93

Anh dường như bị cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài, đôi mắt ẩm ướt đầy hoảng sợ luôn dán chặt vào cái đầu mềm mại đang vùi vào hõm cổ mình. Xung quanh đã trở nên ồn ào, nhưng anh chỉ cảm thấy người đang nằm trên mình im lìm như đã chết.

"Tưởng Thế Long… A Long… anh tỉnh dậy đi. Mau dậy đi mà. Anh không phải nói thích em, muốn đợi em chấp nhận anh sao? Em còn chưa chấp nhận anh, anh không thể, không thể bỏ cuộc giữa chừng chứ." Anh cảm thấy chất lỏng dính trên tay dường như trở nên bỏng rát, như dung nham muốn làm chảy bàn tay anh, nhưng dù vậy anh cũng không dám rời tay.

Anh lờ mờ cảm nhận được nơi chảy máu chảy không nhiều, nhưng anh luôn có một ảo giác, như thể nếu anh rời tay, máu của Tưởng Thế Long sẽ nhấn chìm anh đến chết. Anh ôm chặt Tưởng Thế Long vào lòng, thì thầm như mơ ngủ, dịu dàng như muốn đánh thức anh ta dậy, còn anh đã không biết từ lúc nào đã đầm đìa nước mắt. Hết lần này đến lần khác bất chấp tất cả, cuối cùng anh cũng nhận ra đây có lẽ là người trân trọng anh nhất trên thế giới này.

Thế nhưng anh lại sắp mất đi người ấy. Cao Bân cảm thấy trong tim mình như có những mũi tên nhọn đâm xuyên từ trong ra ngoài, đâm thủng trái tim anh, xé toạc lồng ngực anh. Trong khoảnh khắc, anh không biết toàn thân mình lạnh lẽo là do mất máu hay do sợ hãi, cũng như anh không rõ mắt mình ngày càng mờ đi là do mất máu hay do nước mắt. Anh chỉ là khi ý thức dần mơ hồ, vẫn như muốn dùng hết toàn bộ sức lực còn lại của mình, ôm chặt Tưởng Thế Long đang im lìm thoi thóp.

Cao Bân ngửi thấy mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện. Thực ra anh không thích bệnh viện chút nào, đối với anh, nơi này không có gì tốt đẹp xảy ra, ấn tượng của anh về bệnh viện dường như chỉ toàn về chấn thương hoặc sinh ly tử biệt, cái mùi thuốc khử trùng đặc trưng này hình như tượng trưng cho điều không may mắn. Cao Bân ban đầu còn đang mơ màng, khi ngửi thấy mùi này thì gần như theo phản xạ, tim anh đập thót một cái.

Anh lờ mờ nhớ lại mình hình như đã gặp tai nạn xe hơi. Ký ức lập tức được gợi lại, anh chợt nhận ra trong khoảnh khắc nguy hiểm, Tưởng Thế Long đã đánh lái về phía mình mà thậm chí còn không kịp suy nghĩ. Anh chợt nhớ đến Tưởng Thế Long nằm bất động trên người mình, đầu đầy máu. Cao Bân liền mở bừng mắt, trong lòng vẫn còn vương vấn nỗi sợ hãi.

Anh nhìn thấy Tưởng Thiên Hà đang khoanh tay ngồi trên ghế. Anh từ từ đảo mắt quanh căn phòng. Anh thấy chân trái mình đã được bó bột, từ lòng bàn chân được nâng lên một chút, có lẽ do đã dùng thuốc giảm đau nên cơn đau không đến mức không chịu nổi. Sau tai nạn, gần như toàn bộ sự chú ý của anh đều dồn vào Tưởng Thế Long đang bất tỉnh, thậm chí còn không cảm thấy đau đớn gì.

Anh thấy đây là một phòng bệnh đơn, căn phòng trống trải, chỉ có anh và Tưởng Thiên Hà ở đó.

"A Long đâu?" Khi nói, môi anh run lên không kiểm soát, anh gần như kinh hồn bạt vía chờ đợi câu trả lời từ Tưởng Thiên Hà. Tưởng Thế Long không ở đây. Nếu anh ta ổn, anh sẽ không thể không có ở đây. Anh thấy đôi môi của Tưởng Thiên Hà chợt mím chặt và có thoáng đau buồn trong ánh mắt, tích tắc, Cao Bân gần như ngừng thở. Anh không theo đạo, nhưng khoảnh khắc đó anh gần như cầu nguyện với tất cả các thần linh, cầu nguyện Tưởng Thế Long vẫn còn sống khỏe mạnh.

