4 mảnh hồn phách
🐞🐞🐞🐞
=
===
(Trích...)
"Ta muốn bóp chết tươi con nhỏ mù A Thiến kia, phơi thây nó nơi hoang dã, để chó hoang gặm nó, gặm đến nát bấy."
====
Mảnh hồn 4 của Hiểu Tinh Trần run rẩy nói: "Mọi....mọi....mọi người à, chúng ta có nên...nên...quay lại không? Ta, ta thấy hắn có vẻ không nói đùa đâu. Hắn sẽ làm hại rất nhiều người vô tội đó..."
Mảnh hồn 2 đau đớn ôm đầu: "Tha cho ta đi."
Mảnh hồn 3 nhướn mày nhìn chằm chằm vào mảnh hồn 4: "Cái gì? Ngươi còn muốn quay lại?"
Mảnh hồn 4 : "Q_Q"
Mảnh hồn 1: "Tam đệ đừng gây gắt với tứ đệ quá. Hắn cũng chỉ ý muốn ngăn chặn tên Tiết Dương này hại người vô tội."
Mảnh hồn 4 đáng thương lướt ra sau lưng mảnh hồn 1.
Mảnh hồn 2 càng thống khổ gào khóc.
Mảnh hồn 3: "Tiết Dương? Huynh còn gọi tên tên súc sinh đấy? Có mà súc sinh, đê tiện, thằng điên chết tiệt, chó hoang mắc bệnh dại,..."
Mảnh hồn 2 vẫn còn đang rấm rứt nước mắt nước mũi.
Mảnh hồn 1 có chút hơi níu lưỡi vì câu từ thô tục của hắn, nhìn hắn: "Tam đệ..."
Mảnh hồn 3 quay mặt đi: "Hừ!"
Mảnh hồn 2: "Ta không muốn quay lại. Thật thống khổ, thật đau đớn, cứu ta với, tha cho ta đi mà."
Mảnh hồn 1 lướt đến bên cạnh an ủi hắn: "Không quay lại , đây chính là sự lựa chọn của đạo trưởng. Như thế này chính là giải thoát cho y."
Mảnh hồn 4 vẫn theo sát đuôi y: "Nhưng mà...đại sư huynh...còn...còn mọi người..."
"Ta biết đệ thực muốn giúp mọi người..." Mảnh hồn 1 xoa xoa đầu hắn: "...nhưng chúng ta đã không thể giúp gì được nữa, hãy tạm thời giúp Hiểu đạo trưởng được yên nghỉ đã."
Mảnh hồn 4 vẫn còn xoắn xuýt: "Vậy...vậy còn Tống đạo trưởng, còn A Thiến?"
"Họ có duyên, sau này sẽ gặp lại nhau."
Mảnh hồn 4 vẫn còn rưng rưng.
Mảnh hồn 1 lại xoa xoa cho hắn.
Mảnh hồn 3 nãy giờ vẫn im lặng: "Ngươi khóc xong chưa? Còn ngươi nữa...", chỉ chỉ mảnh hồn 2 còn đang lăn dưới đất: "...còn không mau đứng dậy, nam tử hán, đại trượng phu, đầu gối dát vàng, một khóc hai nháo, ba quỳ, có còn nể mặt đạo trưởng không?"
====
Mảnh hồn 2 bị hắn vừa nháo vừa lườm đến nhức cả óc, đành phải chống tay, lật đật, liêu xiêu, vô cùng yếu ớt, đứng dậy, túm áo mảnh hồn 1, đôi mắt đáng thương ngập nước nhìn vào y: "Đại sư huynh à, ta quả thật không muốn quay lại mà. Tim ta quặn thắt, đau như muốn rách ra vậy."
Mảnh hồn 4 vẫn luôn đứng sau lưng mảnh hồn 1, nhìn thấy dáng vẻ đáng thương này của nhị sư huynh huynh, thầm cảm thán: "Nhị sư huynh quả thật đáng thương. Dù là mảnh hồn tàn vốn dĩ không có tim, nhưng đau đớn đến mức tự tưởng tượng ra trái tim mình thì cũng quá khổ sở rồi."
Mà mảnh hồn 3 lại trực tiếp khinh bỉ hắn: "Đau tim? Ngươi đến cả nguyên hồn còn chẳng phải. Lấy đâu ra não mà còn đòi có tim?"
Mảnh hồn 2 không quan tâm đến hắn.
Mảnh hồn 1 bị mảnh hồn 2 nhìn thâm tình như vậy một lúc lâu, rốt cuộc cảm thấy mặt mình cũng sắp bị nước mắt của y làm cho ướt nhẹp rồi.
"Lời nhị đệ nói quả thật không sai. Chúng ta mau chóng rời đi nơi này."
