Chương 14


Kiếp thứ hai : Lưu Ly

Bạch Quân (Bách Lân) x Nhậm Đạm Ngọc (La Hầu Kế Đô)

Phần một : Tửu quán

------

Nếu như có người nào đó đến Nhậm Quốc và hỏi rằng Hoàng thành này có nơi nào đông người nhất, tất cả từ bé đến lớn đều sẽ cho ngươi một câu trả lời : "Tửu quán Lưu Ly", còn nhiệt tình chỉ cho ngươi "chính là ngôi nhà cao nhất ở cuối dãy đó"

Tửu quán Lưu Ly có gì mà lại thu hút người đến thế? Đằng Xà mới ban đầu tìm đến cũng chỉ vì hắn lạc quan giữa đám đông, nhưng khi một mình thì lại không. Hắn trước đây luôn coi sự xuất hiện của Thanh Long là điều hiển nhiên, thế nên khi cái điều hiển nhiên ấy biến mất, hắn tự hỏi rằng một người muốn tìm một người tại sao lại khó đến thế? Hắn vừa bước một chân đến Thanh Khâu, con rồng thối kia đã rời đi mất. Liệu có phải y muốn trốn tránh hắn không? Đều tại hắn đã không hiểu rõ tâm ý của y, đều tại hắn ngu ngốc.

Đằng Xà cần giải sầu trước, hắn chọn một nơi khuất góc nhất, tự nhủ rằng tửu lâu này chẳng như lời đồn, chẳng có cái quái gì hay. Thế nhưng chỉ với một đĩa lạc rang cháy tỏi cực ngậy mũi cùng chum rượu ngon, thêm cả tiếng người thổi hồn vào những câu chuyện êm đềm như tiếng sáo du dương, hắn rốt cuộc cũng hiểu rõ tại sao Tửu quán này lại đông khách như thế.

Đô tiên sinh sau lớp mành thưa kể đủ mọi loại chuyện trên trời dưới đất, kể về các vị Tôn thần thuở xưa từng làm mưa làm gió trên Thiên giới, kể về mối tình mười kiếp theo đuổi cảm hoá Chiến Thần Tướng Quân của chú chim thiếu nghị lực vốn là Tam điện hạ của Thiên Đế Đế Tôn.
Đúng là nhân gian, Đằng Xà hết ăn rồi lại uống. Chuyện của bà cô thối mà các ngươi cũng dám đem đi xuyên tạc, chán sống rồi chắc?

Đằng Xà theo thói quen cũ tích một luồng nộ hoả, một chút thần lực yếu ớt khi rời xa khế chủ vốn dĩ không hề khiến lòng kiêu ngạo của hắn lung lay. Thế nhưng chỉ cần nghĩ đến Đế Quân không còn, hắn cũng không muốn nhìn con rồng ngốc kia chịu phạt thay cho mình thêm lần nào nữa.
Đằng Xà chỉ có thể thở dài một tiếng, tâm trạng như một cơn mưa đêm buồn bã khi nộ hoả dập tắt hẳn ngay trong lòng bàn tay.
Hắn vươn tầm mắt qua khung cửa sổ, Nhậm Quốc đã đến giữa xuân, bầu trời xanh trong ngắt một mảng rất đỗi bình yên. Hắn hít thở cái bầu không khí thanh mát trong lành vẫn còn vương chút se se lạnh của cái đông tàn kéo đến từ phương Bắc.
Xen giữa dòng người, hoa lưu ly ngập tràn khắp lối như một biểu tượng được tôn vinh sùng bái giữa chốn Hoàng thành đông đúc. Tửu quán dăm ba khắc lại có tiếng bước chân, người nhấp chén say, kẻ bàn tán. Thi thoảng sẽ lại có dăm ba vị khách từ nơi phương xa đến, bước vào tửu quán này với vô vàn điều thắc mắc từ to lớn đến nhỏ nhoi, chẳng hạn như :

"Đô tiên sinh, tại sao nơi này lại có nhiều hoa lưu ly đến thế?"

Vị tiên sinh qua lớp mành che chậm rãi hạ chén trà, bầu không khí chẳng mấy chốc trùng xuống trở thành một khối tĩnh lặng đặc quánh. Tiểu bạch khi còn sống rất thích ngắm đào hoa rơi trong gió, còn trước khi rời khỏi nhân gian, thứ hắn nắm chặt trong tay lại chính là một nhành lưu ly còn thoang thoảng hương đọng sương ẩm ướt . Lưu ly cũng rất đẹp, thế nhưng lại chẳng kịp trao cho người. Đằng sau cái sắc thái dịu dàng nhẹ nhàng vô cùng thuận mắt ấy chính là một câu chuyện buồn đọng lại rất nhiều dư vị cảm xúc.