Vụ tai nạn xe hơi thực ra không quá nghiêm trọng, hơn nữa Tưởng Thế Long lúc đó theo phản xạ đã đánh lái về phía mình, rồi lao tới bảo vệ Cao Bân, nên vụ tai nạn chỉ khiến anh bị rạn xương cẳng chân trái và một số tổn thương mô mềm. Còn về chấn động não nhẹ của anh thì không rõ là do tai nạn hay do bị đánh. Khi anh được đưa đến, vấn đề nghiêm trọng nhất là mất máu quá nhiều do vết thương ở đùi tiếp tục chảy máu.

Vết thương đó lúc đó không được cầm máu kịp thời, nhưng cũng không làm tổn thương mạch máu lớn, nên sau phẫu thuật, anh được chuyển từ phòng ICU sang phòng bệnh thường sau vài giờ theo dõi. Nhưng Tưởng Thế Long lại không may mắn như vậy. Cao Bân nghe lời Tưởng Thiên Hà nói, chỉ cảm thấy đầu óc mình như bị gỉ sét, gỉ sét lan đến tận ngực, đâm vào tim anh.

Một loạt các từ như nứt xương sườn, tụ máu ngoài màng cứng, dập não, chọc hút và loại bỏ máu đông, thùy chẩm, thùy trán, thời kỳ nguy hiểm... dường như đều biến thành những âm tiết vô nghĩa, lẫn lộn và xoay vần trong não Cao Bân. Dường như mỗi từ này anh đều hiểu, nhưng khi chúng được ghép lại, đặt vào Tưởng Thế Long, rồi chui vào tai anh, anh lại như đột nhiên không hiểu nữa.

Khi Tưởng Thế Long ra khỏi nhà sáng nay vẫn ổn, thậm chí sau khi bị đánh bất tỉnh còn tỉnh lại trước cả anh, anh ta vẫn có thể dìu anh chạy trốn, sao giờ lại nằm trong phòng ICU với tình trạng không rõ được?

"Là do tai nạn xe à?" Đầu óc Cao Bân choáng váng, mãi một lúc sau mới sắp xếp lại được suy nghĩ, tay run rẩy đưa ra nắm lấy tay Tưởng Thiên Hà.

"Là do tai nạn xe à?" Đôi mắt anh gần như tràn ngập sự tuyệt vọng, Tưởng Thiên Hà gần như không thể chịu đựng được vẻ tan nát và đau khổ trong mắt anh.

"Hay là do anh ấy lao tới bảo vệ em nên..."

"Không phải. Lục Thu và Tế Bảo nói khi họ đến thì đầu anh tư đã bị thương rồi, nhưng lúc đó ảnh rất tỉnh táo. Bác sĩ nói đó là thời kỳ tỉnh táo giữa chừng, là biểu hiện điển hình của vết thương này ở anh tư. Vết thương này chắc là bị từ trước đó." Tưởng Thiên Hà cố gắng an ủi anh.

"Không khác gì." Tim Cao Bân dường như co thắt lại thành một cục, từng cơn đau nhói gần như muốn ép nước mắt anh trào ra. Sau gáy của Tưởng Thế Long trước lúc trốn chạy đã bị thương đến hai lần, mà cả hai lần... đều vì anh. Cao Bân chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày, lại có người bằng lòng vì mình mà đánh đổi cả sinh mạng. Anh gần như đã quen với việc một mình lao ra trước, không ai yểm trợ, không có đường lui.

Nhưng giờ đây, lại đột nhiên có người cùng anh kề vai sát cánh, thậm chí đứng chắn trước mặt anh. Anh đã độc hành nhiều năm, lấy cô đơn và bất an làm bình thường, quen chịu thương tích, quen dè dặt cẩn trọng, thậm chí đã quen với việc mỗi ngày đều phải sống trong sợ hãi, lo lắng bị bại lộ, từng bước đều dẫm lên ranh giới sinh tử. Ấy vậy mà Tưởng Thế Long cứ thế đường đột xông vào cuộc đời anh, làm rối loạn mọi thứ vốn đã thành thói quen, bảo vệ anh một cách quý trọng, nâng niu mà giấu sau lưng mình.

