Ông ăn chả thì bà ăn nem
Đây là câu chuyện diễn ra trước hôn lễ của Vô Chi Kỳ và Tử Hồ.
Lục Yên Nhiên hay Tiểu Ngân Hoa sau khi lên xe hoa cùng Nhược Ngọc thì cũng theo chàng về dinh, an ổn làm phu nhân trưởng lão Ly Trạch Cung nhưng hai người họ thỉnh thoảng vẫn đến thăm gia đình Tư Phượng, chẳng hạn như lần này là vì hôn lễ của Vô Chi Kỳ và Tử Hồ.
Trước hôn lễ một tuần, Vô Chi Kỳ tập hợp đám huynh đệ hồ bằng cẩu hữu của hắn gồm Vũ Tư Phượng, Nhược Ngọc, Đằng Xà và Chung Mẫn Ngôn, yêu cầu bọn họ làm cho hắn một buổi tiệc chia tay sự tự do. Mà vấn đề là địa điểm hắn chọn.
Một tên bình sinh thú vui lớn nhất là ngắm mỹ nữ như hắn thì kỹ viện chính là thứ khiến hắn hứng thú nhất. Trước đây hắn nghĩ nữ nhân loài người cũng chỉ bình thường thôi, chẳng bằng nữ nhân ma tộc nên hắn cũng khong thèm lui tới kỹ viện. Nhưng nhan sắc của chị em Linh Lung Toàn Cơ đã gợi lên cho hắn một sự tò mò mới với nữ nhân ở nhân giới nên dịp này hắn nhất quyết bắt lũ bằng hữ của hắn đi với hắn cho bằng được.
Mà mấy tên kia thì có hơn gì hắn, không phải tu luyện từ nhỏ thì cũng mê đánh nhau, làm gì đã biết cái gọi là mùi son phấn hồng trần.
Thế là hôm đó, một ngày non xanh nước biếc, trời cao mây trắng, chúng ta có năm đại nam nhân hùng dũng trốn vợ (chồng) lén lút đi vào kỹ viện. Để tránh lộ liễu, Vũ Tư Phượng vung tay thuê một nhã gian, tiện bao luôn một bàn rượu thịt, mà có uống thì sao thiếu nhạc, thế là bao luôn một đoàn ca cơ.
Có tò mò làm sao trốn vợ (chồng) không?
Tư Phượng bảo với Toàn Cơ là lên núi hái thuốc, mà Toàn Cơ vốn là một tiên lười. Qua.
Vô Chi Kỳ bảo đi Phần Như Thành thăm chốn cũ trước khi cưới vợ, mà Tử Hồ thì không thể tuỳ tiện đi đến đó. Qua.
Nhược Ngọc thì nói có việc cần quay về Ly Trạch Cung gấp, bảo Tiểu Ngân Hoa cứ ở lại chơi, bản thân chỉ đi một ngày. Qua.
Đằng Xà với tri kỷ (kiêm chồng) của bản là Thanh Long thì khỏi nói, Thanh Long vốn là nhờ Toàn Cơ và Tư Phượng trông giúp Đằng Xà khi bạn ấy ở nhân giới và khi Thanh Long có việc bận, mà việc này hầu như do Tư Phượng đảm nhận. Qua.
Linh Lung thì chỉ cần thấy muội muội là liền ném Mẫn Ngôn ra sau đầu nên là... Qua.
Không phải nói chứ kỹ viện đúng là thiên đường trần gian của lũ đàn ông mà. Có rượu, có thịt, có đàn ca hát múa. Tất cả đều công nhận nơi đây thật tuyệt vời, ngoại trừ cảm giác nơm nớp lo sợ trong lòng.
Rượu quá năm tuần thì cả bọn đã bắt đầu ngà ngà say, lúc này dưới lầu bỗng truyền đến tiếng kinh hô cùng tiếng vỗ tay nồng nhiệt.
