4.
- Đời người chẳng được bao lâu, người đến kẻ đi không đếm được. Gắng gượng đêm ngày nơi biên ải, cuối cùng cô độc vẫn là ta.
Giản Tùy Anh khẽ ngâm vài câu thơ, gần như là ngẫu hứng, cứ tự nhiên xuất khẩu thành thơ.
Lý Ngọc tự nhiên cũng muốn uống vài chén rượu, cả người y nóng dần lên không rõ nguyên do, chíh là muốn thử rượu có gì ngon mà hắn lại uống nhiều như thế.
Vì thế bèn gọi tiểu nhị mang lên cho mình một bình, tự rót tự uống.
- Đệ nói không uống mà? Sao giờ lại tự động uống rồi? Kì lạ nhỉ, hay là ghét bỏ ta nên làm vậy...
- Đột nhiên muốn uống.
- Đừng có lừa ta, hức, ta nà dễ mắc lừa thế thì chốn quan trường này hẳn đã bị phanh thây vạn mảnh rồi.
Hắn 1 tay ôm bình rượu thứ 6, một tay chỉ vào mặt Lý Ngọc, bộ dáng y như tiểu tân nương trong hỉ phục đỏ đang trách móc phu quân không đòi cho nàng công đạo, lại còn ức hiếp nàng...
Càng nghĩ, da đầu Lý Ngọc càng run rẩy. Dù nam nhân trước mắt y là chiến thần, bộ dáng cao lớn, anh tuấn chói mắt, song trong mắt y liền biến thành tiểu tân nương. Điều này khiến y vô cùng quan ngại.
Và cứ thế, Lý Ngọc uống 3 bình, Giản Tùy Anh 8 bình. Vì vẫn còn tỉnh táo, Lý Ngọc trả tiền, sau đó lôi lôi kéo kéo tên say kia lên phòng nghỉ của khách điếm.
Người hắn vốn không nhẹ, đã vậy còn say rượu, lại càng nặng thêm. Lý Ngọc một tay ôm eo hắn, một tay bám vào tường, đi lên lầu trên để vào phòng nghỉ.
Eo Giản Tùy Anh rất nhỏ, sờ vào khá rắn chắc, hẳn là luyện rất nhiều, lại rất dẻo dai, chỉ một tay y đã ôm trọn được cả eo hắn. Nhưng eo hắn rất nhạy cảm, chỉ vuốt nhẹ đã giật nảy lên, rất thích hợp để trêu đùa.
Đặt Giản Tùy Anh xuống giường, Lý Ngọc thở hổn hển. Quãng đường từ lầu 1 lên lầu 3 làm Lý Ngọc phát hiện cả người Giản Tùy Anh, chỗ nào cũng nhạy cảm đến mê người.
Lúc đỡ hắn lên lầu, y thở hổn hển, tai hắn kề sát mũi y, liền giật giật nhẹ rồi đỏ ửng lên như sắp rỉ máu. Cả gáy, cổ,... Đều rất nhạy cảm.
Lý Ngọc cảm thấy bản thân mình hẳn là điên rồi mới đi quan tâm những thứ như thế ở một người nam nhân khác.
Làm sao y có thể cảm thấy một người nam nhân cường hãn là xinh đẹp quyến rũ đến ngon miệng được? Tại sao chứ?
- Tiểu Lý tử, này, để ta hỏi đệ, nam nhân chính là nên luyện cơ ở đâu?
Lý Ngọc im lặng, ngẫm nghĩ một hồi, cũng không biết trả lời như thế nào.
-À há, là eo. Chính là phải luyện cơ eo này, theo kinh nghiệm chinh chiến 14 năm của ta chuyện phòng the, luyện lực ở eo là cần thiết nhất...
Lý Ngọc cau mày nhìn Giản Tùy Anh, không thể tin được tên đoạn tụ này ấy vậy mà đã phá thân từ năm 13 tuổi, ở nhà không ai quản sao?
- Huynh làm với nam nhân hay nữ nhân?
- Là nam, ai mà thích nữ nhân chứ? Ta mới không thèm làm với nữ nhân!
Lý Ngọc định gỡ tay Giản Tùy Anh khỏi người, liền bị hắn giữ chặt lại.
- Này, đệ nghĩ sao nếu để ta làm? Dù nghe có vẻ hơi đường đột và tiến triển có hơi nhanh, nhưng ta cam đoan sau này nhất định không dây dưa hay làm phiền đệ nữa... Sống 27 năm trên đời, lần đầu tiên ta thấy có hứng thú với người nào như vậy. Đệ chính là dựa theo đối tượng trong mộng của ta mà lớn lên. Sau này, ta vốn không định quay về đây, có lẽ là khói lửa chiến tranh, đao kiếm vô tình mới là nhà của ta. Nguyện chết trên chiến trường, bêu đầu trên cổng trại giặc, làm tù binh khổ sai của kẻ thù, mới là cái kết vinh quang nhất...
Y thở dài, trong lòng cũng không hề để tâm đến lời hắn nói. Chẳng qua chỉ là hứng thú nhất thời, y cũng không phải đoạn tụ, sau này cũng phải thành thân, sinh con nối dõi, đoạn nhân duyên thích thầm Giản Tùy Lâm rồi cũng sẽ trôi vào dĩ vãng.
