85

An nhàn thoải mái là thật, nhưng cũng thật sự khiến Cao Bân hơi áy náy. Anh ở trong nhà không ra ngoài, nhưng Tưởng Thế Long lại luôn bận rộn, và cũng mang vêd cho anh đủ loại tin tức. Ví dụ như khi Tưởng Thiên Hà dọn dẹp di vật của Tưởng Định Bang đã tìm thấy một chiếc điện thoại cũ, trong đó lưu một số điện thoại Đài Loan, ví dụ như Ứng Cầu đã tìm thấy một tài khoản bí mật từ Tô Vĩ Thần, và Tưởng Thế Long cũng đã tìm người để điều tra chủ nhân của số điện thoại và thông tin tài khoản đó.

"Chủ nhân của số điện thoại Đài Loan đó dùng danh tính giả," Tưởng Thế Long cau mày nói với Cao Bân,

"Nhưng lạ là nhà mạng lại cho phép một số điện thoại rõ ràng là được đăng ký bằng danh tính giả như vậy tồn tại, và trùng hợp hơn nữa, một trong các cổ đông của nhà mạng lại là người cha giàu có của Madam, Cố Vinh Chương." Anh ta vẫn giữ nguyên tư thế ngồi khoanh chân trên giường.

"Anh nghi ngờ Cố Vinh Chương cũng có liên quan sao?" Cao Bân hỏi.
Tưởng Thế Long đưa điện thoại cho anh và nói,

"Em xem cái này đi." Màn hình điện thoại hiển thị một đoạn video. Trong video, Cố Hân Di mặc trang phục cảnh sát và nhảy một điệu gợi cảm, rõ ràng là đang say rượu. Cao Bân không khỏi nhíu mày hỏi,

"Đây là...?"

"Chuyện này lớn rồi, trên mạng đang bàn tán về việc này. Cảnh sát đã đưa tin nói Madam đã bị đình chỉ công tác vì hành vi không đúng mực." Lúc này, trong lòng Cao Bân đã hiểu rõ. Cố Vinh Chương là một trong những cổ đông của nhà mạng, Cố Hân Di lại bị đình chỉ công tác vì đoạn video riêng tư như vậy, thật quá trùng hợp. Mặc dù hiện tại hai người họ, hai nằm vùng, đang ở trạng thái mất kiểm soát và toàn bộ hành động đã thất bại, nhưng vụ án ba cha con nhà họ Tưởng bị giết vẫn nằm trong tay Cố Hân Di và Tư Đồ Tín.

Bây giờ Cố Hân Di đã bị đình chỉ công tác, Tư Đồ Tín lại có dụng ý xấu, rất có thể có ý đồ khác, như vậy vụ án này chẳng phải sẽ khó có tiến triển sao? Loại video riêng tư này người khác rất khó tiếp cận, nghĩ đi nghĩ lại, khó tránh khỏi có bàn tay của Cố Vinh Chương. Nhưng tại sao ông ta lại vô duyên vô cớ hại con gái mình bị đình chỉ công tác? E rằng ổng đã làm những chuyện không thể để lộ ra ánh sáng, có những bí mật không thể phơi bày.

"Anh nói xem, chúng ta có nên nhận cuộc gọi từ số này để câu ra cảnh sát biến chất trong đội cảnh sát không?" Tưởng Thế Long đột nhiên vỗ đùi nói.

"Bân à, em quen Tư Đồ Tín lâu như vậy rồi, em nghĩ hắn có phải là cảnh sát biến chất không?" Cao Bân suy nghĩ một lát rồi đưa điện thoại cho Tưởng Thế Long, nói:

"Lần Tư Đồ Tín và cô ba gặp mặt chắc chắn có điều kỳ lạ. Trước đây tổ O không đến canh hội trường cũng có thể là do anh ta giở trò, nhưng anh ta đã là liên lạc viên của tôi sáu năm rồi, chắc anh ta không phải cảnh sát biến chất."

"Nhưng những chuyện này..." Tưởng Thế Long vô thức xoa xoa ngón tay.

"Cho nên anh ta có thể có cấu kết với cảnh sát biến chất." Cao Bân ngước mắt nhìn anh ta một cái,

"Anh có thể mượn Tư Đồ Tín để câu hắn ra đó." Tưởng Thế Long nheo mắt lại, đưa tay sờ cằm. Đang suy nghĩ, điện thoại của anh ta đột nhiên reo lên, là Tưởng Thiên Hà gọi đến.

