22. Về thăm ông nội Giản

Giản Tùy Anh và Lý Ngọc nhân dịp nghỉ lễ 2 ngày thì liền cho nhân viên trong toàn công ty nghỉ hẳn cả tuần luôn, đằng nào cũng vừa xong một dự án khá lớn, mọi người đều phải tăng ca khá nhiều, lại bị sếp tạo cho không khí căng thẳng, nghỉ một dịp như này quả thực là còn hạnh phúc hơn cả tăng lương. Mà ờm... tăng lương được thì cũng chọn hạnh phúc cả hai nhé.

Ban đầu hai người định đi đến Hawaii chơi, sau lại thấy người giúp việc trong nhà liên hệ báo cáo tình hình sức khỏe của ông nội Giản, dạo này có chút giảm sút, nhưng ông của anh thì anh hiểu, làm gì mà chịu uống mấy cái thuốc bác sĩ kê đơn. Lại treo bên miệng câu 'uống mấy cái thuốc tây này chỉ tổ hại thân, tao thà ăn rau củ quả tự trồng còn tốt hơn gấp vạn lần'.

Lý Ngọc nhận thấy Giản Tùy Anh nhà mình có chút buồn rầu, lại không còn hào hứng đi Hawaii như lúc đầu tự tính, trong khi sắp tới ngày họ định lên máy bay rồi. Cho nên nhân lúc Giản Tùy Anh đang nằm trên giường chơi game thì cậu liền rúc vào nằm ngay bên cạnh, vòng tay qua eo anh, kéo hẳn người anh về phía mình nằm.

- Có chuyện gì sao? Nói em nghe xem!

Giản Tùy Anh liếc cậu một cái, xong cũng ngoan ngoãn tắt điện thoại để qua một bên, thở dài một tiếng.

- Cũng chẳng biết nên nói ra không, dù sao cũng là anh nghĩ quá nhiều.

- Không phải chuyện công ty thì là chuyện gì? Mà cứ cho là có chuyện thì nói ra ắt sẽ có cách giải quyết thôi.

Lý Ngọc đưa một tay lên nghịch nghịch mấy lọn tóc đen mềm hơi dài của Giản Tùy Anh, mùi dầu gội hương chanh dịu nhẹ này quả thực là rất hợp với ngày hè như thế này.

- Hôm nay anh để điều hòa có đúng nhiệt độ em quy định không hả?

- Ây cái đó thì còn phải nói, anh là ai chứ? Còn không phải người chồng đáng tin nhất trên thế giới hay sao?

Thấy anh bắt đầu bày ra bộ dáng vênh váo tự hào thì cậu liền đưa một tay vẫn còn đặt ở eo chuyển thẳng xuống dưới, bóp mạnh vào mông anh một cái.

Giản Tùy Anh trừng mắt, giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay như gọng kìm của cậu, chắc chắn tên nhóc này được sủng mà kiêu, là do anh thời gian qua đã quá hiền lành với cậu rồi!

- Đệt, mày buông ông ra ngay, hôm kia mới làm rồi, nhất định sẽ không cho mày làm hôm nay, làm nhiều như vậy không nghĩ tới suy thận mà chết hả?

- Nếu mà muốn thử làm anh đến mức suy thận thì không phải không được...

Lý Ngọc chớp chớp mắt, bày ra vẻ mặt chân thành như thể lời cậu nói ra rất hợp tình hợp lý vậy, làm cho anh thực sự chỉ biết tức đến nội thương mà thôi.

- Thôi được rồi, em đùa chút thôi, đang nói chuyện kia cơ mà, sao nào, đã nói ra được chưa?

Giản Tùy Anh thấy Lý Ngọc nhường cho mình một bậc thang để đi xuống thì trong lòng lại liền vui vẻ, nghĩ nghĩ một chút cuối cùng vẫn quyết định nói ra.

- Chuyện là ông nội anh dạo này sức khỏe có chút đi xuống, bên ấy bảo không cần lo lắng cho ông nhưng mà anh vẫn không thể bỏ đi cái suy nghĩ rằng ông đã nhiều tuổi đến vậy rồi...

- Đừng nghĩ vậy, Tùy Anh, ấy đã là quy luật của tạo hóa, sinh lão bệnh tử không bỏ quên ai cả. Ông nội em cũng nhiều vấn đề về sức khỏe được cả chục năm nay rồi, tính ra là ông Giản còn khỏe hơn ông Lý nhà em đấy. Em còn chưa lo mà anh đã sốt ruột tới vậy rồi.

