1

Do một sự cố, Cao Bân đã uống phải một loại thuốc "khó nói" mà một đàn em đã chuẩn bị cho cô gái cậu ta thích.

"Anh Bân, em đã tốn bao công sức nhờ người mua nó từ Thái Lan đó..." cậu đàn em mếu máo.

"Tốn cái mẹ gì!" Cao Bân tức giận ném lon nước ngọt đang cầm vào người cậu đàn em.

Nước ngọt còn sót lại đổ lênh láng khắp sàn.

"Á!" Cậu đàn em ôm đầu, nằm lăn ra đất một cách khoa trương, mặc kệ vũng nước ngọt dưới thân, chỉ mong dáng vẻ đáng thương này có thể khiến đại ca tha cho nó.

"Anh Bân, em xin lỗi! Em không biết anh sẽ uống trúng!" Nó thấy Cao Bân chưa đánh mình thì biết vẫn còn cơ hội.

"Em tìm cho anh một em sinh viên, xinh lắm, hàng tuyển luôn!" Nó thấy mặt Cao Bân lạnh tanh, không phản đối thì tưởng anh đã đồng ý, bèn liếm mép đứng dậy.

"Gái trinh, chưa qua tay ai!" Mặt Cao Bân càng tối sầm lại, một cú đá khiến nó ngã dúi dụi xuống đất.

"Bắt nó lại cho tao." Mấy tên đàn em đi theo bên cạnh sốt sắng giúp đại ca làm việc chân tay.

Cao Bân run rẩy chỉ tay vào cậu đàn em, có vẻ tức điên lên rồi.

"Đánh, dạy dỗ thằng quỷ này một trận cho tao, sau này đừng có nói với ai là theo tao nữa."

Cao Bân cảm thấy chưa hả giận, muốn đá thêm một cú nữa, nhưng đột nhiên cảm thấy một ngọn lửa bắt đầu bùng lên từ dạ dày lan xuống, thầm kêu "chết tiệt".

Để không để lộ bộ dạng khó coi, Cao Bân bực bội trèo lên xe máy, đội mũ bảo hiểm.

Anh cảm thấy mặt mình nóng ran.

"Vỹ Tử, tối nay giao cho mày đó, cậu Tưởng nhỏ có việc tìm anh." Cao Bân cảm thấy giọng mình bắt đầu khàn đi, không kìm được chửi thề.

Thằng khốn! Sao thuốc này lại phát tác nhanh thế!

"Anh Bân, mặt anh đỏ quá! Có cần em tìm gái cho anh không, ban nãy anh uống nhiều lắm."

Vỹ Tử thấy sắc mặt Cao Bân không đúng, với tư cách là đàn em tốt quan tâm đến đại ca, đương nhiên phải giúp đại ca giải quyết phiền muộn rồi!

"Không cần, anh có chỗ giải quyết rồi." Cao Bân cố gắng giữ bình tĩnh, nói xong liền phóng xe máy về thẳng nhà.

Chết tiệt thật! Có chỗ giải quyết thì tốt rồi, nhưng nằm vùng nhiều năm như vậy, chỉ có cô năm ở bên cạnh, mà giờ tìm một người phụ nữ, nửa đêm nói mơ rồi lộ thân phận nằm vùng thì sao?

Đúng là thuốc của Thái Lan có khác, Cao Bân vừa lái xe đã bắt đầu cương cứng rồi.

Chỉ là anh cố ép bản thân tập trung lái xe, cố quên đi việc mình đang trúng thuốc.

Khóa xe xong, Cao Bân dùng mũ bảo hiểm che đi chỗ nhô ra ở hạ bộ, bước đi một cách gượng gạo vào thang máy.

"Cậu em" của anh giờ trở nên cực kỳ nhạy cảm. Chiếc quần lót thường ngày mềm mại giờ đây như tờ giấy nhám thô ráp, mỗi bước đi đều cọ xát.

Cảm giác tê dại, ngứa ngáy hành hạ điểm nhạy cảm của anh, khiến anh suýt nữa rên lên trong thang máy.