Gặp một người, nảy sinh chấp niệm với người, vì người mà cố chấp quên thân. Tại sao nước biển lại mặn, tại sao bầu trời lại xanh, tại sao rút máu tim, róc xương không phải là một câu chuyện kinh dị mà lại trở thành một câu chuyện đọng lại quá nhiều tiếc nuối?
Thử nghĩ mà xem, nếu như chỉ là một người bình thường, bị rút đi dù chỉ là nửa chiếc xương sườn cũng đã đủ đau đớn không cách nào chịu nổi. Trái tim cũng là nơi trọng yếu, rỉ một chút máu, người còn có thể sống sót nổi hay sao?

Đằng Xà không tiếc thảy một nén bạc lớn cho tiểu nhị, đi một mạch từ cái xó xỉnh không ai thấy đến chỗ tốt nhất có thể nghe rõ tiếng của Đô tiên sinh sau tấm mành che. Hắn muốn nghe thêm, càng nghe càng cảm thấy có mùi gì đó quen dữ lắm. Chỉ từ cái khả năng chịu đựng phi thường đến vô lý, hắn hình như đã nhận ra được người đó vốn không thuộc về cõi nhân gian. Thần tộc có thể từ chối tử thần, có thể trẻ đến vạn kiếp. Thần tộc không cần ngủ, không cần ăn nhưng không thể không biết đau. Chỉ là khi đã thăng hoa, sức chịu đựng của bọn họ dĩ nhiên cũng sẽ tốt hơn người bình thường một chút.

Đô tiên sinh nhìn đoá lưu ly trong chậu, khẽ thở dài một tiếng. Thanh Khâu chia ra làm hai nhánh lớn Tiên-Yêu. Tiểu bạch phi thường vốn dĩ là Cửu Vĩ Hồ Tiên, là dòng chính và cũng là con trai Hồ đế. Người còn lại thân phận cũng rất tôn quý, Nhậm Đạm Ngọc vốn dĩ là huyết mạch của Thiên tử, là Hoàng đệ đồng mẫu duy nhất của Nhậm Doanh Kỳ - Đế Vương Nhậm Quốc.

-------

Tương truyền rằng từ Thanh Khâu đi về phía Tây không quá đến nửa ngày sẽ tìm được Nhậm Quốc lọt thỏm giữa vùng Trung Nguyên rộng lớn.

Nhậm Quốc đất rộng của nhiều, dân chúng ấm no. Quốc gia có hai bảo vật : hoàng kim châu báu rải đầy không thiếu và một vị Nhậm Thân vương tiếng tăm lừng lẫy
Nhậm Đạm Ngọc anh tuấn tiêu sái, lanh lợi thông minh, khi còn nhỏ đã sớm bộc lộ tài năng, mới chỉ còn rất trẻ đã thành danh, trở thành một vị Thân vương góp rất nhiều công lao lớn cho Nhậm Quốc. Thế nhưng đời này có mấy khi sai, chữ "tài" liền với chữ "tai" một vần. Cuộc đời của Nhậm Đạm Ngọc có biết bao nhiều lần lên bờ xuống ruộng, tất cả cũng chỉ vì căn bệnh yếu tim bẩm sinh đã đi theo y qua từng năm tháng

"Hoàng huynh, ta muốn xung phong đi đánh trận"

"Đệ yếu tim"

Hoặc là khi các Vương phủ khác đã có tiếng khóc của trẻ con, Nhậm Đạm Ngọc vẫn phải chịu cảnh không có lấy nổi một cô nương gia đeo bám. Quả đúng là chuyện thật như đùa, tưởng đùa mà lại có thật.

"Ta có phủ đệ riêng"

"Ngươi yếu tim"

"Phủ ta gia nhân không thiếu"

"Ngươi yếu tim"

"Châu báu bảo vật tiêu không hết"

"Ngươi yếu tim"

Nhậm Quốc Hoàng thất có một hủ tục : Nếu như bất kể một vị Vương gia nào đấy không may qua đời, Vương phi, thiếp thân cùng gia nhân trong phủ cũng sẽ phải tuẫn táng theo. Nhậm Đạm Ngọc đẹp thì đẹp đấy, tài thì tài đấy, giàu thì giàu đấy, thế nhưng chẳng cô nương gia nào cam lòng muốn gả cho một người sống chỉ như ngọn đèn lay lắt trước gió. Nhậm Đạm Ngọc có tất cả nhưng lại yếu tim, Quốc Sư cũng đã từng phán rằng Thân vương sẽ không qua khỏi con trăng thứ mười tám.

Thế mà Đạm Ngọc vẫn sống lay lắt đến năm mười tám tuổi, cuối cùng gặp được Bạch Quân khi vô tình lạc bước đến Thanh Khâu. Cả đời y ở Hoàng thất xa hoa có từng gặp qua vô số thứ bảo vật trân quý nhất trần đời, thế nhưng lại chưa từng thấy qua tiểu hồ tiên trắng nào đẹp đẽ đến thế.
Chỉ với một cơn say dài thấy ánh trăng nơi đáy mắt, Đạm Ngọc bỗng chốc cảm thấy cơ duyên của bọn họ thật đặc biệt, giữa hắn và y dường như không hề có khoảng cách, vừa gặp đã có cảm giác giống như đã thân thiết từ rất lâu.

