2.


Giản Tùy Lâm vì có chuyện cần phải đến gặp sư phụ ở trong cung, liền đem cái chuyện kia nhờ vả huynh trưởng Giản Tùy Anh đi hộ.

Quan hệ giữa hai người vốn không tốt, Giản Tùy Anh là nhi tử của chính thất, song tiểu thiếp Triệu Nghiên - mẹ của Giản Tùy Lâm lại dùng đủ mọi cách leo từ nữ nhân ở lầu xanh lên thành phượng hoàng trong Giản gia, khiến mẹ của hắn uất ức đến sinh bệnh mà qua đời.

Nhưng một thân đầy kinh nghiệm chinh chiến trăm trận trăm thắng, chỉ huy cả một đội quân hùng mạnh, tính kiên nhẫn của hắn cũng được trau dồi không ít. Sau do phụ thân nói hộ, hắn mới chịu đi giúp đệ đệ mình.

Lý Ngọc tiến lại gần, khẽ vỗ vai của người mặc y phục đỏ kia, theo y đoán thì có lẽ hẳn đây là một nam nhân xinh đẹp, chứ không có nữ nhân nào có thể cao ngang bằng y được.

Nam nhân y phục đỏ quay người lại, đứng đối diện trực tiếp với y.

Người này chỉ có hai từ để hình dung: yêu nghiệt.

Da hắn trắng mịn không kém cạnh với Lý Ngọc, đôi mắt đào hoa hẹp dài như mắt phượng, trông rất tình nhưng chẳng chút che giấu sự ngạo mạn thấm từ xương cốt. Sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng hồng hồng lại thêm chút sắc đỏ nhẹ. Phối hợp gương mặt với nhau liền trở thành cảnh đẹp ý vui chọc người yêu thích, nguyện chết dưới chân hắn.

Y từng nghĩ màu đỏ nếu không phải có hỉ, chẳng phải mặc ra đường chỉ khiến người ta buồn cười sao? Và người nam nhân trước mặt y đã khiến y thay đổi suy nghĩ ấy. Quả thực là yêu nghiệt đến mức y cũng phải nhìn lâu thêm đôi chút.

Nhưng tại sao hắn không phải Giản Tùy Lâm?

- Có duyên liền gặp, cớ gì thắc mắc?

- Cho hỏi vị huynh đài danh xưng thế nào để dễ xưng hô?

Nam tử kia cười nhẹ, nhìn vào mắt y đầy thâm ý:

- Giản Tùy Anh, sẽ không phải còn có người chưa từng nghe qua chứ?

- Giản tướng quân, vinh dự được gặp mặt ngài, ta tên Lý Ngọc.

Nói xong, y vẫn còn chưa hết kinh ngạc. Người nam nhân xinh đẹp này thế mà lại là đại tướng quân thống lĩnh ba mươi vạn quân chinh chiến khắp các mặt trận, giết người không nương tay?

- Haha, cứ gọi Giản ca đi, được không tiểu Lý tử?

- Ngưỡng mộ đã lâu, không ngờ lại có cơ hội gặp mặt Giản ca.

Lý Ngọc cúi chào tư thế đúng chuẩn, đôi mắt long lanh như nhìn mục tiêu phấn đấu của đời mình. Y muốn trở thành chiến thần như Giản Tùy Anh.

Ngoại hình xinh đẹp thì đã sao? Chính sức mạnh và bản lĩnh mới quyết định ất cả.

Nghe nói Giản Tùy Anh đã tham gia đánh trận từ năm 17 tuổi, đến nay đã 10 năm, cũng đã 27 tuổi rồi. Ấy vậy mà vẻ ngoài của hắn trông như nam nhân đôi mươi đầy mị lực.

Nữ nhân trong kinh thành gần như không ai dám gả cho tên ác nhân giết người không ghê tay, lại có tin đồn trong thiên hạ rằng hắn có vẻ ngoài ghê rợn, đáng sợ, người gặp người ghê, xấu đến ma chê quỷ hờn. Chuyện gặp mặt hắn trong tình huống thế này, Lý Ngọc có chút hơi ngỡ ngàng.

- Lý nhị thiếu gia có chuyện gì sao? Tại sao lại hẹn Giản Tùy Lâm ra đây? Để nói chuyện dông dài cũng không cần phải chọn địa điểm thế này chứ?

- A không, thật ra ta có một bằng hữu là cô nương tiểu thư khuê các cầm kỳ thi họa, ái mộ Giản nhị thiếu gia từ lâu, nay nàng vừa cập kê, liền muốn nhờ ta tìm cơ hội cho nàng được gặp người nàng tương tư xem có cơ hội không. Ông trời quả thực là trêu người mà.

Giản Tùy Anh híp mắt đầy nghi ngờ nhìn Lý Ngọc, nhưng cũng không rảnh vạch trần y.

- Vậy cô nương trong lời ngươi nói đâu? Không đến?

- Thì Giản nhị thiếu cũng không đến đó thôi, vừa hay nàng hôm nay cũng có việc bận.

Lý Ngọc cắn răng, nếu lời sư phụ nói dưới gốc đào này y sẽ gặp ái nhân đời đời kiếp kiếp, chẳng lẽ nhất quyết không để y đến với Giản Tùy Lâm?

- Tuổi trẻ mấy người cũng rảnh rỗi quá nhỉ, còn mai mối giúp nhau tận tình vậy? Hỏi xem ai tin?

- Giản ca có thể không tin, nhưng đó là sự thật. Hay cho mấy tiểu tử các cậu, nếu không có chuyện gì thì ta xin cáo từ.



Lý Ngọc cắn răng, muốn nói lại thôi.

Nếu là duyên phận, hẳn sẽ gặp lại.

Hoa đào rơi trên tóc người ngày ấy, là chỉ dẫn định mệnh đôi ta.


Chỉ trách trời không hiểu người, người không thấu lòng...

----------
06082021
#toka

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top