NHỮNG MẨU CHUYỆN NHỎ (PART 1)
1.
Chó là loài vật ưa chạy nhảy và rất ồn ào. Lam Khải Nhân tiên sinh vốn rất muốn đưa vào gia quy của Lam gia thêm một điều là nghiêm cấm nuôi chó ở Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Dĩ nhiên là thêm một điều vào gia quy thì cần phải có thời gian thử thách, vượt qua thời gian thử thách đó ắt hẳn điều luật đó hợp lý và sẽ được khắc vào bia đá.
Cho đến khi Ngụy Vô Tiện theo Lam Vong Cơ về Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Khải Nhân tiên sinh đột nhiên nói:
"Chó thông minh gần gũi và rất trung thành. Chó là bạn tốt của con người vậy nên ta nghĩ rằng mỗi người đều phải nuôi ít nhất một con chó."
Tiếp theo thế nào thì chắc hẳn mọi người đều biết rồi.
2.
Chuyện này xảy ra cách đây rất lâu rồi, khi đó Giang Phong Miên còn chưa dẫn Ngụy Vô Tiện về Liên Hoa Ổ.
Liên Hoa Ổ nhiều nhất là gì chứ? Lẽ nào không phải là sen? Thực đơn mỗi ngày quanh đi cháo hạt sen, quẩn lại cũng lại là chè hạt sen. Giang Yếm Ly rất thích các món ăn làm từ sen còn Giang Trừng thì lại cảm thấy chán ngắt.
Sau khi Ngụy Vô Tiện đến Liên Hoa Ổ, món đầu tiên được ăn chính là canh sườn củ sen. Đang đói vàng mắt, được ăn liền cảm thấy ngon vô cùng.
Giang Trừng vốn đã rất ấm ức khi đám chó yêu quý của mình bị đuổi khỏi vì sự xuất hiện của Ngụy Vô Tiện nên thường xuyên ra vẻ rất thích canh sườn củ sen chỉ để giành với Ngụy Vô Tiện. Ăn riết thành thích từ khi nào không biết.
Sau khi tỷ tỷ của hắn mất mạng ở Bất Dạ Thiên, Ngụy Vô Tiện cũng bị phản phệ mà chết, Giang Trừng đột nhiên phát hiện ra canh sườn củ sen ăn rất không ngon bởi mỗi khi ăn, hắn lại cảm thấy không thể nhìn rõ mọi thứ nữa.
Có thể là bụi bay vào mắt hay là hơi nóng làm mắt mũi kèm nhèm.
3.
Kim Lăng thực ra rất hiền lành và hiểu chuyện, cậu cũng cảm thấy con người Lam Tư Truy rất tốt, rất muốn gặp hắn. Vì vậy cậu thường xuyên đến Cô Tô chơi và gọi Lam Tư Truy ra gặp mặt. Nhưng Lam Cảnh Nghi mà cậu ghét luôn bám dính lấy Lam Tư Truy.
Kết quả là Kim Lăng lúc nào cũng nổi cáu hống hách và khó chiều.
Vì thế mà Lam Cảnh Nghi luôn gọi cậu là đại tiểu thư, đây cũng chính là lý do lớn nhất mà Kim Lăng ghét Cảnh Nghi.
4.
Ôn Ninh từng thích một cô nương nhưng do bản tính nhút nhát nên đến lúc cô ấy đi lấy chồng rồi mà vẫn chưa nói với nhau câu nào.
Ôn Tình biết được chuyện này, vì mong muốn Ôn Ninh cương quyết và mạnh mẽ hơn nên ép đệ đệ phải tập bắn cung.
Và cũng chính vì thế mà Ôn Ninh quen với Ngụy Vô Tiện.
5.
Ngụy Vô Tiện ngày còn nhỏ bị bọn trẻ lang thang bắt nạt rất nhiều vì nó quá nhỏ. Có lần bọn trẻ lang thang nói với Ngụy Vô Tiện: "Nếu mày dám đến nghĩa trang lấy bánh bao cúng trên mộ của lão Vương đêm nay thì bọn tao cho mày 10 đồng."
Ngụy Vô Tiện chẳng sợ gì mà không đi, kết quả là bọn trẻ kia bám theo dọa ma. Bọn nó treo một rổ đá trên cành cây định đợi Ngụy Vô Tiện lấy bánh đi ra sẽ thả dây cho đá rơi dọa chết nó nhưng chính bọn đó bị ma dọa bỏ chạy, đá rơi xuống đầu Ngụy Vô Tiện khiến sau này hắn bị chứng hay quên.
Còn nữa mới bốn tuổi, Ngụy Vô Tiện đã ngủ qua đêm trước mộ của một ông già mới chết chẳng biết chuyện gì xảy ra đêm đó nhưng mà nó cũng góp phần khiến mười mấy năm sau hắn sống yên ổn ở Loạn Táng Cương được mấy tháng.
6.