Thì ra là một đoàn vũ cơ múa điệu múa ngoại tộc đang biểu diễn. Cũng phải nói màn biểu diễn này rất đặc sắc. Trang phục ngoại tộc hở eo khoe ra đường cong tuyệt đẹp của thiếu nữ, động tác mềm mại uyển chuyển như thiên tiên, từng động tác nhẹ nhàng làm người vũ công như bay lên, quả thật giống như tiên nữ đang nhảy múa.
Năm người bọn họ cũng tò mò ra xem, đi đầu đươg nhiên là Đằng Xà, không hổ danh chúa tò mò nhất Tam Giới.
Lúc này bọn họ mới nhận ra có gì đó không đúng. Tuy rằng những vũ cơ đó che mặt nhưng dáng người thì lại rất quen thuộc, như là đã khắc sâu vào tâm trí họ.
Đang lúc họ đứng hình hoài nghi thì những vũ cơ đó đã bắt đầu xuống sân khấu mời rượu khách. Mà khách kỹ viện thì tay chân nào có sạch sẽ, khi bàn tay vị khách sắp chạm tới thắt lưng của vị vũ cơ áo tím thì cũng là lúc vị vũ công đó biến mất. Đến khi mọi người định hình lại thì cả bốn vũ cơ cũng đã không thấy tăm hơi.
Chuyện gì đã xảy ra?
Có gì khó đoán đâu, điều gì có thể khiến lũ nam nhân xù lông lên ngoại trừ việc bảo vệ nữ nhân của mình. Không sai, đoàn vũ cơ đó chính là bốn vị phu nhân đáng lẽ là đang ở nhà đánh bài cửu.
Ngay khi nhận ra thì cả bốn người liền thi phép bắt vợ về nhà.
---- Nhà Vô Chi Kỳ và Tử Hồ----
Vô Chi Kỳ tức tối, tay bế Tử Hồ, chân đạp tung cửa phòng ngủ, một phát đem Tử Hồ đè mạnh trên giường.
Hai mắt hắn đỏ ngầu, giận dữ chất vấn Tử Hồ.
"Nàng đang làm cái trò gì vậy? Khiêu khích ta à? Bộ quần áo không có tiết tháo này là gì đây? Nàng còn dám để cho lũ ngựa đực đó nhìn bản thân nàng như vậy? Nàng có nhận thức được chúng ta sắp thành thân hay không?" - Hiện tại hắn chỉ muốn đi móc sạch những con mắt đã nhìn lên người Tiểu Hồ Ly của hắn.
"Chàng cũng biết là chúng ta sắp thành thân à? Chàng coi lại cái đức hạnh của mình đi. Chàng muốn đi kỹ viện thì thiếp làm vũ cơ. Thiếp cũng chỉ là "ông ăn chả bà ăn nem" thôi." - Tử Hồ hét to vào Vô Chi Kỳ, nhưng sau đó liền uất ức, lẩm bẩm nhỏ - "Rõ ràng thiếp đẹp hơn những ca kỹ đó nhiều."
Lúc này thì Vô Chi Kỳ mới bất động. Hắn nhìn chăm chú nhìn Tử Hồ bên dưới người mình. Hắn nhẹ nhàng buông Tử Hồ ra, đỡ nàng ngồi dậy, ôn nhu vuốt ve khuôn mặt nàng.
"Thì ra Tiểu Hồ Ly ghen sao? Nàng yên tâm, đối với ta nàng chính là đẹp nhất. Chẳng qua là ta tò mò muốn biết kỹ viện ra sao thôi chứ những ca kỹ ở đó làm sao có thể sánh với Tiểu Hồ Ly xinh đẹp của ta được." - Vô Chi Kỳ ra sức dỗ dành Tử Hồ đang chực khóc.
"Nhưng rõ ràng trước kia chàng chê ta xấu, chàng không muốn nhìn thấy ta, tuy chúng ta sắp thành thân nhưng ai biết được, khi chàng nhìn càng nhiều mỹ nữ thì lại càng thấy chán ghét ta thì sao? Ta không muốn đâu. Một ngàn năm là quá đủ rồi."
