PHẦN 11:
Nếu hắn ở bên ngươi, hắn sẽ bị dạy hư.
.
Một ngày nọ, hai người lớn và hai đứa trẻ đi dạo chợ.
Đi đi một hồi, dạo qua trước mặt một đứa trẻ ăn xin.
Đứa bé gầy gò đen nhẻm, một bên má không rõ vì nguyên do gì mà sưng đỏ như muốn rỏ máu, không nói năng xin xỏ gì, nhưng nhìn rất tội nghiệp.
Lam Hi Thần vừa sờ túi tiền, vạt áo đã bị kéo kéo.
Kim Quang Dao sắc mặt có chút khổ sở, "Hi Hi ơi..."
Lam Hi Thần cúi xuống, "A Dao sao thế?"
Kim Quang Dao đảo mắt nhìn đứa trẻ kia, có chút sợ hãi không biết nói gì, ấp úng một hồi, nói, "Hi Hi... Hi Hi cho bạn ấy tiền nhé..."
Lam Hi Thần sửng sốt, đột nhiên cười, "A Dao thật ngoan."
Lam Hi Thần móc túi tiền, đôi mắt lơ đãng đảo qua, nhìn thấy Tiết Dương dắt bé con Hiểu Tinh Trần đi trước.
Hiểu Tinh Trần có một chốc thoáng dừng chân, đôi mắt linh động mở to, dường như có chút khó hiểu lạ lẫm với người bạn nhỏ cảnh ngộ xa lạ ngồi nơi đó.
Tiết Dương khó hiểu kéo bé một cái.
Hiểu Tinh Trần nhìn hắn, rồi chậm rãi đi theo hắn.
Lam Hi Thần đột nhiên có chút sững sờ.
.
Trẻ nhỏ giống như một con khỉ ngốc hiếu động, chúng bắt chước người lớn, đi theo chân người lớn, bởi vậy mới hay nói người lớn phải làm tấm gương cho trẻ con noi theo, một hành động nhỏ sai trái có thể phá cả một thế hệ.
Nếu y ở bên ngươi, y sẽ bị dạy hư.
.
Vô tâm là một loại tàn ác.
.
"... Ta đã nói ngươi sẽ làm hư y. Trả y cho Bão Sơn tán nhân đi."
"... Tại sao ta phải quan tâm y có hư hay không chứ? Ta chỉ cần y."
"... Ngươi quan tâm chứ, ngươi vẫn quan tâm y mà.
Ta đương nhiên không thể quản hai người, ta làm gì có quyền đó, ta chỉ nhắc nhở ngươi một câu.
Ngươi chọn đi, ngươi sẽ thích một Hiểu Tinh Trần giống như ngươi sao?
.
Hiểu Tinh Trần ngơ ngác nhìn hắn, "A Dương ơi..."
Tiết Dương trầm mặt không nói gì, đôi mắt chăm chăm cố chấp nhìn nó.
Để y đi.
Để y giữ mãi lương thiện vô tri của y.
Hắn thích Hiểu Tinh Trần như vậy, hắn, thích Hiểu Tinh Trần.
llll
Đây không phải chương truyện hoàn chỉnh, chỉ là những ý có trong chương này thôi. Nhưng tui thật sự tắc nghẽn với đồng nhân này quá lâu rồi, chia tay sớm bớt đau khổ, mọi người chỉ cần nắm ý đại khái như thế để đến với chương nghiêm túc cuối cùng. (Ừm, đại ý là Dê con đồng ý thả tay cho Đạo trưởng đi, đi về nơi vốn thật sự thuộc về y.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top