8.

Lý Ngọc thở dài thườn thượt, bế nam nhân mặc lam y ướt sũng về phủ quan tam phẩm của mình.

Không phải quá rộng nhưng ở đây rất vắng người, lại tự do thoải mái. Thành ra y xin phép phụ mẫu tới đây ở để tập trung luyện võ với thư pháp, cũng tiện yết kiến hoàng thượng.

Giờ y có đưa cả một nam nhân về cũng không ai biết mà dị nghị.

Người Giản Tùy Anh lạnh toát, trán còn đổ mồ hôi lạnh. Sắc mặt hắn còn nhợt nhạt hơn cả đại công chúa vừa được hắn vớt lên.

Y vạch tay áo hắn, thấy máu đã ngừng chảy, mà vết thương đã đen cả lại. Trông đến là rợn người!

Lý Ngọc thở dài, lại lôi trong tủ ra một bộ y phục màu trắng đơn giản, thay đồ cho Giản Tùy Anh.

Lúc y vô tình chạm vào vết bớt hình ngọn lửa ở đùi của hắn, liền thấy nó sáng lên. Y giật mình, rụt tay lại.

Sau đó để kiểm chứng, y lại chạm vào lần nữa, cũng vạch vai mình ra để nhìn.

Thời khắc vừa chạm vào, cả vết bớt trên đùi Giản Tùy Anh và trên vai Lý Ngọc đều phát sáng. Chuyện này làm y chấn động không thôi.

Vết thương vốn đen sạm dần biến mất, kể cả máu cũng tự cầm lại. Môi hắn trở lại màu hồng đào đặc trưng của mình. Cảm tưởng như cây ngoài sa mạc vốn héo rũ liền được truyền vào nguồn sinh mệnh mới liền trở lên tươi mới mơn mởn.

Giản Tùy Anh dù đã liền lại phần lớn các vết thương nhưng hắn vẫn ngủ li bì, có làm thế nào cũng không động đậy. Nếu không phải hắn còn thở đều đều, y chắc chắn sẽ đem hắn trả về cho Giản gia lo hậu sự.

Y không biết làm sao bản thân mình cứ dây mãi vào chuyện thay đồ, tắm rửa cho Giản Tùy Anh nữa. Hết lần này đến lần khác, đều là y. Dù cảm giác giải trí trên các điểm mẫn cảm của hắn làm tâm trạng y tốt lên trông thấy, nhưng suy cho cùng, hắn và y đều là nam nhân, chẳng có gì phải dây dưa cả.

Toàn bộ cảnh tượng hôm nay đều được y chứng kiến toàn bộ từ đầu đến cuối. Từ lúc Giản Tùy Anh xuống ngựa, cho đến cước bộ nhanh dần khi thấy ngự hoa viên tụ tập đông đảo. Không hổ danh là chiến thần, chính là kẻ ngông cuồng tự đại, quyết đoán, nói được làm được.

Thật sự, lúc hắn nhảy xuống hồ để tìm công chúa, lòng y vô thức thắt lại, ruột gan nóng lên, lo lắng cho an nguy của kẻ mình chỉ mới gặp có một lần. Chuyện dây dưa không ngớt này, y cho rằng cũng nên dừng lại thôi, chẳng có kẻ ngu nào lại đi lẽo đẽo theo một tên nam nhân khác để hầu hạ, chăm sóc, thay đồ không công cả.

Lý Ngọc sang phòng khác, nằm vắt tay lên trán suy ngẫm khôn nguôi. Giả sử như hắn là bạn đời, là ái nhân đời đời kiếp kiếp của y, vậy y phải làm thế nào?

Khó mà lí giải tại sao y rất thích mùi hương trên cơ thể Giản Tùy Anh. Đây rõ ràng không phải mùi quần áo, vì y là người tắm cho hắn, tiếp xúc tứ chi trần trụi cũng không phải không có, mùi hoa hồng rất thơm, lại còn lưu trên cơ thể y mấy ngày trời không có dấu hiệu mờ nhạt. Cứ ngửi thấy mùi hoa hồng, ngay lập tức y lại nghĩ đến thân thể kiều diễm xinh đẹp nhưng cũng đầy mạnh mẽ của Giản Tùy Anh. Đêm nào cũng nằm mơ thấy bản thân ấy vậy mà lại xảy ra quan hệ giường chiếu với nam nhân kia, không hề bài xích, lại gợi chút hứng thú trong lòng.

Chuyện Giản Tùy Anh tỉnh lại cũng là mấy ngày sau.

Lúc hắn tỉnh dậy, Lý Ngọc đang ngồi đọc sách ở hoa viên.

Vừa nhìn thấy y, hắn liền vui vui vẻ vẻ mà chạy đến, ngồi xuống ghế đá đối diện với Lý Ngọc.

- Đa tạ Lý công tử đã giúp đỡ, sau này nếu có việc gì cần đến, chỉ cần gửi thư đến doanh trại của ta. Dẫu có đang đánh trận cũng sẽ nhanh chóng đánh cho xong để quay về giúp đệ.

Y thở dài, trầm mặc không đáp, nhưng cũng không giấu được ý cười nơi đáy mắt. Giản Tùy Anh thế này cũng quá khoa trương rồi. Nhưng không giấu được, chính là y cảm thấy kể cả hắn có xù lông tức giận cũng khá thuận mắt, rất manh. Nhưng rõ ràng ngoài vẻ tuấn tú và khả năng đánh giặc, bày kế, hắn đều không nghĩ đến bản thân mình có cái gì chọc người yêu thích.

- Nếu không còn gì, ta nghĩ sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại đệ trên điện để yết kiến hoàng thượng. Bộ y phục này, lát ta đi về phủ sẽ thay ra, đưa cho hạ nhân giặt sạch, rồi tận tay gửi lại đệ. Cáo từ!

Cũng không chờ Lý Ngọc phản ứng lại, Giản Tùy Anh đeo bội kiếm vào hông, như chớp mắt biến mất. Quả thực võ công rất cao, không trách lại kiêu ngạo như thế.

Càng ngày Lý Ngọc lại thấy Giản Tùy Anh thuận mắt hơn một chút, có thể ở chung được nếu dạy bảo đúng cách. Làm sủng vật của y, chỉ Giản Tùy Anh mới xứng đáng.

-------

09072021

#toka

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top