Lý Ngọc vẫn đang nghịch tóc của Giản Tùy Anh, miệng lại không ngừng thủ thỉ bên tai anh, dù là lời không phải dễ nghe đối với kẻ đang lo lắng lắm, nhưng cũng đã có khá nhiều giá trị đối với Giản Tùy Anh lúc này.

- Có lẽ do anh lớn tuổi hơn rồi, khi con người càng lớn lên thì những điều khiến họ hạnh phúc từ nhỏ sẽ dần mất đi từng thứ từng thứ một. Đi đến cùng sẽ chẳng còn lại gì cả... Mà ông nội, huhu, ông ấy sẽ không chịu nghe lời bác sĩ đâu... Anh chưa dám nghĩ tới cảnh mình sẽ không còn ông để dựa vào mỗi khi cần người bên cạnh.

Giản Tùy Anh càng nói càng xúc động, cuối cùng bật khóc trong vòng tay của Lý Ngọc. Có lẽ thời gian qua có cậu ở bên, nhiều chuyện đã không còn tâm sự với ông nội nữa, nhưng máu mủ nhà họ Giản vẫn chảy trong anh, hơn nữa ấy còn là người ông mà anh luôn kính yêu...

Lý Ngọc hiểu Giản Tùy Anh đang nghĩ gì, nhưng cậu cũng chỉ biết mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vào lưng anh rồi xoa xoa một chút, hôn lên chóp mũi một chút, ôm chặt anh hơn chút nữa...

- Ông của anh cũng là ông của em kia mà, sao vậy, đừng khóc nữa, đàn ông nhà họ Giản không sợ bệnh nặng, chút cảm vặt ấy chỉ rằng dấu hiệu tuổi già cũng là bình thường thôi. Rồi cũng có ngày chúng ta đến độ tuổi ấy, nhưng anh còn có em kia mà. Em sẽ ở bên cạnh anh đến khi cả hai ta cùng già đi, bệnh tật rồi chết. Trước đây em từng hứa sẽ chăm sóc cho anh thật tốt thay cho ông, kể từ ngày quay lại Bắc Kinh, em đã thất hứa lần nào chưa?

Giản Tùy Anh dường như được một ngày để khóc cho ra trò, từ sau hôm uống rượu cùng ông nội thời điểm hai người còn giằng co chưa chịu làm hòa đến giờ, Lý Ngọc mới được tận mắt nhìn thấy Giản Tùy Anh khóc nức nở thêm một lần nữa.

Trước đây cậu từng cho rằng anh chỉ là một tên ác bà chuyên làm chuyện xấu, nào có thể có cái cảm xúc 'yếu đuối' như thế dù chỉ một giây. Nhiều lần anh cũng từng khóc trước mắt cậu, nhưng đều cố kìm nén, chỉ thấy mắt anh đỏ lên, nước mắt mới chảy được một chút thì liền lau sạch sẽ, quyết không để cho cậu nhìn thấy. Mà cậu cũng là một người có định kiến mạnh mẽ, càng không muốn để tâm đến cảm xúc của anh thời điểm ấy.

Có lẽ thời điểm này anh đã thực sự đặt toàn bộ tình yêu và lòng tin nơi cậu rồi, nước mắt rơi cũng không cần kìm nén, hơn nữa chuyện này lại còn là điểm yếu lớn nhất đối với anh, cho nên dù có khóc đến mệt lả cũng chả phải chuyện gì kì lạ cả. Giản Tùy Anh ngoài miệng rất hay trêu ông nội, lại hay so đo, ngang ngược với ông, kì thực lại là đứa cháu ngoan ngoãn và yêu quý ông nhất.

Đối với một người không biết cách thể hiện tình cảm trong lòng như Giản Tùy Anh, lại hay ngại ngùng đối với chuyện bày tỏ tình yêu thương với gia đình cũng như mọi người xung quanh, cũng vì cái tính này mà hai người đi một chặng đường dài tới vậy mới đến bên nhau được. Lý Ngọc đa nghi, hay ghen tuông, Giản Tùy Anh lại không biết làm thế nào để nói ra lời yêu thương thỏa mãn được người tình của mình...

Sáng hôm sau hai người lại lái xe đi đến Tần Hoàng Đảo, quãng đường di chuyển khá xa nên cũng có đổi người lái vài lần, nhưng đa phần là Lý Ngọc lái vì Giản Tùy Anh tâm trạng không được ổn định, vẫn cứ là nên để cậu lái thôi.

