Chương 5: Xếp Phòng


Chương 5: Xếp phòng

Ta đang ngồi nghịch mấy cây cỏ đuôi chó thì dột nhiên thấy trước mắt tối lại, một đôi giài thêu chỉ bạc vô cùng tinh xào dừng lại trước mắt ta, ta cười khan hai tiếng, ngẩng lên với vẻ vô cùng bất mãn:

"Mã huynh, chẳng hay ngươi tìm ta có việc gì vậy?"

Mã Văn Tài nheo nheo mắt nhìn ta, nói với một ngữ khí đều đều không nhanh không chậm:

"Vân huynh không muốn xem danh sách phòng kí túc sao?"

Ta ngạc nhiên mở to mắt, ừm chắc là cái thư viện này không cho học sinh thuê phòng trọ ở chân núi nên làm kí túc cho học sinh ở lại. Ta gật đầu đứng dậy, phủi phủi y phục một cách nho nhã. Mặc kệ Mã Văn Tài nhìn bằng nủa con mắt với hành động này của ta, ta cười tươi rói càng chọc tức hắn:

"Mã huynh, mời!"

Không nói gì thêm, ta nhanh chân đi về phía trước nhưng từ đằng sau lưng ta lại vang lên một giọng điệu khinh khỉnh:

"Ta không ngờ Vân công tử lại có ý tứ như vậy đấy!"

Chắc hẳn là hắn đang muốn nói về chuyện ta nghịch mấy cây cỏ đây mà! Ta lơ đãng trả lời:

"Mã huynh quá khen, ta chỉ là hứng thú nhất thời, nghịch mấy cây cỏ chơi, muốn trở về thuở ấu thơ, hoài niệm về quê hương, Mã huynh không cần bận tâm lắm đâu!"

Thực ra ta không phải công dân tàu khựa, ta là một trạch nữ nước Việt, cũng giỏi văn thơ nhưng phần nào trong bụng rủa thầm, quê cha đất tổ tôi ơi. Mã không phải là ngựa sao? Ngựa không phải ăn cỏ sao? Ta chính là đang bỡn thức an của ngươi nên ngươi làm mặt than đúng không hả Mã huynh?

Đi được một lát, thấy ngay trước mắt là một đám đông, ta chen vào trong, nhìn qua một lát liền sững sờ. Ta vậy mà lại được sắp xếp cùng phòng với Mã Văn Tài! Chưa kịp nổi lên phản ứng đã thấy Chúc Anh Đài ở bên cạnh hô lên không muốn chung phòng cùng Lương Sơn Bá. Sư mẫu nhíu mày hỏi:

"Tại sao vậy? ta thấy hai người rất hợp nhau cơ mà."

Chúc Anh Đài nghe thấy vậy, mất tự nhiên nói:

"Chỉ là ta đã quen,..."

Vậy mà Mã Văn Tài cũng xen vào:

"Ta ư? Là do ta là người đóng nhiều tiền nhất!"

Sư mẫu nhíu mày, đang định nói gì đó thì ta ngay lập tức tới chỗ Chúc Anh Đài:

"Nếu như Chúc gia Chúc cửu công tử không thích ta có thể chung phòng với công tử!"

Nói xong ta còn nghiêng người thì thầm vào tai Chúc Anh Đài:

"Chúc gia cửu tiểu thư, ngươi an tâm, ta là bạn cùng một sư phụ của bát ca của nàng đó!"

Chúc Anh Đài nghe xong, mặt biến sắc xanh mét, lại nghe sư mẫu nói rằng nhất định phải hai người một phòng nên đang định đồng ý. Thật không thể ngờ Mã Văn Tài lúc này lại nói với ta:

"100 lượng bạc, ngươi chung phòng cùng với ta!"

Nghe Mã Văn Tài nói xong, ta do dự không thôi, một trăm lượng bạc đó! Làm sao đây? Suy nghẫm một hồi, lúc đi bái sư ta cũng từng ở chung phòng cùng Chúc Anh Tề, cũng không sao đâu nhỉ? Vì thế ta nhìn thoáng qua Chúc Anh Đài:

"Chúc cửu công tử, Lương Sơn Bá huynh là một người vô cùng tốt, công tử an tâm, cứ sống cùng Lương huynh nhé! Ta chỉ là, rất thích sống cùng Mã huynh ha ha!~~"

Cười xuông mấy cái, ta nhanh chóng nói ra lí do rồi lui lại phía sau. Chúc tiểu muội! ta vô cùng xin lỗi! Giữa muội và 100 lượng bạc, ta vô cùng đau lòng phải từ bỏ muội! hu hu, ta không có ý bỏ rơi muội đâu mà!

Chúc Anh Đài nhìn chằm chằm vào ta, một lúc lại nhíu nhíu mày:

"Ngươi chính là tên đoạn tụ đó?!"

Ta há miệng, tại sao Chúc Anh Đài lại nói ta như thế nha?! Ta đâu có đoạn tụ? tại sao mấy người này lại nói ta như vậy a~~??? Vương Lam Điền nghe Chúc Anh Đài nói xong liền cười ha ha vô cùng khả ố, nói:

"Hóa ra ngươi chính là tên đoạn tụ quyến rũ Chúc bát công tử để Chúc công tử từ hôn với tiểu thư nhà người ta?!"

Cái gì? Ta quyến tũ Chúc Anh Tề? ta? Có sao? Ta đường đường là thân nữ nhi, tuy là khi ra ngoài ta luôn giả trang nam nhi nhưng mà ta không có quyến rũ ai nga! Đặc biệt lại còn là tên Chúc anh Tề đó nữa!

