PHẦN 12 (End):


Ngày Hiểu Tinh Trần xuống núi, vừa gặp hồng trần đã làm được một việc tốt.

Có một thiếu niên hắc y toàn thân đẫm máu nằm gục ven đường, Hiểu Tinh Trần liền cứu hắn.

Thiếu niên kia một thân chi chít thương tích, tuy chỉ có một nhát kiếm rơi vào chỗ hiểm, nhưng hắn cũng đã mất máu rất nhiều. Đặc biệt là, không biết vết thương của hắn bị thứ gì gây ra, thuật pháp không chữa được.

Hiểu Tinh Trần trước nay trên núi chưa từng gặp qua dạng này, tay chân luống cuống, đành phải tự tay chữa thương chăm sóc cho hắn.

Loay hoay đến khoảng nửa đêm, thiếu niên cuối cùng cũng mơ hồ tỉnh, Hiểu Tinh Trần thu lại khăn ấm trên trán hắn, lẳng lặng ngồi bên cạnh chờ.

Kì thực không cần phải tự thân chăm sóc, nhưng Hiểu Tinh Trần cảm thấy thiếu niên có một vẻ thân thuộc kì lạ với mình, kìm lòng không đậu muốn nhìn hắn lâu một chút. Trong đầu dường như nhớ ra thứ gì, lại không thể nhớ nổi.

Thiếu niên chớp đôi mắt mơ hồ vài cái, quay sang nhìn người bên cạnh.

Hiểu Tinh Trần cười, "Ngươi tỉnh rồi."

Thiếu niên không nói gì, chăm chăm nhìn Hiểu Tinh Trần. Đôi mắt hắn có một vẻ quyến luyến bướng bỉnh cố chấp, không hề giống của người vừa trọng thương dậy.

Người ta thông thường vừa ăn đau xong sẽ cực kì cảnh giác với người xung quanh, Hiểu Tinh Trần lại cảm thấy, người này nếu không phải bị thương, đã sớm một phát nhào lên y.

"Ngươi có sao không?"

Thiếu niên mấp máy môi, sau một thoáng hạ mi mắt, đôi đồng tử chớp động hiện lên tia nước nhỏ, mỉm cười lộ ra hai chiếc răng khểnh be bé, gọi thật ngọt ngào, "Đạo trưởng."

Đạo trưởng.

Chờ đợi suốt chừng ấy năm để đổi lấy sau này được gọi Đạo trưởng cả một đời, oán thù vứt cả sau lưng để đổi lấy người này cả một đời.

Có đáng không?

So với người này, còn gì có thứ gì đáng gọi là đáng giá hay không.

Đạo trưởng.

Ta vẫn chưa hiểu gì cả, càng không biết nên nói gì mới tốt.

Nhưng là lúc này ở nơi đây lần nữa nhìn thấy ngươi, ta muốn nói, hình như, ta thích ngươi.

llll

Thực ra tui còn nghĩ sẽ viết thêm sau này họ đi trừ gian diệt bạo thế nào, gặp những chuyện gì, nhưng mà...
Ừ thì mọi người cũng biết lí do rồi đấy OTL
Chỉ có thể nói, từ giờ Đạo trưởng sẽ có một cái đuôi như kẹo dính, rồi có thể hai người sẽ gặp A Thiến, có thể ba người tiếp tục hành đạo cứu thế, và, cứ thế mà đi tới thôi.

Đi tới một tương lai không nằm trong đồng nhân, nó nằm trong suy nghĩ của bạn.

Cám ơn mọi người vì đã đọc đến đây nhé 🤗 Tui về hành tinh mẹ đây 👽

End.

21h36, 7/12/2018

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top