Vừa tới cổng đã thấy ông nội đứng ở giữa, bên cạnh là lão Ngô và lão Dương, bà Tần cùng chồng là lão Thiện cũng rất vui vẻ vẫy tay chào hai người.

- Ông, sao ông lại ra tận đây đón cháu làm gì? Cứ ở trong nhà là được rồi, cháu tự vào được cơ mà!

Giản Tùy Anh vội vã nhảy xuống xe, đi thẳng đến chỗ ông mà càu nhàu.

Ông Giản vỗ vào vai anh một cái, giọng vẫn rõ ràng và vang như chuông đồng vậy:

- Ta có phải người sắp chết đâu mà phải ở trong nhà, quên đàn ông họ Giản đều là người mạng lớn à? Chút bệnh vặt đến rồi lại đi, không cần lo, quan trọng là ta ăn hoa quả rau củ sạch, mấy đứa trẻ kiểu mày mới là người đáng lo kìa, hết bệnh dạ dày rồi lại bệnh gan, đủ thứ trên đời đều từ mấy cái ăn uống nhậu nhẹt mà ra ấy chứ gì. Khéo cái dạ dày của ông lão gần 90 tuổi này còn khỏe hơn của tụi trẻ trên dưới 30 đấy chứ.

Lý Ngọc đậu xe vào trong sân rồi cũng quay vào nhà cất đồ. Sau khi hai người ở bên nhau thì ông Giản cũng đã sắp xếp cho hai người ở chung một phòng, vẫn cứ là không có điều hòa thôi, nhưng cửa sổ ở đây nhìn ra xa một chút cũng thấy biển, lại còn được gió biển thổi vào đã đỡ nóng hơn kha khá rồi.

- Lý Ngọc, cháu có dắt theo Tùy Anh đến đây không?

Cậu sững sờ quay ngược lại, nhìn về phía có tiếng người gọi mình thì mới biết đó quả thực là ông nội của mình. Bộ dáng nhàn hạ thư thái, trên tay vẫn còn cầm một tờ báo đang đọc dở.

- Sao ông lại ở đây thế ạ? Bố mẹ chả nói gì với cháu cả.

Ông Lý cau mày, đáp lại lời thằng cháu mình.

- Chuyện của ông mà cháu cũng muốn quản hay gì? Thằng Huyền ở Bắc Hải cũng không biết đâu, nhưng ông nói cho mà biết, đây là ông được mời đến dưỡng già ở đây, thấy ông già Giản kia còn bảo đất này rộng như vậy cũng vẫn là đất của Tùy Anh, thằng nhỏ đó thực có bản lĩnh. Miếng đất này giờ có tiền cũng khó mà tranh được, lại để ông nội nó trồng rau nuôi cá hưởng thụ bao nhiêu năm nay, chậc, có hiếu quá thể.

Lý Ngọc gật gù, chuyện này trước đây cũng từng được anh nói sơ qua, cũng tiếc nhưng mà ông thể cãi ông nội được.

- Thôi ông đọc báo tiếp đi, cháu ra ngoài tìm anh ấy đã.

- Được rồi, ông già kia còn chuẩn bị sẵn gang tay với đồ mặc ra vườn làm cho hai thằng nhóc tụi cháu rồi đó, khà khà, trẻ khỏe muốn ăn thì phải đi mà kiếm về chứ.

Chẳng mấy chốc mà Giản Tùy Anh và Lý Ngọc đã mặc xong đồ làm vườn và đội mũ, đeo găng nhổ cải thảo rồi.

- Cậu chủ Tùy Anh nhẹ tay một chút, ném như vậy thì sẽ dập nát hết, để ông thấy sẽ mắng đó.

- Cậu chủ Tùy Anh đừng làm vườn nữa, qua đây tôi dắt cậu đi cho ngỗng ăn!

Lão Dương càng nhìn càng ngán ngẩm, đành phải giải cứu cải thảo bằng cách kéo anh đi ra chỗ khác. Chỉ không ngờ là...

- Á á á á á... Đi ra chỗ khác, đệt, cút cút, đừng có mà mổ tao!

Lý Ngọc quay ra chỗ khu nuôi ngỗng ngay cạnh, thấy Giản Tùy Anh đang chạy như bay trốn khỏi đám ngỗng vươn dài cổ kêu vang cả một góc vườn rộng thì bật cười ha hả.

- Đệt, Lý Ngọc, em còn không tìm cách cứu anh đi, nhất định là bọn ngỗng thấy anh đây quá đẹp nên muốn theo đuổi rồi. Hừ, kể cả có khen ông đây đẹp thì cũng không cho bọn mày toại nguyện đâu!