Nói gì đi nữa thì Chúc anh Tề cũng là sư huynh của ta, ta luôn kính nhi viễn chi, làm gì có chuyện ta gần gũi quá mức như quyến rũ ha? Hơn nữa, cũng đã mấy tháng kể từ ngày xuất môn, ta cũng chưa hề gặp lại hắn nha! Ta còn nghe nói hắn đã có hôn sự ở quê nhà rồi cơ mà?!

Ta cười cười, ngó qua sắc mặt âm trầm của Mã Văn Tài cười khan. Ta nhưng là không muốn mất 100 lượng bạc đâu nga!~~ Trời đất! cái quái gì vậy? Sao tất cả mọi người đều nhìn ta với ánh mắt như thế a???

Ô ô, người ta mới không phải là đoạn tụ nha, nhưng mà rất nhanh ánh sáng xẹt qua đầu ta , ta cười nịnh nọt với sư nương:

"Sư nương, người thấy đấy, ai cũng bảo ta là đoạn tụ, chắc không ai giám ở cùng ta đâu, sư nương, người cho ta chuyển qua phòng một người ở được không?"

"Này đây cũng, ...đâu có phòng thừa,..."

Sư nương cười cười, có vẻ như rất khó xử.

Ta lại cười đến khả ố, này, dù sao cũng là không ai dám ở cùng phòng với ta, ta cũng không muốn chung phòng với cha nào ý. Người ta còn là yểu điệu thục nữ đấy nhé!

(Khuynh:Chị chắc chị là "yểu điệu thục nữ"?

Vân Hi: Chứ sao? *trừng mắt. giơ roi ngựa*

Khuynh: Dạ, em mới không phải ạ, chị yểu điệu, vô cùng yểu điệu a~~,...)

Nhưng mà, ngân lượng a~ Sao ta cứ thấy từng thỏi bạc sáng loáng chắp cánh bay đi nha... Hu hu, ngân lượng của ta, 100 lượng đó!~~. Thật là,.. hic, nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, mất 100 lượng nhưng ta lại được ở riêng, quá hên mak,..

Oái, MÃ Tiểu công, đừng nhìn ta với ánh mắt nguy hiểm như thế a~~. Hic, ta mới không sợ ngươi đâu!! Ta trừng mặt liếc mắt nhìn Mã Văn Tài. Hắn lại thâm trầm đánh giá ta. Ánh mắt kia cũng quá đáng sợ rồi. nhưng mà ta là ai chứ? Sao ta lại phải sợ hắn??

Vậy là ta trừng mắt lớn mắt nhỏ với Mã Văn Tài, Mã Văn Tài trừng mắt với ta một lát rồi lại quay qua sư mẫu, nói:

"Sư mẫu, ta tình nguyện ở với hắn "

"Được, vậy thì tốt quá rồi!"

Ta xịu mặt, tại sao tên Mã tiểu công này lại khác thường như vậy chứ? Đáng lẽ ta sẽ được ở một mình mà!!! Hic, tên bất nhân bất nghĩa, tên vô lương tâm nhà ngươi!

"Này, Mã Văn Tài, ngươi đừng có nói là ngươi là một tiểu công còn Vân Tề hắn là tiểu thụ nha~! Ha ha,.. ha"

Ôi, lạy trời, lạy đất, tên Vương Lam Điền chết tiệt,.. sao ngươi dám!!!! Đừng nói, đừng nói gì cả! huh u, ấy vậy mà Mã Văn Tài lại trầm giọng hỏi:

"Cái gì là tiểu công? Tiểu thụ?..."

Hình như ta không nhầm thì ta đã gọi Mã Văn Tài như thế vài lần! Mong là hắn không nhớ ta nói cái gì. Mô phật, thật là hic,... hôm nay chính là vận xui của ta đó! Vương Lam Điền, ngươi đừng nói, xin ngươi đừng nói mà!

Vương Lam Điền nhìn thoáng qua gương mặt mang vẻ cún con của ta và sắc mặt trầm trọng của Mã Văn Tài, cười ha ha nói:

"Này, ngươi đừng nói là ngươi không biết nhé! Hai nam nhân đoạn tụ khi làm việc ấy thì người ở bên trên chính là Tiểu Công, còn người bên dưới chính là tiểu thụ đó ha ha,..."

Này, con người cổ đại ở đây cũng quá không nội hàm rồi, thật là không dễ thương một chút nào a~. hic, luồng khí lạnh từ người Mã tiểu công tỏa ra cũng làm cho ta sắp run chết rồi!

"Các trò không được nói chuyện bậy bạ ở thư viện này như vậy! Giờ thì phòng vẫn như thế, các trò về phòng đi!"

Ôi, sư nương, người là chúa Jesu, người là Đức mẹ đồng trinh, thánh nữ Maria, là Quan âm Bồ tát từ bi cứu khổ cứu nạn phổ độ chúng sinh! Con thật sự yêu người! ta vội vàng thành khẩn cảm tạ sư nương, nhanh chóng hi hi chào tạm biệt các đồng học nhanh chóng chạy về phòng đã được xắp xếp sẵn cho mình.

Này, ta tự hỏi một điều, người cổ đại sao lại biết Tiểu công và Tiểu thụ? Dốt cuộc đây là cái triều đại khỉ gió gì vậy? Mẹ kiếp, ta chết chắc rồi! Mã tiểu công, ta không cố ý mà~!!!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #saga