Chương 18
Năm xưa, sau khi Giang Trừng rời đi, ngoại trừ Lam Hi Thần, không ai biết được linh hồn cậu vì chịu ảnh hưởng của hai lần phẫu đan mà đã tan rã, khó có thể đầu thai chuyển kiếp một lần nữa. Dù Giang Trừng đã hứa với anh, kiếp sau sẽ lại tìm anh, nhưng có thể chính cậu cũng rõ, linh hồn vỡ nát này chỉ sợ khó mà vào luân hồi.
Lam Hi Thần nhìn thấy cậu nhanh chóng suy tàn sau khi phẫu đan, đã âm thầm tìm cách có thế cứu lấy người trong lòng. Không thể chấp nhận chuyện người yêu của mình tan thành mây khói, anh như điên cuồng mà tìm kiếm phương pháp có thể bồi dưỡng hồn thể. Trời không phụ lòng người, trước ngày Giang Trừng rời đi, anh đã tìm thấy một cổ thuật, dùng máu đầu tim nuôi dưỡng thần hồn, giúp thần hồn khôi phục, nhưng sau đó phải tìm kiếm Tử Tâm Liên để tẩy sạch máu tanh trong linh hồn mới có thể bước vào luân hồi. Lam Hi Thần không nói với ai điều này, chỉ đợi tới ngày Giang Trừng vừa nhắm mắt, ngay khi linh hồn mỏng manh của cậu rời khỏi cơ thể, anh liền dùng Hồn Châu, một loại pháp khí lưu giữ linh hồn, để lưu giữ linh hồn của cậu, tránh để tan rã. Sau đó mỗi ngày đều dùng máu đầu tim nhỏ vào viên Hồn Châu này.
Sau khi Lam Hi Thần rời khỏi Cô Tô Lam Thị, anh đi khắp nơi tìm kiếm tung tích của Tử Tâm Liên, nhưng ròng rã mười năm chẳng có bất kì thu hoạch nào. Giang Trừng ban đầu khi linh hồn còn yếu ớt, nửa tỉnh nửa mơ mà ở trong hồn thể, nhưng vì được bồi bổ bằng máu của Lam Hi Thần mỗi ngày nên chỉ hai năm sau đã dần lấy lại ý thức. Cậu quả thực không ngờ được, Lam Hi Thần lại cố chấp với mình đến vậy. Nhìn anh mỗi đêm đều đâm kiếm vào chính trái tim của mình, Giang Trừng cảm nhận nỗi đau đớn không gì tả xiết, như thể người bị đâm chính là cậu. Nhưng cậu quá yếu để có thể xuất hiện trước người mình thương, chỉ có thể âm thầm đau xót cho anh.
Lại thêm năm năm nữa trôi qua, Lam Hi Thần giờ đây nào còn vẻ trời quang trăng sáng năm xưa, anh gầy đi, gương mặt tái xanh hốc hác, chẳng ai có thể nhận ra vị Trạch Vu Quân đứng đầu trong bảng công tử thế gia ngày nào. Nhưng mắt anh vẫn sáng rực, không từ bỏ hy vọng có thể tìm được Tử Tâm Liên. Dường như trời cao cảm động trước sự kiên trì của anh, tin tức Tử Tâm Liên xuất hiện ở Núi Ân gần Ngu thị truyền ra. Lam Hi Thần nhận được tin nhanh chóng lên đường. Nhưng vốn dĩ Tử Tâm Liên là một thần vật mà bất cứ kẻ tu tiên nào cũng thèm muốn, theo lời đồn nó không những có thể tẩy đi máu tanh trong linh hồn mà còn có thể xoá đi tội nghiệt của con người lúc còn sống nên bị những kẻ tà tâm ngắm tới.... Dù vậy, anh cũng không có ý định từ bỏ vật này, nó chính là hy vọng duy nhất của anh.