Mảnh hồn 3 hiếm khi có lúc đồng ý chuyện gì ngay tắp lự như bây giờ: "Đúng. Lập tức lướt ngay, còn ở lại đây t cũng thấy thêm đau thương, hơn nữa còm cảm thấy muốn giết chết tên điên linh cẩu dại đồng hoang ăn xác thối kia..."
Ba người còn lại sau khi nghe xong không khỏi nhìn nhau. Hiểu Tinh Trần - Hiểu đạo trưởng, tuấn tú văn nhã, nhân phẩm thuần khiết, ở đâu lại dư ra loại phần tử chợ búa tăng động như thế này?
"Đúng vậy. Nên đi ngay, hơn nữa còn phải tách nhau đi, đi thật xa, tránh để bị tóm gọn một mẻ..."
Mảnh hồn 3 bóng dáng đang lướt qua bậc cửa, nghe được câu này, xoạch một cái quay trở lại hét lên: "Tách ra? Tách ra cái gì mà là tách ra cái gì?"
Mảnh hồn 4 cũng quả nhiên cũng bị dọa cho sợ: " Đại sư huynh, huynh nói thật sao?"
"Nhất định..."
Đúng vào lúc này, Tiết Dương đứng dậy, trong mắt hằn tia máu, miệng lẩm bẩm cái gì mà tỏa linh nang, tỏa linh nang...
Mảnh hồn 2 biến sắc: "Nguy! Còn không mau rời khỏi đây! Hắn muốn lấy tỏa linh nang gom hồn phách đạo trưởng lại!"
Mảnh hồn 1 cũng nhanh chóng hiểu được cấp bách: "Đi thôi! Nghe lời ta, phải tự mình an dưỡng phần hồn cho tốt, phải tự bảo vệ lấy mình, tìm một nơi trú ẩn tốt. Chúng ta tạm thời tách ra, rằm 15 hàng tháng, hãy gặp nhau bên suối Bạch Lộ, nơi đó tiên khí rất thịnh, có thể giúp chúng ta an dưỡng tốt nhất. Tuy chúng ta là mảnh hồn, nhưng lại cùng một nguyên hồn, hẳn sau này sẽ gặp lại được các huynh đệ tỷ muội còn lại. Nghe lời sư huynh! Mau đi!"
"Không được. Sư huynh đi đâu ta đi theo huynh!"
"Đệ...đệ cũng..."
Tiết Dương đột nhiên cõng thi thể Hiểu Tinh Trần chạy ra khỏi nghĩa trang, miệng vẫn lẩm bẩm ta cần tỏa linh nang, cần tỏa linh nang.
Bốn mảnh hồn đều đau thương nhìn theo bóng lưng Hiểu đạo trưởng. Nước mắt rốt cuộc xót xa mà chảy xuống.
Mảnh hồn 4 nức nở: "Đạo trưởng..."
Mảnh hồn 1 lặng lẽ nén nước mắt vào trong, nói: "Nghe lời đại sư huynh , lần này đi chính là để bảo vệ cho nguyên hồn của đạo trưởng. Nhớ kỹ ngày 15 bên hồ Bạch Lộ. Tự bảo vệ lấy chính mình. Giờ thì đi thôi."
(sư huynh nói đi mấy lần rồi mà vẫn chưa đi _(:3」∠)_ )
"Ta thật sự không nỡ xa sư huynh và sư đệ" mảnh hồn 2 níu lấy áo y.
"Ngươi còn ở đó giả vờ! Không phải ngươi đã muốn bay theo bươm bướm xanh ngoài cửa sổ từ ban nãy rồi sao?". Mảnh hồn 3 thực muốn đạp cho tên sư huynh mất nết này bay theo cánh bướm luôn.
Mảnh hồn 2 lại nức nở khan một cái, tiếp tục ngó lơ hắn.
====
"Được rồi. Lúc nào rồi mà còn muốn náo loạn?". Mảnh hồn 1 đem cái đầu đang dụi mình của mảnh hồn 2 kéo ra một chút. Xong quay sang nói với mảnh hồn 3: "Tam đệ, bây giờ đệ có ý định đi đâu? Đệ tính tình hiếu động, phải biết tự bảo vệ bản thân. Có thể tìm vật trú ngụ năng động một chút, nhưng không được chạy lung tung. Mảnh hồn rất yếu ớt. Rất dễ bị bắt được, làm hại."
Mảnh hồn 3 bùng cháy một cái: "Sư huynh còn chê ta xốc nổi!!?!"
"Ta không có ý đó..."
Mảnh hồn 3 vẫn còn sáng một chút: "Hừ!"
Mảnh hồn 1: "..."
"Đại sư huynh...", mảnh hồn 4 kéo kéo góc áo mảnh hồn 1: "Ta...ta có thể nào không tìm vật trú ngụ là vật sống không?"
