3. Trí tò mò của thẳng nam
Ra trường được mấy năm, Lý Ngọc cứ đều đặn đi gặp mặt bạn bè vào một số ngày nhất định, Giản Tùy Anh cũng không có gì than vãn cả, em ấy rất ngoan, sẽ không đi về muộn, mà anh cũng tin tưởng em ấy sẽ chẳng phản bội mình đâu.
Cơ mà mấy năm qua, từ khi Lý Ngọc tốt nghiệp, anh cũng chưa từng gặp lại bạn bè của em ấy, chẳng biết bây giờ bọn họ còn nhớ anh không.
Mà cậu cũng chẳng quan tâm anh nghĩ gì, cứ toàn đi một mình mà không rủ anh. Này là ngại vì có người chồng lớn tuổi chứ gì? Là chê anh già, không còn đẹp trai ấy à?
Nếu chuyện anh nghĩ là thật, tên nhóc Lý Ngọc chuẩn bị tinh thần đi! Anh thương cậu ta như thế, cuối cùng dám ôm suy nghĩ kia trong lòng, anh sẽ không tha đâu.
- Lý Ngọc!
- Hả, Tùy Anh của em lại làm sao à?
Lý Ngọc đang cầm ipad đọc tài liệu trên giường, công việc của công ty khá nhiều, làm cả ngày cũng không hết. Trước khi đi ngủ đọc thêm được chút nào thì hay chút ấy.
Bình thường anh nhất định sẽ không gọi thẳng tên cậu đâu, nếu gọi thì hẳn là có chuyện rồi. Nhưng linh cảm mách bảo rằng chuyện này là do cậu gây ra, bằng không thì sao có thể trút lên đầu cậu chứ?
- Em có phải không còn thương anh không?
Lý Ngọc sững người, mắt còn không chớp mà nhìn chằm chằm Giản Tùy Anh đang xù lông, ủ rũ leo lên giường. Người như anh, đời nào sẽ tự ti về bản thân chứ?
- Nào có, sao anh lại nghĩ lung tung đi đâu thế.
Anh nằm vào giường, chùm chăn lên người, để lộ có chỏm tóc đen mượt ra ngoài.
Nội tâm Lý Ngọc phải nhẫn nhịn lắm mới không nhào tới nghịch tóc anh, giờ phải dỗ anh đã, người đàn ông của đời cậu lại bị ủy khuất rồi. Thật sự cậu nghĩ không ra mình lại làm gì để anh ấy thế này. Đang yên lành sống cùng nhau, đột nhiên anh ấy giận dỗi không rõ nguyên do, mà cậu dám thề là không có cãi cọ hay cấm đoán gì anh ấy...
- Giờ em thấy anh là tên già yếu đuối rồi phải không? Không còn xứng với em nữa chứ gì?
- Ai nói vậy với anh cơ, Thiệu Quần hay Lý Văn Tốn? Để em gọi điện nói chuyện với họ, không thể để họ đốt nhà chúng ta được.
Vừa nghe thấy chuyện gọi điện, Giản Tùy Anh giật bắn người, vội vã ngồi bật dậy.
- Đừng có gọi lung tung, không ai nói cả, là anh tự cảm thấy, được chưa?
- Em đâu có làm gì ủy khuất anh đâu chứ? Em yêu anh còn không hết nữa mà...
- Em đừng nói gì nữa, đúng là miệng lưỡi đàn ông, chả đáng tin chút nào!
Lý Ngọc dở khóc dở cười, chuyện miệng lưỡi không đáng tin chẳng phải là anh sao, giờ sao lại nói em rồi. Tất nhiên là cậu còn muốn sống, sẽ không nói câu này ra ngoài.
- Rồi rồi, là em không đáng tin, là em sai, anh bị em ủy khuất, giờ muốn xử thế nào thì cứ xử. Nhưng ít nhất hãy kể em nghe lí do anh tức giận nào. Không thể xử oan em được.
Ngồi thẳng dậy, anh quay sang nhìn Lý Ngọc đang cưng chiều nhìn mình, lòng lại trầm xuống, thật là do tự mình nghĩ nhiều thôi...
- Anh cảm thấy em không dắt anh theo để đi ăn với bạn bè, chắc là ngại, không muốn người ngoài biết đến sự tồn tại của anh chứ gì?