Anh bắt đầu hối hận, thậm chí là giận bản thân vì những hoài nghi đối với Tưởng Thế Long, càng thêm day dứt vì chính mình đã không hồi đáp lại sự trân trọng ấy. Nhưng thực ra... anh thích Tưởng Thế Long. Anh đã sống ba mươi năm, sao lại không nhận ra Tưởng Thế Long trong lòng mình là người khác biệt? Ban đầu không dám đối diện tình cảm ấy, chính là vì hoàn cảnh.

Nếu như họ chỉ là hai người bình thường, có lẽ anh sẽ dũng cảm mà ôm lấy, mà chấp nhận mối tình này. Nhưng họ không phải. Họ là cảnh sát nằm vùng, dưới chân là vực sâu ngàn mét, có hôm nay không biết có ngày mai. Với anh, việc xây dựng một mối quan hệ vững chắc là điều quá xa xỉ, bởi vậy anh không dám hứa hẹn, cũng chẳng dám đối diện trái tim mình. Sau đó, khi biết được sức hút giữa họ bắt nguồn từ sự tương thích vượt ngưỡng của pheromone, anh gần như có cảm giác đất trời sụp đổ.

Anh phát tình dưới tác động của pheromone từ Tưởng Thế Long. Từng nghĩ đó chỉ là ngoài ý muốn, nhưng hoá ra là do cơ thể anh đã phản bội ý chí, khuất phục trước ảnh hưởng sinh lý. Sáu năm nằm vùng, sự cẩn thận đã hòa vào máu thịt. Vì thế, ngay cả với tình cảm mông lung ấy, anh cũng dè chừng đến mức cực đoan. Anh sợ mọi rung động và hấp dẫn chỉ là hệ quả của pheromone, sợ cả tình cảm của bản thân cũng bị pheromone chi phối.

Cuộc đời anh vốn dĩ không do mình làm chủ, từ tên tuổi đến lai lịch đều là giả, nên anh sợ đến cả thứ tình cảm duy nhất còn lại trong lòng cũng sẽ bị yếu tố sinh lý điều khiển. Anh sợ tình yêu của mình, và cả tình yêu của Tưởng Thế Long đều chỉ là giả dối. Thế là anh nhẫn tâm khoá chặt cảm xúc vào một chiếc hộp, chôn thật sâu. Anh từ chối Tưởng Thế Long, cũng từ chối cả thứ tình yêu không rõ nguồn gốc kia.

Nhưng giờ đây anh hối hận rồi. Liệu lý do thật giả có còn quan trọng đến vậy? Có lẽ... thực sự rất quan trọng. Nhưng sau khi đã trải qua sinh ly tử biệt, anh bỗng cảm thấy việc theo đuổi sự thật ấy, không đáng để anh phải từ bỏ Tưởng Thế Long. Có thể đây chính là người, trong cả đời anh, đối xử với anh tốt nhất, trân trọng anh nhất. Ngay trước lúc bất tỉnh, anh đã biết nếu Tưởng Thế Long chết đi như thế, nếu anh ta vẫn không biết anh cũng thích anh ta mà chết đi... thì cả đời này anh sẽ hối hận khôn nguôi.

"Em muốn gặp anh ấy." Cao Bân khó khăn thốt ra từng chữ.

"Bác sĩ nói em cần phải nghỉ ngơi..."

"Em muốn gặp anh ấy." trong mắt Cao Bân ánh lên sự van nài, ánh sáng ấy lẫn lộn nỗi sợ và nỗi đau, khiến lòng cô hai Tưởng Thiên Hà như bị bóp nghẹt.

"Làm ơn… cô hai" Tưởng Thiên Hà thở dài một tiếng, đứng dậy đi gọi bác sĩ. Cao Bân rốt cuộc vẫn không được phép gặp Tưởng Thế Long ngay trong ngày, nhưng bác sĩ cũng không chịu nổi bị anh “lải nhải” mãi. Đôi mắt như biết nói của anh khiến cả bác sĩ cũng cảm thấy khó xử và đau lòng. Cuối cùng, chiều ngày hôm sau, họ cũng cho phép anh vào ICU gặp Tưởng Thế Long.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top