"Anh tư," giọng Tưởng Thiên Hà từ
đầu dây bên kia vọng tới,

"Ứng Cầu chết rồi." Tưởng Thế Long đột nhiên cảm thấy đầu mình ong lên, dường như chìm vào khoảng trống trong giây lát.

"Chết thế nào?" Anh ta nghe thấy chính mình hỏi.

"Đáp lầu. Nhưng em đoán có thể là... bị người ta quăng xuống."

"Anh biết rồi." Anh ta trả lời, dường như hơi mơ hồ rồi gác máy. Anh vô thức nhìn về phía Cao Bân, nhưng lại cảm thấy miệng mình như bị dính chặt, không nói được lời nào.

"Tôi nghe thấy hết rồi." Mặt Cao Bân nặng trĩu thở dài, đôi mắt đẹp dường như phủ một tầng sương lạnh,

"Thần gia trước nay luôn cẩn trọng, nhưng Ứng Cầu là một trong những tâm phúc của ông ta, sao lại nhanh chóng bại lộ như vậy?" Anh ta cũng từng cân nhắc đến sự an nguy của Ứng Cầu, dù sao anh cũng biết con cáo già này không chỉ thận trọng mà là mặt từ tâm ác, còn từng bàn bạc với Tưởng Thế Long rằng nếu tình hình không ổn thì sẽ sắp xếp cho hắn rời đi, dù sao đó cũng là một mạng người sống sờ sờ.

Nào ngờ đối phương đã ra tay với Ứng Cầu nhanh đến vậy. Tưởng Thế Long bắt đầu tìm kiếm tin tức liên quan trên điện thoại, quả nhiên thấy được các bài báo liên quan, hình ảnh bị làm mờ rất nhiều nhưng vẫn lộ ra màu máu khiến anh ta cảm thấy toàn thân lạnh toát.

"Cao Bân," anh ta ngẩng đầu nhìn Cao Bân, sắc mặt tái mét,

"Tôi có phải không nên tìm Ứng Cầu làm nội gián không? Tôi không hề muốn hắn chết, tôi biết hắn có vợ con, còn có một người cha già, hắn không phải người tốt đẹp gì, nhưng tôi không muốn hại chết hắn." Giọng Tưởng Thế Long run run, dường như ẩn chứa một loại cảm xúc phức tạp. Mặc dù mang dòng máu của gia tộc họ Tưởng, nhưng bản chất Tưởng Thế Long thực sự là một người lương thiện.

Khi Phi Tử phản bội và hãm hại anh ta, cuối cùng anh vẫn kéo Phi Tử ra khỏi chỗ Tang Chung, mặc dù yêu cầu nó phải rời khỏi Hồng Kông, nhưng cũng chính vì thế mà giữ được mạng sống cho nó. Mặc dù anh từng ở trong Bang Phúc Hưng, mặc dù từng dính đầy bùn nhơ, nhưng nội tâm vẫn giữ được sự lương thiện. Ban đầu anh rời khỏi bang Phúc Hưng vì bị lợi dụng làm vật tế thần, nhưng trên thực tế anh ta cũng không phải là người của xã đoàn theo đúng nghĩa.

Cao Bân đã ở Tứ Liên Bang sáu năm, anh đã phải quen với việc mạng người như cỏ rác, những người chung sống ngày đêm không biết ngày nào đó sẽ vì đủ loại lý do mà phơi xác trên đường phố, cuối cùng cả trái tim cũng gần như tê liệt. Thế nhưng Tưởng Thế Long lại có bảy năm bình yên sau khi rời khỏi Bang Phúc Hưng, dù cho bóng tối từng trải qua đã khắc sâu vào anh ta, không thể thoát khỏi, nhưng anh thực sự không còn quen với những cuộc chia ly sinh tử dễ dàng như vậy.