Hậm hực nửa ngày, cuối cùng Giản Tùy Anh lại nằm xuống giường, khóe mắt vì tủi thân mà cũng đỏ lên. Cái này không thể trách anh được, là do dựa dẫm vào Lý Ngọc hơn 5 năm nay, thế nào cũng yêu cậu đến chết luôn. Chỉ nghĩ đến chuyện cậu không muốn thừa nhận mình, lòng lại tủi thân. Anh đâu có chỗ gì không tốt chứ? Ngoại trừ tuổi tác hơn cậu 7 năm, còn đâu chính xác ra đường còn nghĩ anh chỉ hơn cậu 1 2 tuổi kìa...
- Không hề, anh cứ nghĩ lung tung nhỉ, em không đưa anh đi cùng chẳng phải do anh bận việc công ty sao? Em đi là đủ rồi, anh mà đi nữa thì ai quản công ty chứ. Huống gì đa phần anh toàn ngủ nướng, không chịu xuống giường, em phải chiều chuộng bảo bối của em chứ! Bạn bè không thể đáng giá hơn anh được.
Lý Ngọc chui vào ổ chăn trên giường, đầu cậu cọ cọ vào cổ anh, hai tay rắn chắc vòng quanh phần eo rắn chắc dẻo dai của Giản Tùy Anh, nhẹ giọng dỗ dành.
Cọ một hồi, chuyện này tự nhiên cứ thế dần chìm xuống, Giản Tùy Anh cũng không có gợi lại nữa.
Cho tới một ngày...
Hôm ấy Lý Ngọc đưa Giản Tùy Anh về nhà bố mẹ để ăn kỉ niệm ngày cưới của 2 người. Dù vẫn hơi ngại ngùng nhưng anh vẫn về cùng Lý Ngọc, chẳng lẽ thương trường hiểm ác anh không sợ, lại đi sợ bố mẹ vợ ư?
Lúc ngồi trên xe, thấy anh cả người căng cứng không thoải mái, cậu liền đưa một tay ra năm lấy tay anh.
- Không có gì mà, cũng không phải mới về lần đầu, đừng quá căng thẳng!
Nghe Lý Ngọc nói như thế, Giản Tùy Anh cũng thả lỏng hẳn, đúng vậy, họ có phải mới về lần đầu đâu, không cần lo lắng, chắc sẽ ổn thôi...
Lúc đến nơi, Lý Huyền và quản gia cũng đứng ở ngoài cổng đón hai người vào.
- Chào anh, Lý Huyền.
- Chào anh hai!
Giản Tùy Anh cúi người nhẹ, khách khí chào hỏi Lý Huyền. Lý Ngọc dù lớn đầu như vậy rồi, vẫn nhảy đến ôm anh mình.
- Sao mày không ôm chồng mày đi, còn nhớ đến anh mày cơ à?
- Này sao anh lại như thế chứ, em làm sao mà không nhớ anh.
Thấy mẹ Lý đang hì hục trong bếp, Lý Ngọc nhanh chân chạy vào phụ mẹ, nhân tiện tâm sự vài chuyện gần đây nữa.
Giản Tùy Anh chạy vào chào hỏi xong cũng không ở lại mà đi theo Lý Huyền vào thư phòng bàn về dự án có triển vọng mà Lý Huyền có thể giúp đỡ.
Lý Huyền thở dài, em của hắn đã chọn người bản lĩnh như thế này, há có người nào hoàn mĩ hơn tên họ Giản trước mặt. Vừa có nhan sắc, lại có khả năng kiếm tiền, chẳng qua bố mẹ hắn có chút chướng ngại tâm lý về chuyện sinh con đẻ cái, chứ chính hắn nghiệm qua, quả thực ngoài Giản Tùy Anh thì sẽ không ai chiều chuộng thằng bé hơn nữa được. Hắn còn dám khẳng định, Lý Ngọc yêu Giản Tùy Anh, cái gì cũng không còn quan trọng nữa.
- Dự án lần này phải nhờ anh giúp đỡ nhiều rồi.
- Ầy, không có gì. Chúng ta là hợp tác đôi bên cùng có lợi mà.
Giản Tùy Anh cởi áo vest ra, bên trong là áo sơ mi cài đủ cúc, còn sơ vin cẩn thận, tóc vuốt keo không để loạn xạ một sợi nào. Trông nghiêm chỉnh như đi hội nghị quốc gia vậy.
Thấy vậy, hắn liền bảo Giản Tùy Anh lên phòng của Lý Ngọc lấy tạm một bộ đồ cũ của cậu mà mặc vào. Còn cẩn thận dặn dò là tắm gội sạch sẽ đi, bố mẹ họ không thích mùi keo vuốt tóc, không thích mùi thuốc lá với mùi nước hoa của Giản Tùy Anh.