Lam Tư Truy không nhớ rõ chuyện được Lam Vong Cơ mua đồ cho hồi còn ở Di Lăng nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy mấy món đồ chơi như vậy rất đáng yêu. Cứ rời khỏi Vân Thân Bất Tri Xứ là hắn lại mua về chia cho các đệ tử khác.
Lam Cảnh Nghi là người có nhiều món quà như vậy nhất. Trong những thứ Lam Tư Truy tặng cho cậu có đao gỗ nhỏ, tượng người bằng đất, chong chóng bằng lá và cả một con bướm bện bằng cỏ.
Khi buồn chán, Lam Cảnh Nghi liền lôi con bướm ra nói chuyện với nó.
"Ngươi có biết khi nào cái tên Kim Lăng đó lại đến Cô Tô không?"
"Cảnh Nghi ca ca, 'cái tên Kim Lăng đó' là ai?"
"Cái tên nhìn xinh đẹp mặc áo màu vàng ý."
"Không biết."
"Sao hắn không đến nhỉ?"
"Ai cũng có việc cần làm của mình, con đường mà mình phải đi."
"Ta biết rồi, việc ở nhà hắn cũng bận sứt đầu mẻ trán rồi hơi đâu mà đi chơi với người khác."
"Đúng đấy Cảnh Nghi ca ca, ca ca thật thông minh."
"Hừm, Tư Truy cũng không rảnh, chỉ mình ta là ham chơi thôi."
Tự biên tự diễn ra một màn kịch nhỏ, Cảnh Nghi cũng rất giỏi đấy chứ.
7.
Lam Hi Thần vốn rất muốn có một tiểu muội để chăm sóc yêu thương chiều chuộng nhưng lại chẳng có. Vì lý do đó nên đối với Lam Vong Cơ, Kim Quang Dao và Nhiếp Hoài Tang vẫn luôn là cưng chiều yêu thương hết sức.
Ấy vậy mà đệ đệ ruột Lam Vong Cơ luôn khước từ sự chăm lo đó. Với Nhiếp Hoài Tang thì việc phải đứng đầu Thanh Hà Nhiếp thị đã đủ khiến hắn rất vất vả rồi. Chỉ còn Kim Quang Dao chấp nhận sự yêu thương đó cho nên tình cảm của Lam Hi Thần và Kim Quang Dao thực sự có phần giống với, à mà thôi.
8.
Lần đầu tiên Giang Trừng nói sẽ đánh gãy chân Kim Lăng là khi cậu không thể đứng đầu trong cuộc thi ở Thanh Đàm hội.
Từ đó về sau mỗi lần hắn cảm thấy không vừa ý liền mắng. "Ta đánh gãy chân ngươi."
Kim Lăng ban đầu rất sợ bị đánh gãy chân thật nhưng mà có một lần ở Liên Hoa Ổ cậu ngã bị chẹo chân không thể đi lại được, lúc đó Giang Trừng lại chăm sóc vô cùng tử tế.
"Ngươi đừng thấy ta chăm sóc cho ngươi mà nghĩ ta nuông chiều. Nếu không chịu chăm chỉ rèn luyện, chân người đang lành ta cũng đánh gãy."
"Kim Lăng, ngươi còn đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, ta đánh gãy chân ngươi."
Lam Cảnh Nghi nói khẽ với Kim Lăng.
"Ba mươi bảy."
"Gì thế?"
"Đại tiểu thư, từ lúc ta để ý ngươi đến giờ, cậu của ngươi đã đánh gãy ba mươi bảy đôi chân của ngươi rồi."
9.
Ngụy Vô Tiện từng bị một suy nghĩ dày vò khá lâu, mãi mới dám nói ra.
"Lam Trạm, nếu như ta được một cô nương, à không, một thiếu phụ hiến xá thì ngươi tính sao?"
Lam Vong Cơ nhíu mày một cái. "Cái ta ngóng chờ tâm hồn ngươi, không phải thân xác."
Ngụy Vô Tiện cười lớn đứng bật dậy.
"Vậy đừng chạm vào thân xác của ta."
Lam Vong Cơ gấp cuốn sách đang đọc lại. "Ngươi cần ta dạy về mối quan hệ giữa thân xác và tâm hồn?"
10.
Ngụy Vô Tiện quyết tâm rèn luyện dũng khí bằng cách đứng vững trước mặt Tiên Tử. Kết quả là lần nào hắn cũng sở đến mức leo lên người Lam Vong Cơ như leo lên cây.
Kim Lăng thấy cảnh đó liền cầm dây dắt Tiên Tử đi. "Ngụy Vô Tiện, không cần phải kiếm cớ đâu."
Ngụy Vô Tiện giơ nắm đấm lên.
"Ngươi dám nói với trưởng bối như vậy à? Ta sẽ đánh gãy chân ngươi."
Tiên Tử nghe vậy sủa ầm lên.
Ngụy Vô Tiện hoảng quá suýt chút tụt xuống. "Lam Trạm, mau ôm chặt ta."
"Ừm."
"Điều chỉnh lực tay đi, muốn ta chết ngạt à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top