Chương 17
Tốc độ làm việc của Lý Hàn Ân quả thật rất nhanh, từ lúc nhận được tin tức từ phía Lam Hi Thần đến lúc xác định được vị trí của kẻ gây án chỉ mất nửa ngày. Họ không thể ngờ rằng, kẻ kia lại ẩn núp ngay bên cạnh họ, khí tức của kẻ đó xuất hiện ngay tại phòng bảo vệ tầng họ ở. Kẻ này quả là một kẻ tài giỏi khi có thể sống ngay dưới mí mắt của Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ mà không để lộ ra bất kì sơ hở nào. Sau khi xác định được vị trí của kẻ kia, Lam Hi Thần liền lệnh cho Lạc Anh và Lý Hàn Ân cùng mình đến đó, sau khi xác nhận Lam Vong Cơ cùng Nguỵ Vô Tiện không ở nhà liền truyền tin báo cho hai người.
Vì vấn đề thể chất, Giang Trừng phải ở lại cảnh cục để đảm bảo an toàn, ngoài ra Lăng Sở sẽ ở lại để bảo vệ cậu phòng trường hợp bất trắc. Giang Trừng cực kì bất mãn với phân công của Lam Hi Thần nhưng lại không thể tìm được lý do bắt bẻ chỉ có thể trừng trừng nhìn Lam Hi Thần bày tỏ sự phản đối của mình. Lam Hi Thần nhìn cậu bất đắc dĩ, dịu dàng vỗ đầu cậu.
- Không phải không muốn để em đi theo nhưng hiện tại thật sự không thích hợp, em ở lại cảnh cục an toàn hơn vì ở đây có kết giới đặc thù, những thứ kia dù mạnh thế nào cũng khó lòng mà đến được.
- Em biết, chỉ là em lo lắng cho anh và mọi người. Hơn nữa bản thân em cũng là một cảnh sát mà. Vậy mà chẳng thể làm gì cả. - Giang Trừng không thể tiếp tục tức giận với cái con người dịu dàng này, chỉ có thế len lén nắm lấy tay anh, nhỏ giọng nói.
- Đừng lo lắng, anh rất mạnh, em cũng biết mà. Hơn nữa, hiện tại em chưa nắm rõ sức mạnh của mình rất khó để không làm bị thương bản thân. Đợi xong vụ này, anh sẽ dạy em nhé? - Lam Hi Thần cười nhẹ, dắt cậu ra khỏi phòng của đội đến một góc khuất, vừa giải thích vừa nhẹ nhàng hôn lên trán cậu. Giang Trừng đỏ bừng mặt ngó nghiêng xung quanh, thấy không có người liền nhanh chóng hôn lên môi Lam Hi Thần rồi vội chạy trối chết. Lam Hi Thần bất ngờ trước hành động của người yêu mình, vừa hạnh phúc vừa buồn cười nhìn người kia trốn đi.
Sau khi Lý Hàn Ân xác nhận lại một lần nữa người kia vẫn đang ẩn núp ở tiểu khu, họ liền gấp rút lên đường. Theo kế hoạch, khi đến nơi, Lạc An cùng Lam Hi Thần dựng hai lần kết giới xung tầng nhà của họ, tránh cho kẻ kia trốn thoát, sau đó để Lý Hàn Ân xác nhận lại người bảo vệ ở nơi đó. Hành lang quen thuộc hiện tại không có bất kì dị trạng nào, chỉ là có chút âm u.
- Hàn Ân, cậu xem thử xung quanh có chỗ nào để hắn có thể trốn không? - Lam Hi Thần cau mày, nói với Lý Hàn Ân. Lại quay ra phân phó cho Lạc An ở lại bảo vệ kết giới.
