96
Tim Cao Bân đột nhiên đập mạnh một cái. Anh thấy môi Tưởng Thế Long khẽ mấp máy.
"Cao... Bân...?" Âm thanh khàn khàn, chậm rãi và không rõ ràng rơi vào tai Cao Bân. Tưởng Thế Long cảm thấy mình như đang trôi nổi trên biển. Anh ta mơ mơ màng màng, nửa tỉnh nửa mê, dường như đã mất đi khái niệm về thời gian. Anh cảm thấy mình như đang trôi trong một thứ gì đó có lực nổi, có thể là nước biển, nhưng lại không thấy lạnh lẽo, thậm chí dường như còn mang theo chút hơi ấm.
Anh ta dường như đã thoát khỏi sự ràng buộc của trọng lực, lững lờ theo những con sóng, xung quanh là một màu trắng mềm mại, nhưng không hề chói mắt, nhẹ nhàng trải ra trước tầm nhìn, gần như không thấy biên giới. Tưởng Thế Long không nhớ mình đang ở đâu, cũng không nhớ mình đã đến đây bằng cách nào. Ở đây không có mặt trời, mặt trăng hay các vì sao, anh không thể đoán mình đã ở đây bao lâu.
Ở đây cũng không có trời và đất, anh chưa bao giờ chạm vào thứ gì đó vững chắc, mọi hướng dường như đều là một màu trắng mềm mại giống hệt nhau, anh thậm chí còn không biết mình bây giờ là đang nằm hay đang đứng. Khi ở nơi này, hầu như anh không cảm nhận được điều gì, không lạnh cũng chẳng nóng, không đói không khát, không đau không ngứa.
Anh ta thậm chí hiếm khi suy nghĩ, phần lớn thời gian chỉ đơn giản là hiện diện, đầu óc trống rỗng, phó mặc dòng chảy. Anh dường như chưa từng cử động tứ chi. Anh thậm chí không chắc mình còn tay chân hay không, có thân thể hay không. Nơi này tĩnh lặng tuyệt đối, anh chưa từng nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Ngay cả ánh sáng mờ trắng kia, anh cũng không rõ là thật sự rơi vào mắt mình, hay bản thân vốn dĩ chẳng có mắt.
Cũng không rõ đã trải qua bao lâu, thời gian ở đây dường như chẳng còn ý nghĩa. Nhưng sau một quãng tĩnh lặng, dài hay ngắn cũng không rõ, như hạt giống chầm chậm nảy mầm, cảm quan của anh ta bắt đầu tỉnh dậy. Anh dần dần cảm nhận được tứ chi. Theo bản năng, anh muốn cử động, nhưng dường như có gì đó ngăn trở, anh chưa thể hoàn toàn điều khiển thân thể mình.
Động tác trở nên chậm chạp, yếu ớt, khiến anh ta cũng lười nhúc nhích thêm. Rồi anh bắt đầu có cảm giác. Cổ họng nghẹn chặt, khô rát, đau âm ỉ, như thể có gì đó mắc kẹt bên trong khiến anh muốn nôn ra. Cảm giác này thỉnh thoảng lại ùa tới. Không biết đã trải qua bao lâu, anh bắt đầu thấy khó chịu và tức tối. Theo bản năng, anh vươn tay ra, dường như nắm được thứ gì đó, mà cũng như chẳng nắm được gì cả, rồi anh lờ mờ cảm thấy có lực cản.
Cảm giác như bị giam hãm. Trong phút chốc, anh ta không thể cử động. Anh cảm thấy mệt mỏi, và như thể bị kéo sâu vào nơi nào đó tối hơn, sâu hơn. Rồi anh bắt đầu nghe thấy âm thanh bên ngoài, tiếng “tít tít” kỳ lạ, tiếng bánh xe lăn trên nền gạch, cùng vô số âm thanh khác thi thoảng vọng đến. Nhưng những âm thanh ấy chỉ khiến anh càng thêm hoang mang, đặc biệt là những âm thanh giống tiếng người.
Anh ta bỗng trở nên ù lì, không thể phân biệt được họ đang nói gì. Những âm tiết vụn vỡ ấy không thể ghép thành ý nghĩa hoàn chỉnh trong đầu anh. Anh vật lộn tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Thỉnh thoảng, anh nhìn thấy vài hình ảnh, nhưng với anh khi ấy, tất cả đều mờ nhạt và khó hiểu. Anh chẳng thể lý giải nổi những màu sắc, hình dạng ấy. Những cảnh tượng xuất hiện trước mắt anh như được phủ bởi một màn sương dày đặc, khiến anh rơi vào mớ hỗn độn mông lung.
