PHẦN 2:
Mặc kệ nhà hàng xóm có bao nhiêu phức tạp, Tiết Dương và bé con Hiểu Tinh Trần bên này cứ phải gọi là ngọt ngào đến tan chảy cả cõi lòng.
Bé con Hiểu Tinh Trần vô cùng dễ nuôi, hiền lành mềm mại, lại thông minh lanh lợi, bảo gì nghe nấy, là một tri kỉ bé bỏng vô cùng hiểu chuyện.
"Nào, há miệng, aaaa..."
Tiết Dương găm một mẩu bánh trôi đã cẩn thận xắn nhỏ, há miệng aaaa làm mẫu.
Hiểu Tinh Trần nghe lời há to miệng aaaa, hàm răng sữa trắng mềm nhấc lên để lộ đầu lưỡi hồng hồng, Tiết Dương cười híp cả mắt, đút bánh vào cái miệng nhỏ đang há ra kia.
Hiểu Tinh Trần nhai nhai mấy cái, nuốt ực.
Tiết Dương thấy bé con nuốt xong, vừa lòng cười, cắm đầu đũa vào một miếng bánh bự khác, tách lòng bàn tay Hiểu Tinh Trần cho vào.
Hiểu Tinh Trần ngơ ngác nhìn tên người lớn tâm tính trẻ con này.
"Có qua có lại, ta cũng aaaa nào."
Vừa nói vừa há miệng ra.
Hiểu Tinh Trần thấy rất có lý, ngoan ngoãn cầm bánh cắm sẵn đút cho hắn.
"Thật ngoan."
Tiết Dương nhóp nhép nhai, bên má phồng lên, cười khen hắn.
Hiểu Tinh Trần hơi đỏ mặt, đứng dậy trên ghế lấy thế cắm thêm một miếng nữa, trầy trật đưa lên, "A Dương, aaa..."
Tiết Dương nuốt trọng bánh trong miệng, phối hợp aaaa.
Hai người aaaa tới aaaaa lui rất là vui vẻ.
Đang aaaa vui vẻ như vậy, Hiểu Tinh Trần bé con đột nhiên thò ngón tay trắng mũm vào miệng Tiết Dương, chọc chọc cái răng nanh.
Tiết Dương khẽ nheo mắt.
Hiểu Tinh Trần cười đến thật ngọt ngào thích thú.
"A Dương, răng tiểu hổ."
Tiết Dương nhướn mày, đem ngón tay Hiểu Tinh Trần gặm gặm, nhưng không làm xước xát ngón tay kia mảy may nào.
Hiểu Tinh Trần lại khúc khích cười lên, "A Dương là tiểu hổ."
Tiểu hổ A Dương trước mắt Hiểu Tinh Trần là một con mèo bự, lười nhác nằm dài liếm móng vuốt, có hai cái răng nanh trắng bên môi, bởi vì người dễ dàng cười, nên cứ cười là lại trông thấy, thấy thành quen.
Tiểu hổ chỉ lớn xác, chứ tính tình còn hiền lành dịu ngọt, là thú nuôi trong nhà, giữ ngay cửa, vừa lấy móng vuốt chặn bé con không bò ra ngoài, vừa phe phẩy đuổi khách lạ ra.
Nhưng Tiết Dương vốn chẳng phải tiểu hổ, ngoại trừ hai cái răng nanh hay cười, hắn vốn là hổ dữ.
Tiết Dương nhằn nhằn ngón tay Hiểu Tinh Trần thêm một hồi, nhả ra, rút khăn lau nước dính dấp trên ngón tay bé con.
Hắn nói, "Không phải tiểu hổ, là đại hổ, nếu ngươi không nghe lời, nó sẽ bắt ngươi ăn thịt."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top