PHẦN 3 (1):


Lam Hi Thần chuẩn bị dắt tay Kim Quang Dao đi dạo chợ đêm, mặc cho bé bộ y phục mới mua, lại quen thuộc buộc gọn mớ tóc tơ mỏng manh kia lại thành chùm.

Phận làm anh lớn mà, chăm trẻ là thứ ai cũng đã học qua.

Nhiếp Minh Quyết nhìn cả người hung khí như vậy, nhưng nếu tống cho cây lược, cũng có thể cột ra hình ra dạng lắm, nữa là cẩn thận tỉ mẩn như Lam Hi Thần.

Kim Quang Dao nhìn nhìn gương, trong lòng vui vẻ, ngoài mặt lại cố không biểu hiện ra, nhịn đến mặt đều đỏ bừng như quả táo nhỏ.

Lam Hi Thần cười cười nhéo mặt bé con, "Vui đến vậy?"

Mặt Kim Quang Dao càng đỏ.

Hiểu Tinh Trần đứng ngay cửa nhìn nhà hàng xóm bận rộn chuẩn bị, sau đó người bạn mới Kim Quang Dao xúng xính như hoa bước ra, mắt lập tức mở to, vội vội vàng vàng chạy về nhà.

Tiết Dương đang nhàm chán nghịch mấy thứ đồ chơi nhỏ trên bàn, thấy Hiểu Tinh Trần chạy vào, môi không dấu vết nhấc lên.

Hiểu Tinh Trần bối rối một hồi, không biết phải mở lời thế nào.

Nếu đổi sang Lam Hi Thần, nhìn thấy bé con nhà mình một khuôn mặt lo lắng khả ái như vậy, sớm đã mềm lòng không chịu được.

Nhưng với Tiết Dương, càng trêu chọc người ta tới ác hắn càng thích thú, cứ nửa cười nửa không nhìn xuống.

Hiểu Tinh Trần suy nghĩ một hồi, hai tay vươn lên đòi bế.

Cái này thì Tiết Dương sẽ không chối từ, lập tức ôm bé ngồi lên đùi.

Hiểu Tinh Trần ngồi yên ổn, vẫn chưa biết nên làm gì tiếp theo, lại cắn môi suy nghĩ thêm một hồi.

Tiết Dương hiếm có nhân từ gợi lời cho bé, "Thấy cái gì vui rồi?"

Mắt Hiểu Tinh Trần sáng lên, "A Dao, A Dao và Hi Hi đi dạo chợ đêm!!!"

Tiết Dương vờ nhìn ra ngoài trời, sau đó nhún vai, dùng một ngón tay khỏ khỏ mũi Hiểu Tinh Trần, "Mới đổ chiều, làm sao ngươi thấy họ đi dạo chợ đêm được. Hiểu Tinh Trần nói dối, là bé hư."

Hiểu Tinh Trần không ngờ mới nói một câu mà mình đã thành bé hư, ngay đơ ra ngơ ngác nhìn Tiết Dương, bị gõ mũi cũng không để ý.

Tiết Dương bật cười.

Hiểu Tinh Trần bị đả kích, bé con nắm chặt hai tay, má phồng lên như bánh bao, cố gắng giải thích, "Ta không phải bé con hư! Là... Là Hi Hi nói hôm nay đi dạo chợ đêm mà, ta không có nói dối, A Dương bắt nạt ta!"

Tiết Dương môi không dứt tiếu ý, "Ôi chao, lanh lợi nhỉ, cũng biết là ta bắt nạt ngươi cơ đấy. Được rồi, có phải muốn đi chơi với A Dao không?"

Hiểu Tinh Trần quên chuyện bị ghẹo rất nhanh, bị dẫn đi chỗ khác như vậy, đầu lập tức gật như gà mổ thóc.

Tiết Dương "khổ não suy nghĩ", sau đó nghiêm túc nói, "Có nhớ vài hôm trước ta nói gì không?"

Hiểu Tinh Trần chớp mắt.

"Có qua có lại, muốn đi chơi, phải thơm thơm ta một cái."

Tiết Dương lưu manh cười, đưa tay chỉ chỉ má.

Hiểu Tinh Trần rối rắm, "Hi Hi cũng không bảo A Dao thơm thơm."

"Sao ngươi biết không có?", Tiết Dương trợn mắt nói dối, "Ta vừa thấy A Dao và Hi Hi của ngươi thơm thơm xong."

Hiểu Tinh Trần bị thuyết phục, "Thật... thật à?"

"Thật đó.", Giọng Tiết Dương còn thật hơn đếm, mặt cũng rõ ngoan hiền.

"Thơm thơm một cái thì được đi chơi sao?"

Tiết Dương gật đầu, đưa mặt xuống, hướng má về phía Hiểu Tinh Trần.

Hiểu Tinh Trần cảm thấy cũng không thua thiệt gì, liền theo lời hắn hôn một cái lên bên má kia.

Lam Hi Thần tình cờ qua rủ người, cứ thế đứng đó mà chứng kiến hết toàn bộ, nhất thời tâm tình rất phức tạp.

Con nít cũng không phải nuôi kiểu đó.

Tiện nghi của con nít cũng chiếm, quả nhiên tam quan đều nát rồi, thứ khác không nói, nhưng cầm thú thì đáng bị tam giới đuổi đánh lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top