Anh ta cố gắng hiểu những gì mình nghe và thấy, nhưng có lúc mệt mỏi quá, anh lại chìm vào trạng thái không tri giác, không ý thức. Có lẽ là đang ngủ? Anh cũng không rõ nữa. Cái cảm giác nghẹn ngào, đau rát nơi cổ họng cuối cùng cũng biến mất sau một lần “tỉnh dậy”. Anh bắt đầu phân biệt được giọng nói của từng người, dù nhất thời không nhớ được đó là ai.
Có lúc, anh ta nghe được một giọng nói đặc biệt. Anh không nhớ vì sao giọng ấy lại đặc biệt, nhưng mỗi khi nghe thấy, tim anh dịu lại, ngọt ngào và ấm áp lạ thường. Về sau, dường như mọi thứ ngày càng rõ ràng hơn. Anh bắt đầu hiểu được những hình ảnh mình thấy, như tủ, màn hình lạ lẫm, tường trắng, những người đi qua đi lại. Thế nhưng hình ảnh của những người đó vẫn chưa hoàn toàn khắc sâu vào tâm trí anh.
Anh ta cố gắng gọi họ lại để hỏi han điều gì đó, nhưng anh không chắc giọng mình có phát ra được không. Lưỡi anh như cứng đơ, nặng trĩu, anh thậm chí không dám chắc mình có thật sự lên tiếng. Sau một thoáng bứt rứt ngắn ngủi, anh bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi. Anh biết, tình hình rồi sẽ dần dần khá lên. Rồi vào một ngày nào đó, anh dường như cuối cùng cũng chắt lọc được một chút thông tin từ những dáng người thỉnh thoảng lướt qua trước mắt.
Mái tóc trắng ư? Trông rất quen thuộc. Anh ta cố gắng suy nghĩ, cố nhớ xem điều đó có ý nghĩa gì. Cuối cùng, qua bao nỗ lực mơ hồ và chậm chạp, anh cũng miễn cưỡng nối kết được mái tóc trắng ấy với giọng nói đặc biệt, chúng thuộc về cùng một người. Trong tâm trí mờ mịt, anh ra sức tìm kiếm cái tên của người đó. Anh cảm thấy có một âm tiết nào đó đang lơ lửng ngay nơi đầu lưỡi, nhưng bất kể anh cố gắng thế nào, âm thanh ấy vẫn không chịu bật ra.
Một cảm giác thất vọng và hụt hẫng dâng lên. Anh ta cố vùng vẫy khỏi tình cảnh hiện tại, nhưng rồi lại phát hiện dường như giữa anh và thế giới thực vẫn tồn tại một lớp màng vô hình, một sự ngăn cách mơ hồ nhưng lạnh lẽo, khiến anh không thể tự do điều khiển thân thể của chính mình. Anh ngày càng dễ rơi vào trạng thái bồn chồn. Anh cảm thấy rất muốn hiểu rõ tình hình hiện tại, mơ hồ nhận ra dường như trước khi rơi vào khoảng không trắng muốt này, anh đang đối mặt với một tình huống nguy cấp.
Anh ta có chút sợ hãi, chỉ khi giọng nói hoặc mái tóc bạc của người kia lọt vào phạm vi cảm nhận, anh mới tạm thời có được sự bình yên. Anh cảm thấy có người đang xoa bóp cánh tay mình, điều này không có gì lạ, anh thường xuyên cảm nhận được có người xoa bóp và lật người anh. Anh vẫn cố gắng để hiểu lời nói của đối phương, những âm tiết lộn xộn đối với anh, giống như một đống mảnh ghép vỡ nát, anh cố gắng ghép nối những mảnh vụn này lại với nhau.
Anh ta hối thúc tư duy hỗn loạn và chậm chạp của mình, gần như dồn hết sức lực cuối cùng mới nắm bắt được một từ từ những âm tiết ngắt quãng và lên xuống đó.