Mọi người quay qua nhìn hắn:
"..."
"...⊙▽⊙?"
" ...(ノ-_-)ノ~┻━┻"
Tứ tiểu đệ bị ba sư huynh phản ứng kỳ quái, bỗng ý thức được của mình thật ngu ngốc. Phải rồi ha, rõ ràng là hồn phách của tiên nhân Hiểu đạo trưởng, dù giờ chỉ là một mảnh hồn tàn, nhưng tự dưng yêu cầu được sống đời sống thực vật thì vẫn là rất ngốc có đúng không nào?
Vì thế mảnh hồn 4 cúi đầu não bổ mắng vốn bản thân một phen.
Sau một hồi, giọng của mảnh hồn 2 vang lên, xua đi sự trầm mặc tưởng thì lâu nhưng cũng không lâu lắm: "Tứ sư đệ, đệ muốn sống nhờ vào xác thối?"
Mảnh hồn 4 ngẩn tò te: "Xác thối?"
"Không phải động vật sống. Chẳng lẽ không phải động vật không sống?" Mảnh hồn 2 hảo ý nhắc nhớ tiểu đệ đệ.
"Ah?"
AAAAAAAAAAAA. Tứ tiểu đệ lại bị chính câu nói của mình dọa cho ngốc thêm lần nữa. Sau khi biết mọi người hiểu nhầm, mảnh hồn 4 vội vàng giải thích: "Không...không phải, ý ta là động vật. Động vật ấy. Ta có thể nào trú vào thực vật như hoa cỏ được không? Khi nào đến rằm 15, ta sẽ tìm vật trú rồi đến suối Bạch lộ có được không?"
À... Thì ra là thế... Ba sư huynh đồng loạt thở phào vì tứ tiểu đệ không phải người có sở thích hơi nặng (mùi) một chút.
Tứ tiểu đệ lại bị ba sư huynh mình phản ứng kỳ quái.
"Có...có thể không ạ?" mảnh hồn (thực ra không) ngốc (lắm) nào đó dè dặt đặt một câu hỏi.
"Tất nhiên là được!" Mảnh hồn 1 cực kỳ ôn nhu mà chấp thuận hắn: "Có điều, nhớ chọn loại cây có gốc rễ chắc chắn một chút, đẹp nhưng cũng đẹp vừa đủ thôi, không sẽ rất dễ bị hái đi biết không?"
Mảnh hồn 4 được chấp nhận nguyện vọng liền cực kỳ rung rinh.
"Ta còn chưa hỏi người vì sao lại thích trú ở nơi cây cỏ?" Mảnh hồn 3 vẫn không hiểu nổi cắm rễ một chỗ là cái thú gì. Với hắn, nam tử hán đại trượng phu là phải cầm bội kiếm đi săn đêm, chém tẩu thi, diệt yêu mà, lợi hại y như Hiểu đạo trưởng vậy.
Tam sư huynh đã đặt câu hỏi, mảnh hồn 4 đương nhiên lập tức trả lời: "Ta... ta bởi vì tay chân lóng ngóng, sợ trú vật sống sẽ không dễ thích nghi. Hơn nữa, trú vào một bông hoa, được tắm sương trời, hấp thụ tinh hoa từ lòng đất, cũng là cách tốt để an dưỡng hồn phách."
Quả thật có ý tứ. Mảnh hồn 3 gật gật đầu tỏ vẻ tán thành vớ mảnh hồn 4. Nhưng nghĩ lại, động vật sống đối với hắn, vẫn tốt hơn làm thực vật.
"Ồ. Vậy tứ đệ nhất định phải trú vào một bông hoa thật nhiều mật nha. Nhị sư huynh bao giờ đói sẽ tới tìm ngươi." Mảnh hồn 2 vẻ mặt tối tối sáng sáng cười lả lướt.
"Đói? Vì sao nhị sư huynh đói lại muốn tới tìm ta?" manh hồn 4 vẻ mặt mờ mịt.
"Còn vì sao nữa?" Mảnh hồn 3 chỉa chỉa ra phía cửa sổ, nơi có một con bướm xanh đang đậu: "Vì lát nữa hắn sẽ bám vào con bươm bướm xanh kia. Mà bươm bướm thì làm gì để sống. Hút mật!"
Mặt mảnh hồn 4 tiểu đệ đệ xoạch một cái đỏ lên.
Đại sư huynh: "..."
====
Sau đó bốn mảnh hồn chia tay nhau, mỗi người đi về một hướng, cùng giữ lời hẹn ngày rằm 15 bên suối Bạch Lộ an dưỡng hồn phách. Chờ một ngày đưa được Hiểu đạo trưởng trở về nhân gian, sống cuộc đời hạnh phúc.
====
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top