Lúc ấy trong đầu Giản Tùy Anh tràn ngập sự hoang mang, sao những lần trước gặp nhau cũng không có thấy phiền mà. Anh làm đẹp cho bản thân lại sai trái ư? Thuốc cũng bỏ lâu rồi, sao mà có mùi thuốc được...
Nhưng cũng không nói nhiều mà đi lên phòng Lý Ngọc lấy bừa một chiếc áo phông trắng cùng quần jeans màu đen. Tiện tay lấy luôn một chiếc khăn tắm trong tủ mới đi vào tắm rửa.
Mà để đầu ướt lại sợ bố mẹ cậu đánh giá, thành ra phải sấy tóc, mất một lúc, soi gương thấy tươm tất chỉn chu mới đi ra ngoài với mọi người. Chắc tầm này thì cơm cũng sắp xong rồi.
Lý Ngọc thấy tiếng động liền ngẩng đầu về phía cầu thang, Giản Tùy Anh thế mà lại mặc đồ của cậu. Nhất thời sững sờ không biết nên nói gì.
Mấy bộ đồ đó đều là mua từ cách đây 5 năm, trước khi cậu chuyển về ở với anh, thỉnh thoảng có về lại nhà bố mẹ cùng anh nhưng cũng không có mua thêm quần áo để vào tủ. Nhưng kiểu ăn mặc giản dị này làm tim cậu run lên nhè nhẹ, Giản Tùy Anh mặc đồ của cậu từ 5 năm trước, còn rộng kìa.
Bố mẹ Lý Ngọc cũng sững sờ, chưa từng thấy qua bộ dáng mặc đồ kiểu này của Giản Tùy Anh, nhưng cũng không muốn tỏ quá nhiều thái độ, sợ thằng bé lại cuống quýt rồi ngại ngùng.
Lý Huyền cười thầm trong bụng, mắt hắn không thể nào nhầm được, Giản Tùy Anh này rõ ràng là 0. Dù làm thẳng nam từ nhỏ đến lớn, giờ cũng gần 35 tuổi rồi, bạn bè của Lý Huyền cũng không ít người đồng tính. Bọn họ nhiều lúc rảnh rỗi hay lôi chuyện nhà người khác ra bàn tán, vô tình một lần hắn nghe được cuộc trò chuyện của họ về Lý Ngọc và Giản Tùy Anh.
- Này, em trai của ngài Lý Huyền là đồng tính nhỉ?
- Ừ, tôi có nghe qua, vụ này còn rùm beng cả một vùng mà, cậu em kia của Lý Huyền quả thực là điên cuồng, vì người đàn ông khác mà làm chuyện không thể vãn hồi, tự triệt đường làm quan của bản thân, sau này nào có cơ hội bước chân vào đường chính trị chứ?
- Nhưng sao mấy anh không nghĩ đến vị kia chứ, người ta xứng đáng để được đánh đổi đó.
Mấy anh em lại xúm lại, hào hứng chờ nghe tiếp câu chuyện nhà cấp trên.
Lý Huyền cùng đứng ngoài ngóng tai nghe xem họ bàn cái gì trong giờ.
- Nhan sắc vị kia, gì nhỉ, à, tên là Giản Tùy Anh, ông trùm bất động sản tự khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng. Họ Giản mấy đời đều là làm nông, của ăn chẳng có mấy huống gì của để. Sau khi rước được mẹ Giản đại thiếu gia về, Giản Đông Viễn mới bắt đầu khởi sắc, công việc đều ăn nên làm ra, có dư dả, chẳng phải rước được vợ mà như nhặt được báu vật từ trên trời rơi xuống hả? Con mẹ nó, đúng là có mắt như mù mới không trân trọng bà ấy!
- Có chuyện gì cơ?
- Nghe kể lại, lúc đó là hai lão già cùng đi bộ đội nên quen nhau, cũng hứa hôn cho 2 đứa con. Sau đó tên Giản Đông Viễn kia được hưởng đủ thứ từ nhà vợ, vẫn đi ngoại tình, bỏ vợ mặc con. Hồi Giản thiếu hơn 12 tuổi liền dắt mẹ con nhà Giản Tùy Lâm về, ép mẹ Giản Tùy Anh đến chân tường mà phải qua đời trong khi đứa nhỏ chưa kịp lớn. Còn hay ho hơn nữa là tên đàn ông rẻ mạt kia lại còn ép Giản tổng ở với nhà 3 người họ, thấy bảo là đối xử với cậu ấy cũng chẳng ra gì. Sau này lớn lên thành người biết làm ăn, nuôi cả dòng họ, liền khiến người ta kính nể...
- Con mẹ nó, thật sự là còn loại đàn ông như thế tồn tại ư?