Thân vương mất tích ở núi Tây Linh, cả Hoàng thành già trẻ lớn bé đều khóc hết nước mắt. Nhậm Doanh Kỳ cho người nỗ lực tìm kiếm không ngừng nghỉ suốt cả tháng trời nhưng không hề có lấy nổi chút tin tức. Khi tất cả đều ở trong trạng thái tuyệt vọng buộc phải nghĩ đến trường hợp xấu nhất, Nhậm Đạm Ngọc đột nhiên xuất hiện, còn kịp về đến Vương phủ tham dự lễ tang của chính bản thân.
Bất ngờ chưa? Bất ngờ không nào?

"Hoàng huynh, ta vừa đi vắng ít hôm, huynh tổ chức lễ tang cho ta cũng thật long trọng quá đó"

Nhậm Đạm Ngọc không sứt đầu mẻ trán vẫn mất tích đến hơn một tháng, Nhậm Doanh Kỳ nghiêm mặt, ngữ khí ôn nhu thường ngày vừa có chút bất lực vừa có chút giận dữ

"Đạm Ngọc, bớt đùa đi, dạo này ta không còn vui tính như trước nữa đâu"

Nhậm Thân vương lần này quay trở lại lanh lợi khoẻ mạnh như được truyền thêm sinh khí, cũng không còn phải né tránh cái lạnh của cơn gió lúc chớm đông. Dân chúng trong Hoàng thành đều đồn truyền rằng có lẽ Nhậm Đạm Ngọc ăn ở tốt phước nên đã được vị tiên nhân nào đấy ra tay cứu giúp, Vương phủ vì thế cũng hết tiếng khóc than, đám gia nhân chen lấn nhau tháo những tấm vải trắng mang đầy ý đau thương tang tóc từ trên cao xuống.
Nhậm Đạm Ngọc nhận lấy chén cháo còn nóng hổi mà Nhậm Đế đã tự tay nấu. Cũng không phải là cao lương mĩ vị gì, chỉ là cháo trắng nấu với hành hoa nhưng lại không hề có vị rỉ sắt như thứ Bạch Quân nấu.

Nhậm Đạm Ngọc buông chén, bỗng chốc nhớ đến khuôn mặt bị hun trong khói cay xè mắt, nhớ đến hai má nhọ nhem của tiểu bạch khi trở lại cùng chén cháo trắng cũng là thứ duy nhất hắn có thể nấu được ở Thanh Khâu.

Nhậm Doanh Kỳ rất tinh ý nhận ra thái độ của Nhậm Đạm Ngọc đã hoàn toàn khác hẳn khi trước, y có thể liên tục cười với một chén cháo, tươi phơi phới đến nỗi không thể khép nổi môi. Có vẻ như trong một tháng mất tích, Đạm Ngọc đã gặp được điều gì đó rất thú vị, cũng có thể là y đã phải lòng một cô nương nhà nào đấy vừa tinh thông y thuật, vừa xinh đẹp thiện lương.

Nhậm Doanh Kỳ cõi lòng mở mang, nở nụ cười như đã nhìn thấu cả cõi trần gian.

"Là cô nương nhà nào thế?"

"Thanh Khâu"

Thanh Khâu không phải là một cái tên mà chính là Thanh Khâu Quốc được Nhậm Doanh Kỳ biết đến như là một nơi có rất nhiều bảo vật quý hiếm. Thông qua những thoại bản được lưu truyền rộng rãi, thứ đáng được nhắc đến, dành được nhiều sự quan tâm của hắn nhất cũng chỉ có mỗi đoá Tịnh đế Tuyết Liên cực kì hiếm có, đã hấp thụ cả vạn tinh hoa trong cõi trời đất.

Nhậm Đế luôn cho rằng Thanh Khâu cũng chỉ là một nơi huyền bí nào đó được vẽ ra trong trí tưởng tượng phong phú, thế mà Nhậm Đạm Ngọc lại nói rằng mình đã đặt chân đến nơi đó, còn gặp được cả một con hồ ly trắng vô cùng ngốc nghếch.

Thế còn Tịnh đế Tuyết Liên của hắn thì sao?

"Tịnh đế Tuyết Liên sao?"

Thân vương nhoẻn miệng, vẫn chưa phát hiện ra thái độ của Nhậm Đế có chút bất thường. Tiểu bạch đã từng đưa Đạm Ngọc đến Hàn động ngắm sen, y chỉ là có sao nói vậy, thật thà đáp lại

"Dĩ nhiên là có"

---------

Kiếp 2 có thể sẽ kéo từ 2-3 chương nên mọi người đừng thắc mắc tại sao chương này đọc vừa ngắn vừa hông hiểu gì nhen.

P.s : Em vừa bị mất bản thảo, vừa bị mất chữ, vừa ốm vừa stress. Nhỏ lệ tối ngày, tủi thân lắm :(((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top