Huống hồ, sau khi tiến gần đến cái chết vô định, anh ta càng trân trọng sinh mệnh, bất kể là của mình, hay của người khác. Vì vậy, cái chết của Ứng Cầu giống như một con dao đâm vào ngực anh, mang đến một sự lạnh lẽo thấu xương. Trong xã đoàn, sinh mệnh thật rẻ rúng. Trái tim Cao Bân chợt trùng xuống, vô thức nắm lấy mu bàn tay Tưởng Thế Long,

"A Long, không phải lỗi của anh." Khi anh biết cái thân phận "Trương Tế Luân" chỉ là dối trá, anh không khỏi nghi ngờ đối phương có phải giả vờ hợp tác với cảnh sát để giúp mình bước lên vị trí cao hơn, nghi ngờ đối phương có phải là kẻ đạo đức giả không. Mặc dù anh đã chọn đặt cược tất cả để tin tưởng đối phương, nhưng sâu thẳm trong lòng anh thực sự không biết Tưởng Thế Long có phải là "Trương Tế Luân" mà anh từng biết hay không.

Nhưng bây giờ anh lại có một khoảnh khắc cảm thấy, Tưởng Thế Long đích thực là "Trương Tế Luân", nhát gan, không đáng dựa dẫm, nhưng thực sự là người tốt, thậm chí có hơi tốt bụng thái quá. Thậm chí anh gần như nghĩ đến chính mình nhiều năm về trước, khi lần đầu tiên nhìn thấy thi thể thê thảm của một người mà ngày hôm trước mình còn gặp, toàn thân run rẩy, tay chân lạnh ngắt, gần như muốn nôn mửa.

Tưởng Thế Long vẫn nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên điện thoại, dường như đã mất hồn. Trong lòng Cao Bân bực bội, đưa tay gạt phăng điện thoại của anh ta,

"Tưởng Thế Long! Anh đừng nhìn nữa!" Tưởng Thế Long ngây người nhìn anh, đột nhiên vươn tay ôm chặt anh vào lòng. Anh ta ôm chặt Cao Bân, như thể đang ôm lấy hơi ấm duy nhất giữa mùa đông lạnh giá. Cao Bân giật mình vì cái ôm bất ngờ, gần như theo bản năng muốn thủ thế, nhưng cơ thể khẽ run rẩy của Tưởng Thế Long lại khiến anh dừng lại, thay vào đó từ từ vòng tay ôm lấy lưng đối phương.

Có lẽ anh đã sai, nhưng giờ phút này anh lại bốc đồng và kiên định tin rằng đây thực sự là một người đã trải qua bóng tối nhưng vẫn giữ được ánh sáng trong tâm hồn, là "Trương Tế Luân" mà anh đã quen biết lúc đầu.

"Đừng nhìn nữa, không phải lỗi của anh." Rất lâu sau, Tưởng Thế Long dường như cuối cùng cũng hoàn hồn, cơ thể không còn run rẩy hay cứng đờ nữa, anh ta cuối cùng cũng buông Cao Bân ra. Cao Bân nghe thấy Tưởng Thế Long nói:

"Cao Bân, em không thể chết" Tưởng Thế Long lặp đi lặp lại như bị ám ảnh, không biết có phải đang tự an ủi mình hay không. Mạng sống của những người trong giới xã hội đen thật rẻ rúng như bụi trần, thân phận nằm vùng càng khiến họ như đứng bên bờ vực thẳm. Nhận thức này gần như khiến anh ta đầy đau khổ và sợ hãi, dạ dày gần như co thắt lại.  Hôm nay Ứng Cầu đã mất mạng một cách dễ dàng và đột ngột như vậy.

Ngày mai sẽ là ai đây? Anh ta không muốn chứng kiến càng không muốn trải qua cái chết dễ dàng và bi thảm này, đặc biệt là không muốn chứng kiến cái chết của một người nào đó.

"Em không thể chết..." Ngực Tưởng Thế Long đau âm ỉ, anh ta đưa tay chạm vào cái trán vẫn còn dán băng gạc của Cao Bân. Lời nói và hành động của anh lúc này thật khó hiểu, nhưng hốc mắt Cao Bân lại đột nhiên cay xè, ngực nóng ran, như thể một lò sưởi ấm áp đã được nhóm lên.

"Cảm ơn anh đã xếp đình chỉ công tác Rachel." Cố Vinh Chương ngồi trên ghế sofa, nâng ly ra hiệu với Âu Kiến Đức. Âu Kiến Đức cười đáp lại, đưa ly rượu lên môi nhấp một ngụm.

"Bây giờ Rachel đã bị đình chỉ công tác, điệp viên của chúng tôi đã mất kiểm soát, Tứ Liên Bang còn gây ra án mạng, e rằng anh Nhất muốn hoãn nghỉ hưu là không thể rồi." Cố Vinh Chương nở nụ cười nhạt, mang theo chút thăm dò hỏi:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top