Cậu ta khẽ gật đầu, nhắm mắt lại cảm ứng xung quanh, sau đó nhanh chóng đi về phía căn phòng của bảo vệ ở cuối hành lang. Cậu ta không cảm giác được hơi thở con người ở căn phòng này, chỉ có sự một mùi hôi thối tanh nồng cùng tử khí nặng nề. Căn phòng không hề khoá của, từ ngoài hành lang có thể nhìn thấy toàn bộ bài trí trong phòng. Căn phòng được bố trí đơn giản chỉ bao gồm một chiếc giường cùng một tủ quần áo nhỏ, bốn bức tường đều được sơn đỏ, trên trần nha được gắn một tấm gương phản chiếu toàn bộ không gian.
- Cậu có cảm nhận được kẻ kia không? - Lam Hi Thần đứng ngoài cửa phòng cau mày hỏi, giọng nói ẩn chứa chút tức giận. Không ngờ kẻ kia lại có thể sống ngay bên cạnh họ như thế này.
- Có mùi máu tanh nhưng hiện tại tôi không cảm nhận được hắn ở đây... - Lý Hàn Ân khó hiểu nhìn xung quanh. Khả năng cảm nhận của cậu ta xưa giờ rất tốt, chưa bao giờ trật, nhưng không ngờ lần này sau khi đến đây lại không cảm nhận được gì nữa.
- Lạc An và tôi đã lập hai tầng kết giới, trước khi vào cậu vẫn cảm nhận được hắn đúng không? - Lam Hi Thần bước vào gian phòng, bắt đầu dùng linh lực kiểm tra xung quanh, vừa hỏi Lý Hàn Ân.
- Đúng vậy. - cậu ta cũng bước vào sau anh, khẽ gật đầu, rồi cố gắng cảm nhận lại một lần nữa. Ngay khi bóng cậu phản chiếu trên chiếc gương, Lý Hàn Ân liền cảm thấy lạnh cả người. - Sếp, có lẽ tôi biết rồi. Mặt dùng khí của hắn rất mờ nhạt, nhưng chắc chắn là xuất phát từ chiếc gương kia.
Lời cậu vừa dứt, máu đỏ hôi tanh không biết từ đâu tràn tới, nhầy nhụa bao lấy hai người. Lam Hi Thần nhanh tay kéo Lý Hàn Ân, đẩy cậu ta ra về phía cửa trước khi cánh cửa khép lại sau đó nhanh chóng đặt tay lên ngực rút ra bội kiếm Sóc Nguyệt, ngay khi rút kiếm, không gian xung quanh như bị thiêu đốt vang lên tiếng lách tách, máu đỏ chảy ra có dấu hiệu bốc hơi nhưng vẫn không ngừng dâng cao, cả nửa người Lam Hi Thần đã ngập trong máu. Lam Hi Thần muốn huy động thêm linh lực làm bốc hơi đống máu này nhưng ngay lúc này vết thương cũ phát tác, khuôn mặt anh trắng nhợt, người cũng khẽ lung lay. Từ phía gương, một tiếng cười quái dị truyền tới, hình ảnh tên đàn ông mặc đồ đỏ mà Giang Trừng đã nhìn thấy lúc trước dần hiện ra.
- Trạch Vu Quân a Trạch Vu Quân, không ngờ có một ngày một kẻ trời cao trăng sáng như ngươi lại bị chìm trong đống máu tanh hôi này.
- Ngươi là ai? - Lam Hi Thần nhíu mày, nhìn xung quanh. Kẻ này quả thật mạnh hơn anh nghĩ, có thể biến cả căn phòng này thành một thứ ghê tởm như này lại có thể che dấu cả anh và Lam Vong Cơ.
- Ta là ai, ngài không nhớ sao. - Tiếng kẻ kia lại vang lên lần nữa, giọng nói kèn kẹt như radio hỏng làm người khác không khỏi nổi da gà. - Năm xưa ngài si tình, vì Giang tông chủ mà bỏ ra biết bao nhiêu thứ để hắn có thể một lần nữa đầu thai chuyển thế, không màng hết tất thảy mà chia sẽ cho hắn một nửa kim đan của mình, lại cướp đi Tử Tâm Liên của ta. Thế mà ngài lại không nhớ ta sao?
Lam Hi Thần nghiến răng nhìn kẻ đang hiện lên trong gương, kí ức xa xưa lại một lần nữa hiện về...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top