Núi Ân nằm cách Ngu thị trăm dặm nhưng lại không có người sinh sống, ngọn núi sừng sững không cao cũng chẳng thấp, quanh năm bị mây đen che phủ. Các thôn xóm gần đó có lời đồn rằng, đây là núi ăn thịt người, cả kẻ tu tiên cũng chẳng làm gì được nó nhưng vẫn có không ít tà tu tìm mọi cách để đến đây. Khi Lam Hi Thần đến dưới chân núi, anh cảm thấy ớn lạnh cả người, tất cả linh lực đã bị phong bế, không nào cách nào khác, chỉ có thể dựa vào chính sức mình mà đi lên. Ngọn núi này thoạt trông không cao nhưng đường đi lại vô cùng khó khăn, đầy rẫy các loại cây ăn thịt người cùng dị thú. Những kẻ yếu hoặc lạm dụng linh lực, chẳng thể nào đi hết con đường này. Đến cả Lam Hi Thần cũng phải mất gần một tháng mới đến được đỉnh núi nơi Tử Tâm Liên sinh trưởng, trên người anh chẳng còn mấy chỗ nguyên vặn, trông chật vật không tả nổi. Tuy nhiên, Lam Hi Thần chẳng mấy để tâm đến bộ dạng của mình mà chỉ chăm chú nhìn về phía ao bùn trước mặt. Một đoá hoa sen tím trong suốt ở giữa ao bùn toả ra ánh sáng dịu nhẹ, xung quanh là mùi hôi tanh của bùn cùng máu thịt. Thật kì lạ khi loại thần vật này lại được sinh ra ở một nơi tà đến vậy.
Ngay khi Lam Hi Thần muốn nhanh chóng hái đoá hoa kia, trước mặt anh đã xuất hiện một người. Trông hắn vô cùng thanh tú xinh đẹp, cả người khoác một bộ áo bào màu đỏ chói mắt, giữa mi tâm cũng có một đoá hoa sen đỏ rực nở rộ. Lam Hi Thần cau mày, cảnh giác nhìn người trước mặt, không khỏi cảm thấy nguy hiểm. Anh vậy mà không cảm thấy được sự tồn tại của người này.
- Công tử, người đến đây cũng vì đoá Tử Tâm Liên này phải không? - Thanh niên áo đỏ tiến đến gần anh, nở nụ cười quyến rũ. - Nô gia tên là Ân Hậu, hiện tại nô gia đang rất cần đoá hoa này. Nếu công tử đồng ý nhường lại cho nô gia, nô gia sẽ dùng tất thảy để báo đáp công tử, giàu sang, phú quý cùng sức mạnh, cũng có thể dùng thân báo đáp.
Lam Hi Thần lạnh mặt, không nói gì mà nhanh chóng rút kiếm tấn công người trước mặt. Xưa nay anh không phải là kẻ xốc nổi, nhưng mọi hy vọng của anh đều đặt vào đoá hoa kia, Giang Trừng có thể sống lại không đều phụ thuộc vào nó, anh không thể để kẻ khác cướp được. Kẻ kia dường như nhận ra được sát ý của anh, cũng nhanh chóng xuất thủ. Hắn vốn là Tà tu, vì để đạt được cảnh giới mà hút đi máu thịt của những kẻ yếu hơn, nhưng hiện tại vì trúng độc của một tên phản bội mà không thể sống tiếp. Nhưng nếu mang theo nghiệt của kiếp này, sợ rằng kiếp sau hắn sẽ trở thành súc sinh, hắn không thể không tìm kiếm Tử Tâm Liên trong truyền thuyết này. Chẳng qua không ngờ lại có một kẻ khác cũng có thể lên tới ngọn núi này. Vốn dĩ muốn cùng tên này thương lượng một chút, không ngờ người trước mặt lại là một kẻ không nói đã động thủ.
