84

"KT, Trương Tế Luân thật sự phát điên rồi, giờ như một con chó dại, Cao Bân cũng mất kiểm soát rồi." Âu Kiến Đức ở đầu dây bên kia lắng nghe, trong lòng khá hài lòng. Việc không bố trí nhân sự trong cuộc họp chỉ vì ông ta muốn để tình hình tự diễn biến, hy vọng Tang Chung có thể gây thêm rắc rối cho nhà họ Tưởng, nhưng ổng thực sự không ngờ cuộc họp lần này lại là để bắt nội gián, và còn gây ra chuyện lớn đến vậy.

Hành động lần này coi như đã hoàn toàn mất kiểm soát, nhà họ Tưởng và Liên Vượng Thắng, Liên Hưng Thắng có lẽ sẽ hoàn toàn đối đầu như nước với lửa, hai nội gián đã cài vào cũng không còn nằm trong tầm kiểm soát, quả là một tình huống hỗn loạn. Tuy nhiên, càng tệ càng tốt. Ông ta thầm vui mừng,

"Không ngờ Trương Tế Luân này lại có máu mặt đến vậy. Được rồi, cậu về đi, mất kiểm soát thì cứ mất kiểm soát, bọn chúng càng loạn, chúng ta càng có cơ hội tóm gọn tất cả." Ông ta nói xong liền cúp máy. Tên Trương Tế Luân này tốt nhất là nên có máu mặt hơn nữa, tốt nhất là có thể vì đứa con chưa chào đời đã chết của anh ta mà quậy cho Tứ Liên Bang long trời lở đất thì càng tốt.

Như vậy, đợi thêm một thời gian nữa khi anh Nhất thất bại trong việc xin kéo dài thời gian tại nhiệm, ông ta lại tìm cớ chỉnh đốn Tứ Liên Bang, thì sẽ yên tâm gối cao đầu ngủ ngon. Tưởng Thế Long vứt khăn tẩy trang đã dùng vào sọt rác trong nhà vệ sinh.

"Anh nhớ mua thêm máu giả đó!"

"Biết rồi mà!" Tưởng Thế Long vừa đáp vừa quay người ra khỏi nhà vệ sinh,

"Hết máu giả rồi sao?"

"Hết rồi" Cao Bân ngồi trên giường, cầm khăn ướt ấm lau mặt mình, vì vết thương ở trán không thể dính nước. Tưởng Thế Long đi đến cạnh giường anh, đợi Cao Bân lau mặt xong thì nhận lấy khăn.

"Chai máu giả lớn lần trước dùng hết trong hai ngày, anh mua thêm hai chai khác đi, bác sĩ Lâm nói sau khi sảy thai sẽ chảy máu từ ba đến bảy ngày." Cao Bân thấy anh ta đưa tay ra thì đưa khăn cho anh.

"Ừm." Tưởng Thế Long không vội đi giặt khăn,

"Đúng rồi, em nói trước còn gạt được Thiết Đầu, khiến anh ta đồng ý một điều kiện?"

"Ừm, nhưng tôi không vội dùng, sau này nói không chừng có ích. Ngày mai mấy giờ thì xuất viện?" Cao Bân hỏi.

"Tối nay tôi ở lại đây, em lớn và A Thu sẽ đến sớm để làm thủ tục xuất viện, đón chúng ta về nhà." Tưởng Thế Long đáp. Đúng vậy, chuyện Cao Bân sảy thai là một màn kịch. Qua chuyện vào ngày sinh nhật của Thần Gia, Tưởng Thế Long và Cao Bân nhận ra rằng họ thực sự đang ở vào thế tiến thoái lưỡng nan, ông ta và Tang Chung của Tứ Liên Bang đang rình rập họ, nhưng tổ O lại không thể giúp được, thậm chí còn có cảnh sát biến chất âm thầm hãm hại họ, nếu họ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của tổ O, điều đó sẽ bất lợi hơn cho họ.

