Chương 19

- Vị công tử này, cậu làm vậy cũng không có tác dụng đâu. - Từ dưới hồ xuất hiện một cô gái mặc một bộ đồ đỏ nhưng lại không chói mắt như tên Ân Hậu lúc nãy - Ngươi càng thêm nhiều máu, vết nứt sẽ càng lan rộng hơn.

- Cô là ai? - Lam Hi Thần cứng đờ nhìn người xuất hiện, cảm giác vô lực như bao trùm lấy anh.

- Ta là người canh giữ Ân Sơn, cũng là người nuôi Tử Tâm Liên. 

- Cầu xin cô, cứu lấy Vãn Ngâm, cứu lấy đệ ấy. - Lam Hi Thần nghe nàng nói, liền quỳ xuống không ngừng dập đầu cầu xin.

- Ta không thể cứu hắn, chỉ có ngươi có thể thôi. - Nàng nhìn người trước mặt, khẽ nở nụ cười nhưng lại lạnh lùng chẳng khác nào một pho tượng

- Ta sao? Mong cô nương mau chỉ giúp. - Lam Hi Thần nghe nàng nói không khỏi dừng lại nhìn chằm chằm nàng.

- Chỉ không biết là ngươi có nguyện ý không thôi. Linh hồn con người, dù là người tu tiên sau khi rời khỏi cơ thể vô cùng yếu ớt, khó lòng có thể chịu được sức mạnh của Tử Tâm Liên. Để tránh cho linh hồn vì không chịu được mà biến mất, cần một người khác cho hắn nửa viên kim đan. Hơn nửa nửa viên kim đan này phải là chủ nhân tự nguyện cho, chứ không phải là ép buộc.

- Vậy phải làm thế nào để đưa kim đan cho đệ ấy? - Lam Hi Thần nghe nàng nói, ánh mắt liền sáng ngời.

- Việc này ta có thể giúp ngươi, chỉ là ngươi có nguyện ý giao sinh mệnh mình vào tay ta không? 

- Ta nguyện ý! Đa tạ cô nương.

Cô gái lần đầu tiên thấy một người không do dự, dễ dàng đồng ý với lời nói của mình mà không chút nghi ngờ, không khỏi ngạc nhiên. Trước đây nàng đã gặp rất nhiều người tìm kiếm Tử Tâm Liên, có cho bản thân cũng có cho người khác nhưng bọn họ đều lùi bước sợ hãi khi sinh mệnh bị đe doạ, không dám đặt cược mạng mình vào tay nàng. Chỉ có người trước mắt, quả là vì tình mà điên đảo, nàng cười khẽ, phất tay áo. Một luồng ánh sáng tím bay về phía Lam Hi Thần. Anh chỉ cảm thấy đan điền nứt toạc, đau đớn nhanh chóng kéo tới nhưng anh vẫn kiên cường mà nhìn về phía Hồn Châu không dám chớp mắt. Ánh sáng tím sau khi lấy một nửa kim đan nhuốm máu liền bay về phía Tử Tâm Liên, nhanh chóng hoà quyện cùng đoá sen kia. Ngay lúc đó Tử Liên Tâm cũng biến thành ánh sáng tím bay thẳng vào Hồn Châu, lúc này việc tu bổ hồn thể coi như hoàn thành. Hình bóng Giang Trừng hiện lên ngày một rõ, cậu nhanh chóng bay đến chỗ Lam Hi Thần đang nằm, lưu luyến muốn ôm lấy anh nhưng lại nhanh chóng biến mất.

- Hắn đã vào luân hồi rồi, ngươi cầm theo hồn châu có thể tìm thấy hắn. - Cô gái áo tím khẽ nói với người đang bê bết trong vũng máu, khẽ phất tay, hồn châu liền bay vào tay Lam Hi Thần.

- Đa tạ cô nương đã giúp đỡ... - Lam Hi Thần gắng gượng chắp tay cảm tạ, chưa kịp nói hết câu đã thấy mình xuất hiện dưới chân núi, toàn bộ linh lực đã khôi phục. Anh khẽ thở phào, vuốt ve Hồn Châu trong tay rồi rời đi. 

Lam Hi Thần vẫn còn nhớ rõ ngày đó khi tới Giang gia, Giang An đã vô cùng hoảng hốt khi thấy bộ dáng của anh, cũng vội vã giúp anh xử lý vết thương. Sau khi bình phục, Lam Hi Thần cảm tạ nàng, sau đó lại tiếp tục rời đi. Thời gian trôi nhanh, Lam Hi Thần vẫn thỉnh thoảng gửi thư về cho Giang An cùng Kim Lăng và Lam Vong Cơ nhưng lại chẳng quay về thêm lần nào nữa. 

Rất nhiều năm sau, khi cả tiên môn tách ra hoàn toàn khỏi phàm trần, Lam Hi Thần mới một lần nữa gặp lại Lam Vong Cơ cùng Nguỵ Vô Tiện. Lúc này, anh mới kể lại cho hai người họ về việc mình đi tìm chuyển thế của Giang Trừng, hai người kia nghe thế đều không do dự mà cùng anh rời khỏi tiên môn, ở lại trần thế tìm kiếm cố nhân. Nhưng mỗi lần tìm được, họ lại không khỏi thất vọng, có lẽ vì hồn thể khi đi luân hồi còn quá yếu nên mỗi kiếp Giang Trừng đều chết sớm vì bệnh tật. Lam Hi Thần không biết từ lúc nào mà anh đã chết lặng trước việc chứng kiến người mình yêu sống lại rồi lại rời đi. Mãi cho đến kiếp này, họ tìm được Giang Trừng khi cậu còn bé, lại vô cùng khoẻ mạnh nhưng lại bị cha mẹ bỏ rơi, liền đem cậu về Tiên môn nuôi dưỡng, trải qua cuộc sống bình yên vui vẻ. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, khi Giang Trừng lên bảy tuổi, Lam Hi Thần trở thành mục tiêu truy đuổi của đám tà tu, không biết từ đâu, bọn chúng biết được hiện tại Lam Hi Thần chỉ còn nửa sức mạnh, dù có Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện bên cạnh nhưng việc sống dưới sự tấn công dồn dập của những kẻ đó vô cùng mệt mỏi. Nguy hiểm hơn nữa, Giang Trừng có lần vì sơ sảy đã bị bọn chúng tấn công, tuy không được cứu kịp thời nhưng cũng không thể tránh khỏi bị thương. Cuối cùng, ba người quyết định đưa Giang Trừng đến nhân gian, lại phong ấn tu vi và đưa Nguỵ Vô Tiện về hình dáng trẻ em, lại tạo kí ức giả để hắn chăm sóc cho Giang Trừng. Lam Hi Thần thật sự không nỡ, nhưng anh cần thời gian để có thể khôi phục lại linh lực, mà việc tu luyện đồng nghĩa với việc không thể bảo vệ Giang Trừng được. Cứ như vậy, hai người ở lại Tiên môn, hai người lại đến nhân thế, cách xa nhau mười mấy năm.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top