Hai người chỉ dùng kiếm pháp lại có thể đánh đến ngang tài ngang sức không khỏi làm cho Lam Hi Thần cả kinh, không ngờ tên yêu nghiệt trước mặt lại có thể đánh ngang với anh. Chỉ là hiện tại thể lực anh có phần xói mòn, sợ rằng khó đánh thắng. Ngay lúc này, tên kia nhanh chóng vứt ra một nắm cát khiến Lam Hi Thần không thể không nhắm mắt lại, trong khoảnh khắc đó anh nghe một tiếng răng rắc. Khi Lam Hi Thần mở mắt nhìn tình cảnh trước mắt, máu cả người như đông lại. Ngay khi kiếm của Ân Hậu đâm về phía anh, viên Hồn Châu trong ngực liền bay ra chặn một kiếm này. Cả thân Hôn Châu dần xuất hiện các vết nứt nhỏ, mỗi lúc một nhiều. Lam Hi Thần dường như nhìn thấy bóng áo tím mà mình yêu thương. Đôi mắt anh đỏ quạnh, nhanh chóng dùng kiếm cắt vào lòng bàn tay, lấy máu chứa linh lực của mình bảo vệ lấy Hồn Châu tránh cho các vết nứt lan rộng. Sau đó nắm chặt kiếm như một lệ quỷ bước ra từ điện ngục, không ngừng tấn công về phía Ân Hậu, mặc cho máu nhiễm đỏ áo bào trắng. Kẻ trước mặt nhận ra mọi việc không ổn, Lam Hi Thần dường như điên rồi, mỗi chiêu đều là muốn lấy mạng hắn, cũng chẳng cần mạng mình. Hắn muốn đánh lạc hướng anh rồi nhanh chóng chạy trốn, nhưng ngay khi hắn dùng lại chiêu cũ, tung cát về phía đối thủ, người kia ngay cả nháy mắt cũng không nháy, cầm kiếm đâm thẳng vào trái tim hắn. Ân Hậu đau đớn kêu lên rồi ngã xuống, sau đó cảm thấy như mình đã lọt xuống điạ ngục. Lam Hi Thần thấy hắn đã không còn khả năng hành động nhưng vẫn không ngừng chém vào hắn.
- Lam Hoán, đủ rồi!!! - Hình bóng Giang Trừng trong Hồn Châu hiện ra, cậu muốn khóc mà chẳng khóc được. Người trước mặt như Tu La nhưng trong mắt cậu lại đau khổ, chật vật đến thế.
- Vãn Ngâm... là đệ sao. - Nghe thấy giọng nói của người kia, Lam Hi Thần cứng đờ tại chỗ, không dám ngẩng đầu.
- Lam Hoán, Hi Thần ca ca, sao huynh không nhìn ta? - Giang Trừng bay đến gần người kia, cánh tay trong suốt muốn vuốt ve khuôn mặt quen thuộc, nhưng hiện tại cậu chỉ là hồn thể chẳng thể nào chạm vào người mình thương.
- Ta hiện tại rất xấu, ta không muốn để đệ nhìn ta lúc này. - Lam Hi Thần nghèn nghẹn nói, cánh tay run rẩy không ngừng cố gắng lau chùi khuôn mặt dính đầy máu, nhưng càng lau lại càng dơ. Anh không dám để cậu thấy cảnh này, anh chỉ hy vọng cậu vẫn luôn thấy mình là một Trạch Vu Quân được thế nhân ca tụng.
- Hi Thần ca ca, không sao đâu. Dù thế nào, huynh vẫn là người trong lòng ta. Hơn nữa, huynh như thế này tất thảy đều vì ta. - Giang Trừng đau xót nhìn người trước mắt, cậu không ngờ sự ích kỷ của bản thân mình lại đẩy người này đi xa đến vậy.
- Vãn Ngâm, đệ nói thật sao. - Lam Hi Thần ngẩng đầu nhìn bóng hình mờ ảo kia, đáy mắt đong đầy nước, rồi lại vui vẻ tươi cười, cầm Hồn Châu chạy về phía đoá hoa sen kia, nhẹ nhàng đặt Hồn Châu vào giữa hoa sen. - Đệ mau tới đây, ta tìm được Tử Tâm Liên rồi.
Giang Trừng nhìn anh vui vẻ như vậy, không nhịn được mà tới gần đặt một nụ hôn phớt lên khuôn mặt người kia. Ngay lúc hai người đang nhìn nhau âu yếm, Giang Trừng lại cảm nhận được một cơn đau thấu tâm can, cậu không nhịn được mà hét lên sau đó nhanh chóng bị hút vào Hồn Châu. Lam Hi Thần hốt hoảng nhìn bóng hình trước mặt đang mờ dần mà không biết phải làm sao, anh sợ hãi dùng kiếm đâm vào ngực mình lấy máu đầu tim nhỏ lên hoa sen cùng Hồn Châu với hy vọng có thể hàn gắn lại những vết nứt đang không ngừng lan rộng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top