Chương 6: Về Vấn đề Tiết Tháo.


Chương 6:

"Quận chúa, người gọi em ra đây làm gì vậy?"

Ta khẩn thiết nhìn Trúc Vân, ánh mắt sáng long lanh như sao tr6n trời, tha thiết nói:

"Trúc Vân, ta quyết định đêm nay sẽ ngủ cùng em!"

"Quận chúa, người làm sao vậy? Phòng ngủ của thư đồng bọn em không hề thoải mái đây, hơn nữa chính em cũng phải nằm chung với Mã Thống mà! ~"

Ta quyết đoán lắc đầu, thầm nghĩ, có chết ta cũng không muốn ng3 cùng Mã Văn Tài, chết tiệt Vương Lam Điền, lại dám nói ra chuyện kia. Tại sao cơ chứ? Ta cơ hồ muốn ngửa đầu lên trời một óc 45 độ mà khóc rống! Nếu ta về phòng chắc hẳn sẽ bị Mã Văn Tài bắn cho thành con nhím!

"Khoan khoan, trước hết ta nói em nghe! Trước khi đi ngủ thì phải tắm đúng không? Hiện giờ ta muốn đi tắm!"

"Quận chúa, bệnh khiết phích của người đúng là không tốt tẹo nào!"

Ta thầm phỉ bang Trúc Vân, nghĩ mà xem, cả một ngày đi đường như vậy, ngoại trừ lúc tắm qua một lượt tại Duyệt Lai khách điếm, bộ còn có tắm lần nào nữa đâu? Mồ hôi ra khắp người, không khó chịu sao?

"Em nghe ta, hồi chiều ta có thấy một con suối sau núi, rất trong và mát nhé! Mau thu xếp, cùng ta đi!"

"Dạ, tiểu thư, nhưng mà em buồn ngủ quá!"

***********

Quả thực nước ở đây quá mát, để Trúc Vân trông coi, ta vội vàng xuống tắm qua loa người, qua một lúc lên bờ đã thấy Trúc Vân nằm kia với một đống nước còn vương trên miệng! Thật là xấu hổ a~~~~.

Linh quang chợt lóe, ta vội vàng mặc y phục vào, gọi Trúc Vân dậy, cùng nhau đi về thư viện.

"Vương Lan tiểu thư, Vương Lan tiểu thư, công tử nhà ta đột nhiên có bệnh, mau mau khám cho công tử nhà ta a~~"

"Chuyện gì vậy?"

"Công tử nhà ta đột nhiên ngất đi, cô nương xem, bệnh tình không có chuyện gì chứ?"

"Để ta xem!"

Ta nhắm mắt vờ ngất cũng phải đưa hai tay lên làm dấu khen, Trúc Vân tuy có hơi ngốc nhưng nhiều lúc rất thông minh nha nha~~.

Vương Lan đưa tay định bắt mạch cho ta nhưng liền ngay bị Trúc Vân bắt lại, cười cười nói:

"Vương Lan Tiểu thư, công tử nhà ta có chứng khiết phích, một chút không thích nữ tử đụng tới da thịt của mình!"

Vương Lank he khẽ gật đầu, xem qua triệu chứng bên ngoài rồi nói:

"Theo như triệu chứng bên ngoài thì rất có thể công tử bị ngất đi vì lao lực quá độ, chỉ cần nghỉ ngơi nhiều chút là được!"

"chính là, Vương Lan cô nương, giờ đã khuya rồi, ta lại quá mệt, không thể đưa công tử về phòng, cô nương có th63 nào cho công tử nhà ta nắm ở xá bệnh một đêm không?"

Chuẩn rồi, đây mới là mục đích cuối cùng của ta a~~~. Vương Lank he khẽ gật đầu rồi bước ra ngoài một lát, lúc sau nàng trở lại, cười tươi nói:

"Thật may quá, Mã Công tử bạn cùng phóng với Vân công tử còn chưa đi ngủ, ta đã gọi người tới đây, Mã Công tử sẽ đưa Vân công tử về!"

Ta nằm trên giường bệnh mà suýt lăn xuống đất, chính là ta không muốn gặp tên Mã Văn Tài kia được chứ??Làm ơn đi, làm ơn đi, Vương Lan cô nương, ta thật đang có ý định giết người a~~~~~~

*******

"Ngươi còn định giả vờ tới lúc nào nữa?"

Mí mắt ta giật giật, từ trên giường bò xuống, cả người nhích dần ra phía cửa lớn, ý định quá rõ ràng, chuần!!!

"Ngươi còn định đi đâu?"

Mã Văn Tài đưa cung ngắm bắn, một lúc lại lau lau, cả người anh khí tỏa ra vô cùng ác liệt! Móa, Ma tiểu công, ta thề sẽ không bao giờ gọi ngươi là tiểu công nữa! Tha cho ta đi!

"Ta chỉ là buồn đi.... Tiểu, a~ đúng vậy, cả ngày chưa được đi, giờ buồn tiểu qúa!"

"Mau vào ngủ!"

"Ha ha, Mã tiểu a~ Mã đại ca, ta chính là,...."

Mã Văn Tài nheo nheo mắt đẹp, khí chất tỏa ra càng ác liệt, hắn nhếch môi cười:

"Ngươi sợ cái gì? Ta cũng không có cưỡng hiếp ngươi đâu mà lo, ta không phải đoạn tụ như ngươi!"

Đầu óc ta nổ ầm một tiếng, quay qua Mã Văn Tài, cười cười nói:

"Mã tiểu,....a đại ca! Ta có một thông tin quan trọng đổi với ngươi, ngươi có thể nào đừng động thủ không?"

"Là chuyện gì?"

Ta hít sâu một hơi, Chúc muội muội, vì mạng sống, ta đành hi sinh muội vậy, ta sẽ nói ra thân phận của muội, muội đừng trách gì ta nhé!!!

"Chính là chuyện về Chúc anh Đài!...."

"Thôi, chuyện đó ta không có hứng thú, mau lại đây...."

Ta nhích từng bước tới bên giường, đầu cúi thấp, chỉ sợ bị ăn đập! Cho tới lúc nằm yên vị trên giường, bị ai đó coi như gối ôm, ta mới nuốt ngược nước mắt vào trong, hic hic

Vân Hi, ngươi thật không xứng làm một trang hảo hán!

Mặt mũi của Nam Sơn vương phủ bị ngươi làm mất hết rồi!

Tại sao chứ? Tiết tháo của ngươi đâu hết rồi?

Cuối cùng là dốt cục vì sao ta lại trở thành cái gối ôm siêu tốc như thế này?

Cuối cùng, nghĩ mãi, ta cũng có đáp án, tiết tháo cả ta bị con ngựa này chén sạch từ lâu rồi!!!!!!!!

��z��5d

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #saga