- Mà Giản Tùy Anh này, từ nhỏ đã được mọi người khen đến mức chán chả buồn nghe rồi. Mẹ kiếp, Giản đại thiếu vô cùng đẹp trai, là kiểu đẹp xiêu hồn lạc phách người nhìn, không vào giới giải trí là vô vùng phí phạm!
Một người trong đám ấy bĩu môi, thái độ chẳng đáng tin.
- Anh nói quá rồi đó, làm gì có nam nhân nào lại vừa có tài vừa có sắc lại đi dính vào tên Lý Ngọc trẻ con kia.
- Cái đó cũng không biết được, nhưng tôi đoán anh ta là 0, có dịp đi mua sắm với vợ, từng gặp anh ta cùng cậu Lý Ngọc cũng đang vui vẻ đi cùng nhau.
Vừa nghe đến đây cả đám người liền hào hứng hẳn lên, đúng là chuyện nhà người ta đều có sức hút vô hình với bất kể ai.
- Tôi vô tình thấy hai người họ đi vào chỗ bán đồ lót nam. Này không phải là cố tình nghe ngóng vớ vẩn, lúc ý tôi cũng có đi vào đó mua đồ lót cho bản thân mà, vợ tôi sang chỗ mua giày cao gót rồi. Lúc ý, thấy Giản tổng chỉ vào một chiếc quần lót màu đen, kéo tay áo tên Lý Ngọc mặt than ra đó, còn bảo sẽ như nào nếu anh mặc chiếc quần này để em làm. Mặt em trai sếp cũng hồng hết cả lên, nhưng không có từ chối, còn kéo Giản tổng vào lòng, hôn một lúc.
Thở dài một chút, người đó tiếp lời:
- Các anh em có hiểu là tôi vốn là thẳng nam một vợ một con, gia đình hạnh phúc, nhưng nhìn họ đẹp trai như thế, ngọt ngào như thế, cũng rất vui, còn vui thay cả họ nữa. Thật sự vô cùng xứng đôi!
Một người đàn ông khác trong đám đang bê bát mì tôm cũng vội vã ú ớ, húp sột soạt cho xong để chạy đến kể chuyện.
- Tôi không biết người ngoài dựa vào mặt mũi để nói chuyện 1 0, nhưng Giản Tùy Anh kia chẳng phải là mặt hàng hiếm có sao, mặt mũi xinh đẹp lại không nữ tính quá, hình thể rõ ràng là nam nhân khỏe mạnh, hình tượng 1 trong lòng mọi người, nhưng khi đặt tên đó cạnh em của sếp, rõ ràng là 0.
Hôm nghe được chuyện lạ lùng liên quan đến em trai mình, Lý Huyền cũng bắt đầu nghĩ ngợi, thế nào cũng phải tra rõ rốt cục là mình gả em trai đi hay thằng bé rước được dâu về cho nhà mình.
Mà bàn đến chuyện nhà cửa, bếp núc, thằng em khó bảo của hắn đều làm từ a đến z, không để chồng mình phải làm gì. Nhiều lúc Lý Huyền với mẹ xót thằng bé Ngọc kia, thế nào cũng thấy nó chịu ủy khuất, trong lòng thầm chẳng hài lòng với tên Giản Tùy Anh kia.
Tất nhiên Giản Tùy Anh ngoài chuyện ấy ra, thì rõ ràng là người con rể của mọi nhà, chuyện gì cũng hiểu, lại cư xử rất thành thục, đảm đương đủ chuyện lớn, so với để Lý Ngọc đi lấy một người vợ mỏng manh yếu đuối để lo nội trợ, rõ ràng người đàn ông mạnh mẽ dám đối đầu với dông bão mới là người mà nhà họ Lý cần.
Chính xác hơn thì nhà họ đều thầm ghi nhận Giản Tùy Anh chính là bảo bối mà Lý Ngọc kéo về từ lâu rồi.
Lúc nhìn thấy Giản Tùy Anh trong bộ dạng bình thường như thế này, rõ ràng là nam nhân xinh đẹp không tuổi tác mà. Bộ dáng tinh anh xã hội cũng giảm bớt, trông còn trẻ hơn bình thường cả chục tuổi, nếu đứng với em trai mặt lạnh của anh, không quen biết còn tưởng Giản Tùy Anh là bạn bè đồng trang lứa của nó.
Lý Huyền đánh mắt sang nhìn em trai mình, thấy ánh mắt thằng bé hơi lay động, âm thầm nuốt nước bọt, hai tai cũng hơi hồng hồng, chẳng biết đang nghĩ cái quái quỷ gì.