Việc cấp bách nhất bây giờ lại là thoát khỏi tổ O, cũng không thể báo cho Cố Hân Di biết, dù sao thì bây giờ họ không tin ai cả, hơn nữa cho dù Cố Hân Di có là người tốt thật sự, cô ấy cũng luôn ở dưới mắt kẻ địch, chỉ cần sơ suất một chút là sẽ phỏng tay. Thực ra Cao Bân cũng không thể không khâm phục sự độc đáo của Tưởng Thế Long, lại có thể nghĩ ra chiêu giả vờ lộ thân phận này. Việc tra thuốc của Tô Vỹ Thần không nhất thiết phải do tổ O ra tay, dù sao thì việc này nếu không cẩn thận còn có thể khiến con cáo già Tô Vỹ Thần này, nghi ngờ thân phận nằm vùng của Cao Bân, nhưng Tưởng Thế Long quyết định đánh cược một phen, cố tình để tổ O rầm rộ điều tra thuốc của ông ta, từ đó khơi dậy sự nghi ngờ của ổng đối với Cao Bân.

Và mấy ngày trước, họ đã đồng loạt tung tin Cao Bân không khỏe phải vào bệnh viện, để gieo mầm cho vụ sảy thai giả sau này. Hôm đó, Cao Bân cố tình ra muộn nhất, anh đã từng làm việc với Thần Gia nên đoán Tô Vỹ Thần có thể nghe lén hoặc theo dõi để xác minh sự nghi ngờ của mình, vì vậy khi cảm thấy có người theo dõi, Cao Bân chỉ giả vờ không biết, lại gọi điện thoại cho bác sĩ Lâm đã được dặn dò trước và khớp "lời khai", người này cũng chính là bác sĩ đã kê thuốc ức chế cho anh suốt sáu năm qua.

Bây giờ mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông. Ban đầu họ đợi Tô Vỹ Thần ra tay, lúc đó sẽ dẫn đến việc Tang Chung nóng tính xô xát với Cao Bân và Tưởng Thế Long, Cao Bân đã dán sẵn túi máu vào bên trong mông và đùi trong, Tưởng Thế Long cũng chuẩn bị sẵn súng để trấn áp hiện trường sau khi xảy ra xung đột, nhưng không ngờ Tang Chung lại trực tiếp tìm người muốn lấy mạng anh, Tưởng Thế Long lúc đó gần như hoảng loạn, nhưng may mắn thay anh ta đã kịp thời đến nơi, không để Cao Bân gặp nguy hiểm.

Mặc dù chơi lớn chút, nhưng nói chung cũng xảy ra theo quy trình dự kiến, Cao Bân quả thật đã nói chuyện với bác sĩ Lâm, cũng không sợ họ kiểm tra nhật ký cuộc gọi, ngược lại điều đó còn có thể chứng minh lời nói của Cao Bân là thật, và những tin đồn "Cao Bân không khỏe" mà họ tung ra và những biểu hiện của anh, cũng như việc hẹn gặp Tư Đồ Tín, Cố Hân Di tại bệnh viện, đã giúp Tứ Liên Bang và đội O tìm được bằng chứng.

Cuối cùng là Tưởng Thế Long hóa điên vì mất đi cốt nhục để uy hiếp Tang Chung và Tô Vỹ Thần, từ đó buộc kẻ thuê người giết chết ba cha con nhà họ Tưởng phải tự rối. Tưởng Thế Long ban đầu nghĩ rằng nếu ngày hôm đó có thể lừa được kẻ đứng sau vụ thuê sát thủ ra là tốt nhất, nếu không thì sẽ thực hiện plan B, tiếp tục nhân cơ hội này để đàn áp họ, dưới áp lực cao sớm muộn gì kẻ đó cũng sẽ lộ sơ hở.

Nhưng động thái nhỏ của Thânf Gia ngày hôm đó đã bị Tưởng Thế Long nhìn thấy, vì vậy anh ta liền lập tức bắt đầu kế hoạch A – cố gắng buộc những kẻ dưới trướng đối phương phải phản bội, dù sao thì một long đầu phát điên thì cái gì cũng có thể làm ra. Về phía đội O, họ cũng đổ lỗi cho đội O, nói rằng việc tra thuốc đã khiến Tứ Liên Bang nghi ngờ Cao Bân, cuối cùng dẫn đến việc anh mất con, mượn cớ này để cắt đứt quan hệ với đội O.

Việc đội O không cử người đến ngày hôm đó là ngoài dự đoán, nhưng cũng khiến việc đổ lỗi của họ trở nên hợp lý và có căn cứ hơn. Tưởng Thế Long luôn tỉ mỉ trong việc diễn kịch, không chỉ sắp đặt trước, tham khảo ý kiến bác sĩ Lâm về các biểu hiện và đặc điểm sau khi sảy thai, mà còn yêu cầu Cao Bân trang điểm "mặt tái nhợt yếu ớt" dần dần trong hai ba ngày trước, thậm chí còn mua trước một chai máu giả lớn để màn sảy thai của Cao Bân trông thật hơn.

