. Nhìn ngươi không giống người ở đây nha! Ngươi đến từ đâu? A nhìn ngươi kìa, có phải thuộc Long tộc không? Nhìn thật ngầu!"

Y ngẩn đầu, đôi mắt màu nhạt lay động:

"Lam Trạm. 5 tuổi. Cô Tô Lam Thị - Vân Thâm Bất Tri Xứ. Phải"

Mỗi chữ một câu, thẳng thắng đáp lời

Nguỵ Vô Tiện nói:

"Thì ra đến từ Cô Tô, ta nghe nói nơi đó rất xa a. Sao ngươi lại đến được đây, không phải là gây thù chuốc oán gì với bọn ban nãy chứ? Thật đáng sợ nha Lam Trạm"

Lam Trạm dứt khoát trả lời:

"Ta bị bắt tới đây"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top