- Rồi cũng có ngày huynh nhận ra chúng ta vốn không nên dây dưa, đừng cố níu kéo một đêm chỉ vì cái hứng thú nhất thời của mình. Ta sẽ không làm chuyện khiến sau này phải ân hận, còn chuyện của huynh chẳng liên quan đến ta.
- Tiểu Lý tử quả thực vô tình nha, thế mà các cô nương vẫn đồn thổi về nam nhân cao lãnh Lý Ngọc, cũng mong được gả về Lý phủ. Cho ta, ta cũng chẳng thèm. Chính là tên họ Lý có mắt không tròng, cứ ghét bỏ ta đi. Hứ, ta đã ngỏ lời xin phép để ta làm ngươi, ngươi không chịu. Sau này đừng có quỳ xuống xin ta! Bây giờ ném ta ra đường cũng có cả đám nam nữ nhân mang ta về cung phụng, có đồ ngu mới dây dưa với ngươi.
Miệng nói một đằng nhưng cơ thể lại làm một nẻo. Giản Tùy Anh kéo mạnh Lý Ngọc xuống giường, leo lên người y, hạ môi mình xuống môi y khiến Lý Ngọc không kịp trở tay.
Môi hắn rất mềm, lại rất chủ động mời gọi người ta tới nếm thử. Đầu lưỡi linh hoạt như rắn vờn qua vờn lại đến mức bản tính hơn thua của Lý Ngọc cũng bị gợi lên. Đầu lưỡi Giản Tùy Anh dẫn dắt Lý Ngọc đến mê muội, lúc rụt lưỡi về, đầu lưỡi y liền đuổi theo, rồi hai người lại càn quét trong miệng của hắn.
Dẫu hít thở không thông, nhưng hai người vẫn không chịu buông nhau ra, ai buông ra trước chính là kẻ thua cuộc.
Lý Ngọc chợt rời ra trước. Giản Tùy Anh vậy mà dám nắm lấy hạ thân của y, vuốt ve lên xuống, môi dù sưng lên, thậm chí còn bị y cắn rách vẫn cười trông đến là đáng khinh.
- Giản Tùy Anh! Buông ra!
- Tại sao chứ? Ta cứ không buông đấy? Sống một lần trên đời phải biết tận hưởng lạc thú, không thì sống chính là uổng phí rồi.
Nói xong liền ghì Lý Ngọc xuống, mạnh tay giật thắt lưng của y ra, ném xuống đất, cúi người ngậm lấy hạ thân bán cương của y vào miệng, ngước mắt lên khiêu khích ý chí của y.
Quá trình ngậm vào cũng không dễ dàng, vì quá lớn nên cũng cố lắm mới được hơn một nửa đã nghẹn cứng họng rồi. Sau đó thấy Lý Ngọc không có hành động chống đối, liền phun ra ngậm vào, thỉnh thoảng lại liếm nhẹ lên đỉnh hạ thân làm nó run rẩy rỉ ra chút dịch trắng.
Bất kể nam nhân nào, khi bị người khác nắm lấy gốc sinh mệnh, đều không dám làm ra sự tình gì lỗ mãng. Điều này không ai hiểu rõ hơn Giản Tùy Anh hắn. Mà khi thấy được cái sướng rồi, y sẽ không từ chối hắn đâu.
Bàn tay thon dài của Lý Ngọc dần mò đến đầu của hắn, theo nhịp khẩu giao của Giản Tùy Anh mà dần siết lấy tóc của của hắn, đỉnh lên, đâm càng sâu vào miệng nam nhân không biết xấu hổ kia.
Giản Tùy Anh nghẹn đến mức chảy nước mắt, ngước mắt lên nhìn Lý Ngọc, ý bảo buông hắn ra đi, nhưng không ngờ nó chỉ làm con dã thú nốt trong linh hồn của y được mở khóa. Y không quan tâm điều gì nữa, nắm đầu của hắn, đâm vào rút ra, phát tiết những nhẫn nhục của chính mình bao nhiêu năm qua.
Bạch trọc đặc sệt, mùi hương rất nồng, bắn ra đầy miệng hắn, còn bắn lên mặt, lên tóc hắn. Nước mắt còn chưa kịp khô, Giản Tùy Anh nhắm mắt hít thở, miệng đau đến không khép lại được.
Lý Ngọc đứng lên, khoanh tay nhìn tác phẩm của mình. Càng nhìn càng thấy xinh đẹp, cám dỗ người ta lún sâu vào.
Bây giờ nếu ai đó hỏi Lý Ngọc có tin vào thần sắc dục không, y chắc chắn sẽ đáp hiện thân của thần chính là Giản Tùy Anh.
Trong giây phút bắn ra, đầu óc y dù trống rỗng nhưng vẫn có ma lực nào đó nói rằng hãy dẫm nát hắn, nhục mạ hắn, thần phục hắn, hành hạ hắn, trói hắn lại rồi điên cuồng làm hắn đến khóc lóc, van xin thì thôi.
--------
08062021
#toka
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top