"A Long" A Long? Từ này xoay vần và va đập trong ý thức anh ta, như thể mang theo những góc cạnh sắc bén lướt qua lớp màng không thể phá vỡ ngăn cách anh với thực tại. Cuối cùng anh cũng nhớ ra đây hình như là tên của mình. Anh cảm thấy cái tên "A Long" không ngừng va chạm trong suy nghĩ dường như ngày càng hung dữ và mạnh mẽ hơn, như thể muốn dẫn anh phá tan lồng giam.
Nhưng tên của người đàn ông tóc bạc trước mắt này là gì? Âm tiết đó lại cuộn mình và nhảy múa trên đầu lưỡi anh ta. Trong khoảnh khắc, lớp màng dai dẳng đó cuối cùng cũng bị rạch một vết, như thể có những đợt sóng nước cuồn cuộn đổ ập xuống, anh bị choáng váng bởi sự va chạm, bị cuốn theo dòng chảy hỗn loạn không biết trôi về đâu. Anh cảm thấy toàn bộ cơ thể bị một lực lạ tác động, nặng nề kéo anh chìm xuống.
Cuối cùng anh ta dường như đã rơi vào trong chính cơ thể mình, nằm trên giường bệnh. Anh từ từ đảo mắt, tầm nhìn của anh không rõ ràng lắm, thậm chí còn có những đốm đen che khuất hình ảnh trong mắt. Nhưng cuối cùng anh cũng biết được hình dáng của người đàn ông tóc bạc này. Anh nhìn anh ta, cảm thấy mình được bao phủ bởi tình yêu nồng cháy, anh ta nhớ ra anh là ai, và theo bản năng đặt tay lên cánh tay anh.
Âm tiết đã ngưng đọng trên đầu lưỡi bấy lâu cuối cùng cũng bật ra, cái lưỡi cứng đờ của anh khó nhọc cử động.
"Cao… Bân…?" Tưởng Thế Long đã tỉnh lại, vào ngày thứ mười hai sau ca phẫu thuật. Lúc đó, Cao Bân gần như không thể phản ứng, chỉ ngây người nhìn Tưởng Thế Long, ngay cả môi cũng run rẩy. Tưởng Thế Long nghiêng đầu đối diện với anh, vẻ mặt hơi bối rối, ánh mắt từ miếng gạc trên trán anh rơi xuống cái chân đang bó bột của anh. Tưởng Thế Long cảm thấy đầu hơi đau, mơ hồ nhớ lại nhà kho cũ nát, máu của Cao Bân đang đông trên mặt đất, tim anh ta liền thắt lại, theo bản năng cố gắng đứng dậy.
Nhưng cơ thể anh ta dường như không nghe lời, đủ loại dây nhợ nối trên người cũng níu giữ anh lại. Anh cảm thấy mình như bị mắc kẹt, liền luống cuống, vội vàng giãy giụa, kéo đổ cả giá đỡ, các thiết bị cũng kêu loảng xoảng.
"A Long!" Cao Bân kinh hãi trong lòng, cái chân không bị thương chống toàn thân đứng thẳng dậy. Anh cúi người xuống, đưa tay giữ chặt vai Tưởng Thế Long, bàn tay kia cẩn thận đặt bên má anh ta, khẽ ôm lấy gáy anh.
"A Long, đừng động đậy lung tung. Ngoan đi"
"Cậu Tưởng nhỏ!" Hai giọng nói này gần như đồng thời lọt vào tai Tưởng Thế Long. Não của anh ta vẫn còn rất chậm chạp, nên anh đờ đẫn ra, khó nhọc tiêu hóa ý nghĩa của những từ ngữ đó. Nhưng ánh mắt anh vẫn dừng lại trên khuôn mặt Cao Bân. Thị lực của anh dường như có vấn đề, mọi thứ trước mắt vẫn còn hơi mờ, những đốm đen gần như chiếm gần nửa tầm nhìn bên trái.
Anh ta đảo mắt, cố gắng tìm một góc nhìn thích hợp, cố nhìn khuôn mặt Cao Bân. Cuối cùng anh nhìn thấy sự lo lắng và sốt ruột trong mắt Cao Bân. Anh hơi bối rối, liền im lặng, mặc Cao Bân cẩn thận đỡ đầu anh, để anh từ từ tựa xuống chiếc gối mềm mại. Lục Thu đứng một bên nhìn với vẻ lo lắng. Sau khi anh ta sắp xếp xong xuôi, anh ta đã ra cửa canh gác, để cho Cao Bân và Tưởng Thế Long ở riêng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top