7.

Khắp nơi giăng đèn lồng như trẩy hội. Không khí nô nức từ những vùng quê dưới chân núi, suốt dọc đường đến tận kinh thành đều nô nức tiệc tùng.



Giản Tùy Anh ở chiến trường nhiều năm, cũng không có yêu thích gì mấy cái yến tiệc ăn mừng như thế này.



Hắn đến một con suối ngoại thành, trút bỏ xiêm y rồi tắm gội sạch sẽ, khoác lên thân một bộ lam y tinh xảo từng đường kim mũi chỉ, trên còn thêu hình mây và chim hạc đang sải cánh bay.



Hắn lấy một dây vải lụa buộc tóc lại, thắt đai lưng kèm theo bội kiếm bên eo.



Chỉnh trang xong xuôi, Giản Tùy Anh leo lên ngựa, phi thẳng vào kinh thành yết kiến hoàng thượng.



Hắn đi đến đâu, hễ có cô nương nào nhìn thấy đều la hét, lấy khăn tay che mặt lại, có người còn chịu không nổi mà ngã ra đất.



Giản Tùy Anh cười thầm trong bụng. Hắn biết mình đẹp, còn ai có thể chống cự lại cái khí chất mạnh mẽ nhưng vẫn tuấn tú bức người của hắn chứ?



Khổ nỗi, hắn không có hứng thú với nữ nhân. Các nàng có chết cũng không với tới mũi giày của hắn.



Lúc đi ngang qua ngự hoa viên, hắn liền thấy rất đông người tụ tập quanh hồ sen.



Hắn nheo mắt nhìn kĩ thì thấy có cả bệ hạ, văn võ bá quan trong triều đều đứng bên bờ đầy sốt sắng.



- Tham kiến bệ hạ!

Giản Tùy Anh tiến đến, quỳ 1 gối, cúi đầu.



- Ái khanh bình thân. Mau lên, cứu công chúa!

Hoàng thượng bộ dáng hốt hoảng, chỉ xuống dưới hồ nước.



Giản Tùy Anh hơi bất ngờ, từ khi vào triều đến giờ chưa từng thấy giây phút nào hoàng thượng lại hốt hoảng đến thế. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?



- Đại công chúa vốn đang đi dạo, chợt bị một đám ám vệ tấn công, máu chảy đầy đất, không rõ thương tích, có dấu hiệu bị ném xuống hồ. Chừng khoảng được 1 phần 5 nén nhang, may ra thì sống, không thì...

Một quan võ nhất phẩm đứng ra thưa chuyện với hắn, bộ dáng khép nép lo sợ.



- Đừng nói thế, công chúa sẽ không có chuyện gì hết!

Giản Tùy Anh cau mày, nhìn xuống mặt hồ tĩnh lặng.

Không nói thêm lời vào, hắn cởi giày, phi thân thẳng xuống hồi, theo vị trí máu loang trên mặt nước mà lặn xuống.

Giản Tùy Anh học bơi từ nhỏ, cũng là tự tập mà thành tài, dân chài lưới chưa chắc đã thuần thục bằng hắn.

Từ lúc xuống nước, tầm nhìn liền hạn chế, tai ù đi. Giản Tùy Anh lôi ra một viên dạ minh châu phát sáng, soi xung quanh.

Lặn sâu thêm, Giản Tùy Anh thấy có bóng người bị mắc vào một đám rong trong hồ. Liền bơi về phía ấy, dùng bội kiếm cắt hết đám rong giữ chặt công chúa.

Mẹ kiếp! Đây không phải rong, là dây gai! Rõ ràng có kẻ muốn giết chết đại công chúa, lại còn bày ra kế sách âm hiểm này. Tuyệt nhiên không muốn nàng sống sót.

Hắn dùng sức, cả tay lẫn kiếm đều với vào kéo đứt đám dây gai ấy. Đau thấu tim gan nhưng hắn vẫn cảm thấy chưa hề hấn gì lắm so với đao kiếm trên chiến trường.

Tay hắn gần như nhầy nhụa toàn là máu, gỡ được nàng ra khỏi đám rong, chỉ trong tầm 2 phút nhưng cảm giác như trải qua cả đời người.

Giản Tùy Anh bế công chúa lên bờ, máu của hắn chảy nhỏ giọt theo từng bước hắn đi.

Ngự y đã chuẩn bị sẵn đồ để đặt công chúa lên đưa đi chữa trị. Hắn chỉ cần đặt nàng vào là xong.

Một nữ y sĩ tiến đến ấn lên ngực công chúa vài nhịp, nàng ho một tràng, nước theo mũi và miệng chảy ra ngoài.

- A, đại công chúa ho kìa, ấn mạnh tay lên, phải cứu nàng! Tạ ơn trời đất.

- Mau đem nàng đi băng bó vết thương đi, mất máu sẽ chết đấy.

Giản Tùy Anh nói với ngự y. Thật sự là hắn chỉ muốn đánh cho cả lũ hèn này một trận, ngự y mà đến chuyện lớn thế này không không lưu tâm? Thế thì bỏ nghề mà về quê làm ruộng, đừng ăn bổng lộc của triều đình nữa.

Đầu hắn cũng hơi choáng, máu cứ chảy mãi không cầm lại, môi hắn lập tức tái nhợt, đảo mắt vài cái, gắng sức báo cáo với hoàng thượng.

- Tâu bệ hạ, thần cho rằng có kẻ trong cung gài bẫy công chúa, tuyệt nhiên đã có dự tính từ trước. Dưới đáy hồ có rất nhiều dây gai, hễ mắc vào, có bằng cách nào cũng không thoát nổi. Công chúa lại bị đâm thêm một đao vào bụng, hẳn càng suy yếu, không thể vùng vẫy. Cũng may nàng mạng lớn, trời không phụ lòng người. Chỉ mong bệ hạ sáng tỏ, cho người điều tra kẻ chủ mưu, không để chuyện ác độc này tiếp diễn nơi hậu cung nữa.

Hoàng thượng trầm tư, hơi gật đầu, vẻ mặt rất hài lòng với thái độ của Giản Tùy Anh.

- Giản tướng quân nói phải, là trẫm hồ đồ, nuôi ong tay áo lại mù mờ chẳng tỏ. Lần này trẫm sẽ ban thưởng cho khanh, không biết khanh muốn gì?

Hắn cười cho có lệ, cúi đầu.

- Được hi sinh vì bệ hạ và hoàng thất, sống chết có là gì? Thần cũng không mong được ban thưởng, chỉ mong được an ổn ở biên cương, trấn giữ lãnh thổ nước ta.

- Đúng là Giản tướng quân, sống lỗi lạc cả đời, thanh liêm chính trực, trẫm rất ưng ý.

Giản Tùy Anh mệt mỏi nên cũng không suy nghĩ nhiều.

Hắn xin cáo lui, nhưng vừa đi đến nơi khuất người liền gục xuống, vết thương trên tay nhói đau như dùng dao mổ xẻ vậy.

Vết thương hắn đang trong quá trình hồi phục, chịu đau đớn hơn người ta cũng chỉ để không còn sẹo, liệu có đáng không?

Lúc hắn ngất đi, cảm giác mình rơi vào vòng tay của ai đó, không lạ lẫm nhưng cũng không quá quen thuộc. Nhưng mắt mỏi quá, hắn liền bất tỉnh.

-----
28062021
#toka

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top