Lúc này Tử Hồ không kìm chế được nữa, nàng oà khóc, lao vào ôm chặt Vô Chi Kỳ.
Vô Chi Kỳ cũng thật không ngờ những câu nói năm xưa hắn dùng để đuổi Tử Hồ đi nhằm bảo hộ nàng an toàn trong trận chiến tiên ma lại trở thành bóng đen trong lòng nàng đến tận bây giờ. Cũng trách hắn quá vô tâm với nàng. Lúc này hắn cũng nhận ra Tử Hồ đã vì hắn mà làm nhiều việc tới thế nào. Tiểu Hồ Ly nhát gan của hắn đã bất chấp tất cả để cứu hắn và chờ đợi hắn. Hắn thật may mắn khi có Tử Hồ bên cạnh.
Vô Chi Kỳ nhẹ kéo Tử Hồ, giúp nàng đối diện với mình, hắn nhìn thật sâu vào mắt nàng.
"Những lời đó không phải là thật, năm đó chỉ là ta muốn bảo hộ nàng an toàn trong trận chiến tiên ma, nàng cũng biết Nguyên Lãng là người thế nào mà, nếu để hắn biết nàng là điểm yếu của ta thì nàng nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Hơn nữa, nàng nhát gan như vậy ta thật không yên tâm chút nào."
Nói rồi hắn nhẹ điểm lên chiếc mũi xinh xinh của nàng đầy cưng chiều.
"Thật không? Chàng không lừa thiếp để lấp liếm chuyện chàng đi kỹ viện chứ?" - Tử Hồ đáng thương bán tín bán nghi.
Vô Chi Kỳ nhìn gương mặt khả ái của nàng mà lòng tràn đầy ngọt ngào. Sao Tiểu Hồ Ly của hắn lại có thể đáng yêu đến như vậy cơ chứ.
"Đương nhiên là không lừa nàng rồi. Ta yêu nàng như vậy cơ mà. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, chuyện vũ cơ là sao? Tốt nhất là nàng nên cho ta một lời giải thích hợp lý, nếu không, nàng không xong với ta đâu."
Thế nào là tự cầm hòn đá đập chân mình, lúc này Tử Hồ đã sâu sắc hiểu được cảm giác ấy. Cái lý do nó xấu hổ chết đi được.
"Thật ra... Thật ra..." - Tử Hồ đỏ mặt cúi gầm, không dám đối mặt với Vô Chi Kỳ.
"Thật ra làm sao?" - Vô Chi Kỳ hình như cũng không vội, hắn khoanh hai tay, lưng dựa ra phía sau, một bên lông mày nhướn lên, thích thú nhìn tiểu nương tử nhà hắn ngượng ngùng.
"Thực ra... Thực ra thiếp muốn cho chàng thấy thiếp so với những ca kỹ đó là đẹp hơn rất nhiều lần, để chàng biết được ai mới là người đẹp nhất ở đấy." - Tử Hồ thể hiện một bộ dạng thấy chết không sờn, nói một lèo rồi nhắm tịt hai mắt lại.
Nàng biết lúc này nàng nhất định là khó coi chết đi được.
Lúc này Vô Chi Kỳ ở đối diện bỗng nhiên cười phá lên, hắn kéo Tử Hồ lại gần, trao cho nàng một nụ hôn nồng nàn nhất từ trước đến giờ giữa hai người họ.
Họ hôn nhau thật lâu, thật lâu, lâu đến độ mà hắn chỉ buông Tử Hồ ra khi nhận thấy nàng sắp xỉu rồi.
Hắn ôm chặt Tiểu Hồ Ly của hắn, nhẹ hôn lên mái tóc nàng, thấp giọng thủ thỉ bên tai nàng.
"Tiểu Hồ Ly, ta thật sự yêu chết nàng rồi. Đêm nay nàng đừng mong được ngủ. Ta sắp không xong với nàng rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top