Ngay cả hai điểm ở ngực cũng bắt đầu cương lên dưới tác dụng của thuốc, chịu chung số phận bị vải cọ xát, trở nên sưng to một cách bất thường.

Cả người anh chỉ muốn lột sạch quần áo ngay lập tức, rồi ngồi bệt xuống đất, thỏa sức chạm vào những chỗ vừa nóng vừa ngứa.

Cao Bân thầm nghĩ, nếu không nhờ có chiếc áo khoác, tên bảo vệ chắc chắn đã nhìn thấy bộ dạng xấu xí của anh qua camera giám sát.

Khốn nạn thật! Cao Bân tức giận, nhưng cơ thể lại vô lực dựa vào một bên thang máy.

Cả người anh như một cây nấm úp mặt vào tường, chỉ để lại một cái lưng trước camera.

Tuyệt đối không thể để ai thấy bộ dạng nhục nhã này của mình! Cao Bân nghiến răng.

Anh dùng đầu đập mạnh vào tường mấy cái, cảm giác lạnh buốt của bức tường giúp anh lấy lại thêm một chút lý trí.

Ra khỏi thang máy, ngay trước cửa nhà, Cao Bân suýt nữa thì ra vì sự cọ xát của chiếc quần lót, nhưng cũng chỉ là suýt.

Cao Bân quỳ xuống mới tra được chìa khóa vào ổ. Đóng sập cửa lại, anh loạng choạng đi vào phòng tắm, bật vòi sen, dội nước lạnh lên người.

Cao Bân nằm trong bồn tắm mặc cho nước lạnh xối lên người, cảm giác nóng bỏng, ngứa ngáy cuối cùng cũng dịu đi phần nào.

Quần áo ướt sũng dính chặt vào người vô cùng khó chịu, Cao Bân lờ đờ cởi bỏ chiếc quần vướng víu, quần lót cũng theo đó mà tụt xuống.

Cao Bân ngồi thẳng dậy trong bồn tắm, lưng tựa vào thành bồn. Nước lạnh dần dâng lên đến đùi, nhưng cơn sóng dục vọng tê dại lại một lần nữa cuộn trào, đến còn dữ dội hơn lúc nãy.

Một ngọn lửa từ bụng dưới bùng lên, nhanh như chớp lan đến "đỉnh" của "Tiểu Cao Bân".

"Ư...m" Cao Bân cắn chặt vào cánh tay mình khi chuẩn bị rên lên, không muốn phát ra âm thanh kỳ lạ như vậy.

Giờ anh cảm giác như đang bị điện giật, hai chân đạp loạn xạ trong bồn tắm.

Trượt mấy lần, cuối cùng anh cũng đạp được vào thành bồn, tìm thấy điểm tựa và ghì chặt vào đó.

Nửa thân trên đau đớn vặn vẹo, một cảm giác tê dại khó tả bò từ xương cụt lên lưng.

Cao Bân cảm thấy như có thứ gì đó cần lấp đầy bên trong. Rốt cuộc là thứ gì thì anh vẫn chưa nghĩ ra.

Cuối cùng, sau khi vượt qua được "ngọn lửa" lần này, Cao Bân không còn hy vọng vào việc nước lạnh có thể giải quyết được nữa.

Có vẻ như liều thuốc này không thể được hóa giải nếu không được giải phóng.

"Cậu em" của anh giờ không có ai chạm vào cũng cứng đến mức có thể gõ trống.

Anh đưa tay "mò mẫm" vào "cậu em", tay còn lại thò ra ngoài bồn, tìm kiếm chiếc điện thoại trên sàn nhà.

Anh thành thạo mở video AV được lưu trữ. Tiếng "ưm à" từ điện thoại phát ra.

Cao Bân "mò mẫm" một lúc thấy chán hẳn, ngay cả Yua Mikami đã từng giúp anh tìm thấy "sức sống mới" trước đây giờ cũng trở nên vô vị.

"Chỉ cần ra được là được rồi." Cao Bân nghĩ. Cao Bân nhận ra rằng khi bình thường sẽ "lên đỉnh", lần này lại không có chút phản ứng nào.

Truyện đồng nhân được viết bởi: 我想要个特别的ID

Biên dịch bởi: Ego

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top