Cuối cùng ăn xong bữa cơm, Lý Ngọc với Giản Tùy Anh cùng nhau rửa bát, Lý Huyền cũng đắn đo, muốn xem thằng bé Ngọc là 1 hay là 0. Đừng trách anh tọc mạch, chỉ là hơi tò mò thôi, cũng 5 năm rồi chứ ít ỏi gì.
Vừa rửa bát xong liền kéo nhau biến mất, Lý Huyền nhất thời không biết nên đi đâu tìm. Cuối cùng chạy vòng quanh nhà tìm thử, giả sử có bị bắt gặp là đi nhìn lén thì cứ nói nãy thấy con chuột chạy vào đây nên vô tình gặp được 2 người thôi.
Tìm muốn bở hơi tai, vừa định ngồi vào cái xích đu gỗ sau vườn hoa thì nghe tiếng em trai đang nói chuyện.
- Tùy Anh, sao anh lại mặc như thế này?
- Hả, sao cái gì chứ? Còn không phải bố mẹ em thích thế này hả?
Hắn vội vã ngó nghiêng tìm nơi phát ra âm thanh, thế mà lại đứng ở cách chỗ hắn đang ngồi khoảng 50m. Cự li thế này vẫn nghe được, lại còn xem được nữa.
- Bố mẹ em bảo anh mặc à?
- Là anh em bảo.
- Anh em làm sao lại đi quan tâm mấy cái chuyện này chứ? Anh ấy còn nhạt nhẽo hơn em cơ.
- Nào có, Lý Huyền nhạt nhẽo là thật, em là bảo bối của anh, không hề nhạt nhẽo, mãi mãi là thứ thú vị nhất trần đời.
Lý Huyền không biết bản thân nên vui hay buồn khi nghe lén thành công nữa, khi không lại bị chê nhạt nhẽo, dù hắn đúng là nhạt nhẽo thật.
- Nhưng em thích bộ dáng này của anh lắm, rất mới lạ, lại còn mặc đồ của em...
Đột nhiên hắn đang ngồi thì thấy em trai mình con mẹ nó lại chủ động vòng tay quanh eo Giản Tùy Anh mà kéo sát lại người mình, cái giọng trầm thấp kia anh cũng chưa từng nghe qua.
- Anh đang mặc chiếc quần hồi tháng trước mua đó, đảm bảo mê chết em luôn!
Giản Tùy Anh vòng tay qua cổ em trai hắn, giọng điệu mờ ám, ánh mắt trần trụi đầy mùi gạ gẫm.
- Tắm rửa sạch sẽ rồi, không biết là ý em...
Còn chưa nói hết câu, Lý Ngọc đã đặt Giản Tùy Anh lên chiếc bàn đá ở cạnh, đè anh ra hôn lấy hôn để, tiếng thở hổn hển cũng truyền đến tai anh.
Hai chân thon dài của Giản Tùy Anh quấn lấy eo Lý Ngọc, nhiệt tình đáp lại.
Trong đầu Lý Huyền lúc này cũng chấn động, đừng nói định làm tình ngoài này luôn nha! Nhà cửa có đàng hoàng kín đáo thì không vào, vào xó vườn làm có buồn cười không cơ chứ?
- A, đừng xé áo anh, lên phòng đi, đều chiều em hết!
- Anh nói rồi đó, đừng có mà nuốt lời xin tha.
- Em còn không tin anh nữa hả? Vậy thì thôi không làm nữa, mai cũng sẽ không làm.
- Tùy Anh, em nghe anh hết, được chưa?
- Ngoan lắm, anh sẽ yêu em thật nhiều!!
Chỉnh trang lại bản thân xong xuôi, 2 tên nam nhân không biết xấu hổ kia mới đi vào nhà, bỏ lại người anh trai Lý Huyền gần 35 tuổi đầu đang cố gắng tiêu hóa mặt này của em trai ngoan hiền nhà mình.
Thằng bé Lý Ngọc ngoan ngoãn kia thế mà lại hùa theo con mèo tinh Giản Tùy Anh làm xằng bậy. Đúng là chỉ cần sống đủ lâu thì chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Nhưng ít nhất, anh cũng biết Lý Ngọc là 1, từ nay sẽ đối xử với Giản Tùy Anh bằng đặc quyền của con dâu Lý gia, không thể ủy khuất người ta được.
Đôi phu phu kia lôi nhau lên phòng liền như hổ đói vồ mồi, chẳng hề hay biết chuyện "tốt" để Lý Huyền biết được sẽ đi đến đâu.
Nhưng ngày còn dài mà, cứ làm thôi!
-----------
13/08/2021
#toka
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top