Bệnh viện Cao Bân được đưa đến tự nhiên cũng là bệnh viện của bác sĩ Lâm, lợi dụng tiền bạc và quyền thế của gia đình họ Tưởng để sắp xếp, sau đó thông qua bác sĩ Lâm giúp đỡ, màn kịch sảy thai này chắc chắn đủ để thuyết phục mọi người. Và lời hứa của Thiết Đầu do đó mà có cũng được coi là một bất ngờ thú vị. Nói chung, thu hoạch khá nhiều. Chỉ là, trong lòng Cao Bân luôn cảm thấy có lỗi với Lục Thu, dù sao thì Lục Thu thực sự rất tự trách, gần như muốn tự mình chịu gia pháp.

Hôm nay còn mang hoa đến để xin anh tha thứ, dáng vẻ lúc đó gần như khiến khuôn mặt trắng bệch vì đánh phấn của Cao Bân nóng bừng lên. Việc Tưởng Thế Long nằm trên giường phụ ngủ khiến Cao Bân không ngủ được cho lắm. Anh không kìm được nhìn Tưởng Thế Long. Trong bóng tối anh không thể nhìn rõ mặt đối phương, nhưng anh lại không kìm được nhớ lại dáng vẻ Tưởng Thế Long ngày đó nói "Mạng của nằm vùng có phải rất rẻ không? Chết rồi thì thôi sao?"

Anh không kìm được nhớ lại sự bất lực, đau khổ và phẫn uất trên khuôn mặt Tưởng Thế Long lúc đó, cùng với nhiệt độ ấm áp truyền đến từ lòng bàn tay ôm siết chặt tay mình. Anh đã đặt cược cả mạng sống để tin Tưởng Thế Long, người trước đây luôn lừa dối anh, nhưng anh thực sự không thể phân biệt được lời nói của Tưởng Thế Long lúc đó rốt cuộc là hoàn toàn diễn kịch, hay có vài phần cảm xúc chân thật.

Anh không thể phân biệt được, cũng không dám tin. Anh sợ mình sẽ tiếp tục cái khoảnh khắc tự mình đa tình chợt hiện lên trong lòng lúc đó, cho rằng có lẽ thực sự có người có thể hiểu nỗi đau của anh, có thể đồng cảm với anh. Cảnh Cao Bân trở về nhà họ Tưởng ngày hôm đó gần như được cung phụng như ông hoàng. Chưa kể đến việc Lục Thu và Tưởng Thiên Hà đón anh cứ như nâng niu đồ thủy tinh, ngay cả khi được Tưởng Thế Long ôm eo bước xuống xe, anh tận mắt chứng kiến đám anh em nhà họ Tưởng tụ tập trong sân đồng loạt hô "anh dâu" với vẻ mặt kính phục và tiếc thương, anh đã không nhịn được run lên bần bật, lùi lại một bước, rồi lại được Tưởng Thế Long vững vàng giữ lấy eo.

Anh cảm thấy dù không trang điểm thì chứng kiến cảnh này anh cũng sẽ tái mét, thậm chí xanh lét cả mặt.

"Hôm nay gió lớn, mọi người tránh ra đi, tôi đưa Bân Bân vào nhà gấp." Tưởng Thế Long nói vậy. Lữ Gia Xương đang đứng giữa phía trước đám đông nghe vậy liền vội vàng gật đầu nói:

"Đúng, Thế Long nói đúng, người đang ở cữ không nên ra gió thế này, mấy thằng bây mau tránh ra, để Cao Bân vào nhà!" Mười ngày sau đó, Cao Bân gần như được hưởng đãi ngộ cấp bậc hoàng đế mà trước nay chưa từng có. Không những không ra khỏi nhà, thậm chí dù anh muốn rót một ly nước cũng có người tranh nhau rót rồi đưa đến tận tay anh. Thực ra, sau khi về nhà họ Tưởng được ba ngày, Cao Bân đã không còn trang điểm để giả vờ yếu ớt nữa, nhưng nhà vẫn hầm đủ loại canh gà, canh sườn, canh táo đỏ... có thêm các loại thuốc bắc như đẳng sâm, kỷ tử, đương quy... để bổ khí huyết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top