Điều thứ nhất : Tử Sâm ơi...
Hôm nay Tống Lam cùng Hiểu Tinh Trần tới Cô Tô nên quyết định vào Vân Thâm Bất Tri Xử chào hỏi một tiếng.
Trên đường đi Hiểu Tinh Trần cứ không ngừng cười tũm tỉm, Tống Lam mỗi lần nhìn qua liền quay mặt đi không dám nhìn lâu. Đã được một tháng kể từ khi khôi phục tàn hồn. Mà Hiểu Tinh Trần dường như đã quên hết mọi chuyện xảy ra trước đó. Tống Lam cũng không muốn nhắc lại chuyện đau lòng kia vậy nên cứ để nó trôi qua, hai người đã bắt đầu lại cuộc sống như trước kia. Cùng nhau đi khắp nơi hành hiệp trượng nghĩa.
Trước đó Ngụy Vô Tiện cũng có lòng, nói rằng muốn chữa lưỡi cho Tống Lam, hắn cũng đã suy nghĩ một thời gian dài. Nếu sau này Hiểu Tinh Trần tỉnh lại, y không nhìn ấy, mà hắn lại không thể nói, làm sao có thể xin lỗi? .
Quyết định nợ Ngụy Vô Tiện thêm một ân tình...
Đi được một lúc lâu Hiểu Tinh Trần "a" lên một tiếng. Tống Lam giật mình quay qua nhìn thấy Hiểu Tinh Trần ngồi bệch xuống đất ôm chân mình.
Hắn hoảng hốt ngồi cạnh Hiểu Tinh Trần vội vàng kéo tay Hiểu Tinh Trần ra nhìn chỗ chân y đang ôm cứng ngắt.
Tống Lam nhìn y lo lắng hỏi : "Chuyện gì?"
Hiểu Tinh Trần nhăn mặt nói : "Hình như có con gì đó vừa cắn đệ".
Tống Lam lập tức đưa tay dùng phất trần một đòn quật ngã hết mấy cây cỏ nhỏ nhỏ xung quanh khiến chúng nằm bẹp xụi lơ. Đảo mắt một cái liền nhìn thấy một con vật nhỏ nhỏ dài dài, đang bò đi chạy trốn. Tống Lam đưa tay rút Phất Tuyết, đập mạnh vào thân con rắn, nó đau quá không biết là đã chết hay bất tỉnh, nằm bẹp không nhúc nhích.
Hắn lấy một mảnh vải trùm lên một cành cây nhỏ rồi nhấc con rắn lên. Nhìn một chút thì thờ phào nói : "Không có độc".
Hiểu Tinh Trần cũng thở ra : "Thật may mắn".
Tống Lam đưa tay vào túi càn khôn lấy ra một túi đựng nước, mở nắm ra đổ lên vết thương của Hiểu Tinh Trần, sau khi lau sạch thì dùng một mảnh vải trắng nhỏ nhỏ băng bó lại cho y.
Hiểu Tinh Trần híp mắt cười.
Nhìn thấy Hiểu Tinh Trần cười hắn liền cả người căn cứng không nói được gì, đứa lên đỡ tay Hiểu Tinh Trần, xoay lưng ý bảo Hiểu Tinh Trần leo lên để hắn cõng.
Hiểu Tinh Trần lắc đầu nói: "Tử Sâm đệ,..có thể tự đi được"
Tống Lam nói : "Sắp tối rồi, phải đến Vân Thâm Bất Tri Xử sớm một chút"
Hiểu Tinh Trần đành ngoan ngoãn leo lên lưng hắn.
Đi được không lâu y cảm thấy có gì đó không ổn, cả người khó chịu, đặc biệt khó thở. Hơi thở càng khó nhọc, Tống Lam có thể nghe thấy được người trên lưng mình đang khó hít thở, lo lắng lên tiếng : "Tinh Trần đệ có sao không?"
Hiểu Tinh Trần khó chịu nói : "Không sao..."
Tống Lam không yên tâm đặt Hiểu Tinh Trần xuống, quay người nhìn Hiểu Tinh Trần từ trên xuống dưới, phát hiện không có gì lạ, lại cũng hơi lo lắng liền lập tức cõng y trên lưng chạy nhanh tới Vân Thâm.
Hiểu Tinh Trần gục trên người Tống Lam nhắm mắt muốn ngủ một chút. Tống Lam cõng Hiểu Tinh Trần trên lưng càng chạy lại càng thấy nhẹ.
Chưa bao lâu thì đã đến Vân Thâm, Hiểu Tinh Trần cũng từ từ tỉnh dậy, đưa tay mình dụi dụi hai mắt, y nhìn quanh thì phát hiện đúng là đã tới Vân Thâm Bất Tri Xử rồi, vừa định mở miệng nói với Tống Lam thả mình xuống, thì phát hiện ánh mắt của những người xung quanh.
Mọi người trợn mắt nhìn y mà không dám hó hé lấy một câu. Hiểu Tinh Trần đưa mắt nhìn Tống Lam phát hiện sắc mặt y cũng không dễ coi hơn.
Cảm thấy bản thân có gì đó khác lạ, y đưa mắt nhìn xuống đất, thấy cái chân nhỏ xíu lại tụt mất đôi giày, quần áo trên người cũng gần tụt đi, bàn tay nhỏ xíu đang nắm chặt lấy vai Tống Lam kia, không tin được Hiểu Tinh Trần đưa tay sờ lên mắt mình.
...
Không biết cảm giác uất ức buồn tủi dâng lên tăng gấp mấy chục lần trong y, hai mắt đỏ hoe, cổ họng cay chát, liền òa lên khóc "Oa oa oa Tử Sâm ... Tử Sâm!!!"
Tống Lam lúc bấy giờ cũng hoảng loạn không kém, vội đặt Hiểu Tinh Trần xuống đất, đưa mắt nhìn tiểu hài tử nhỏ trước mặt chỉ chừng bảy, tám tuổi, hắn không biết làm sao, đưa tay kéo chiếc áo đã rộng gấp mấy lần với cơ thể nhỏ bé trước mặt, ôm y vào lòng.
Nhỏ giọng nói : "Tinh Trần đừng khóc"
Hiểu Tinh Trần nghe thấy càng tủi thân hơn, ôm chặt lấy Tống Lam mà vừa khóc vừa nói "Tử Sâm, sao lại thành ra thế này, Tử Sâm !"
Nháo loạn một hồi Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện từ trong bước ra, Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Hiểu Tinh Trần lập tức thốt lên : "Tiểu sư thúc!"
"Có chuyện gì thế này!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top