Cuối cùng chạy một hồi mệt lả đi, Giản Tùy Anh được lão Dương chặn lại đám ngỗng nên thoát thân. Lý Ngọc đã từ đâu xuất hiện đưa cho anh một chai nước khoáng, mặt mày đẹp trai lại cười tươi như vậy, anh đành nuốt ngụm tức vào bụng.

'Chẳng qua là em đẹp trai thôi, còn không nhất định ông đây sẽ tính sổ.'

- Lát nữa ăn trưa xong thì có ở lại hết ngày hôm nay không? Lúc mới đến em có gặp ông nội em, ông ấy đến đây dưỡng già cùng ông nội anh rồi. Người già thì cũng muốn có người bầu bạn, chắc không cần mấy đứa nhóc làm phiền đâu.

Giản Tùy Anh uống gần hết nửa chai, đóng nắp, vươn vai giãn cơ, gương mặt giờ đây cũng đã thoải mái hơn rất nhiều so với lúc còn ở nhà với cậu.

- Cũng không bất ngờ lắm, nếu sau này về già chắc anh cũng phải tìm gặp bạn cũ ôn chuyện qua ngày thôi.

- Cái gì mà bạn cũ? Anh có em đây còn chưa đủ hay sao hả Tùy Anh?

Vừa nghe giọng Lý Ngọc bốc lên mùi chua như vậy, anh vội vã xua tay, nhưng nghe vẻ vẫn muốn trêu tiếp.

- Đâu có, bạn bè là phù du, chỉ có em là số 1 trong lòng của anh. Nhưng anh nói này, em kém anh tận 7 tuổi, trong 7 năm ấy cũng có kỉ niệm này nọ với bạn bè các thứ, em đâu có biết mà tâm sự với anh?

- Dù thế nào cũng không được tìm đến người khác, em cảnh cáo anh đó.

- Được rồi, chỉ mới trêu một chút mà cái mặt em đã dài tới vậy rồi...

- Còn không phải do anh...

Đứng từ trong nhà, ông Lý nhìn ra ngoài thấy hai thằng cháu vẫn còn son sắc như thế thì cũng chỉ biết thở dài, có lẽ đây là sự lựa chọn đúng đắn nhất trong cuộc đời của Lý Ngọc.

- Ông thấy sao? Tôi đã nói chúng nó lúc nào cũng như cá với nước, rất hòa thuận, thậm chí còn hơn nhiều cặp đôi nam nữ ngoài kia.

- Ông quên cháu trai ông giờ là cháu dâu của tôi à?

Ông Lý vênh váo tự đắc về vị trí gia đình có phần thay đổi chóng mặt của mình. Tính ra nhà họ Lý của ông cũng không thiệt gì, lại còn được thêm một cậu cháu dâu đẹp trai giỏi giang lại còn biết cư xử với người lớn. Chậc, không uổng cho cháu trai luyện quyền anh từ nhỏ.

- Ai mới cháu dâu ông hả? Thằng nhỏ Ngọc Ngọc nhà ông còn không phải bị liệt dương sao? Nó mới là cháu dâu của tôi!

Ông Giản tức tối, ra sức đáp lại cho bằng được với ông Lý.

- Ai nói là cháu tôi nó liệt dương, ông đừng có mà bôi bẩn lên bản lĩnh của nó, so với chúng ta thời còn trẻ thì thằng nhóc này sức khỏe phải gọi là kinh người, liệt cái gì chứ liệt dương chắc chắn là không rồi. Không tin ông cứ hỏi thằng Lý Huyền nhà tôi đây, nó có thể làm chứng. Cháu ông nhất định là cháu dâu!

- ...

Cuộc tranh cãi nhỏ ở bên trong nhà lại hướng đến hai chính chủ cũng đang cãi cọ vặt vãnh ngoài vườn, quả thực là cái không khí này mới thực sự là không khí của gia đình nhỏ đúng nghĩa, khiến người ta nhìn vào vừa buồn cười nhưng cũng vừa ghen tị với họ.

Nếu có một điều ước, tất cả đều hi vọng thời khắc ấy có thể dừng lại vĩnh viễn, để không ai phải rời đi, không ai phải trải qua sinh lão bệnh tử cùng cảm giác đau đớn khi mất đi người bên cạnh mình.

Tiếc rằng chúng ta chỉ có thể trải qua nó chứ không có cách nào ngăn chặn được nó, cho nên hãy sống hết mình, sống có ý nghĩa khi còn có thể.

----------

12/03/2024

#toka 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top