81

"Thần gia, tôi đã nói rồi, Cao Bân không phải nội gián!" Ánh mắt Tưởng Thế Long chuyển sang Tô Vĩ Thần, trong mắt gần như bùng lên sự điên cuồng,

"Tôi đã nói cậu ấy bị tôi đánh dấu, cậu ấy là Omega của tôi! Chú còn nói cậu ấy có thể ngay từ đầu đã lừa tôi, cậu ấy có thể không phải Omega, bây giờ thì sao! Cậu ấy đã mang thai con của tôi! Nhưng lại bị mày!" Anh ta chĩa súng vào Tang Chung, ánh mắt đặt trên mặt hắn như thể hận không thể cắn đứt cổ họng hắn ta.

"Bị các người!" Anh ta chĩa súng về phía Tô Vỹ Thần, cùng với đó là ánh mắt của Tưởng Thế Long cũng chuyển theo,

"Giết chết rồi! Tôi vừa mới biết tôi và cậu ấy có con, thì... mất rồi"

"Nhưng những gì Cao Bân nói trong đoạn băng đó..." Tô Vỹ Thần biết mình chỉ có thể bám vào đoạn băng đó mới có đường sống.

"Vậy để cậu ấy tự mình giải thích với chú, được chưa?" Tưởng Thế Long cất súng, gọi video call. Ngay khoảnh khắc cuộc gọi được kết nối, ánh mắt anh ta lập tức dịu đi, gần như khác hẳn với lúc nãy.

"Bân Bân, Thần gia đã ghi âm được cuộc điện thoại của em ở quán trà, ông ta cứ khăng khăng nói em là nội gián! Cuộc điện thoại đó rốt cuộc em đang nói gì vậy?" Anh ta nhẹ nhàng hỏi, trong mắt gần như muốn mềm ra nước.

"Chỉ vì chuyện này, bọn họ mới hại chết con của tôi sao?" Cao Bân ở bên kia màn hình mắt đỏ hoe, khiến sắc mặt anh càng thêm tái nhợt, anh cười thảm thiết, ánh mắt gần như tuyệt vọng,

"Ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho tôi sao?"

"Bây giờ em giải thích cho bọn họ nghe! Để bọn họ biết mình đáng cười đến mức nào." Tưởng Thế Long ngẩng mắt nhìn quanh, khiến những chú bác đều giật mình, cảm thấy mình như bị Tu La khoét mắt. Anh ta giơ điện thoại hướng về phía mọi người, Cao Bân ở bên kia màn hình hít một hơi thật sâu, ánh mắt đầy buồn bã nhưng kiên định,

"Mấy hôm trước tôi không khỏe, đi bệnh viện kiểm tra mới biết là có thai, mới khoảng bảy tuần. Nhưng Liên Hưng Thắng muốn tôi về giúp đỡ, vị trí của A Long cũng chưa vững, còn có người không phục anh ấy, tôi nghĩ đợi mọi chuyện kết thúc rồi mới nói cho ảnh biết. Hôm đó đang họp thì cảnh sát tự dưng đến gây sự, nửa thân trên của tôi va vào bàn, lúc đó không sao, nhưng đến đồn cảnh sát thì thấy bụng đau, được thả ra rồi tôi vào nhà vệ sinh xem quần không dính máu mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng tôi vẫn sợ có chuyện gì, dù sao tôi cũng có dị tật bẩm sinh, sợ thai nhi không ổn định, nên đã gọi điện cho bác sĩ. Bác sĩ đó tôi quen rất lâu rồi, bao nhiêu năm nay đều là ông ấy kê thuốc ức chế cho tôi, ổng biết thân phận của tôi, cũng biết chuyện của tôi và A Long. Ổng nói nếu tôi không yên tâm có thể uống thuốc an thai, hoặc đến chỗ ổng kiểm tra một lượt. Tôi nói lát nữa sẽ qua, còn dặn ổng nhất định phải giữ bí mật hồ sơ bệnh nhân. Sao tôi lại thành nằm vùng chứ?"

Anh nghẹn ngào, gần như không nói nên lời. Lục Thu và Tưởng Thiên Hà nhìn nhau. Vậy thì hợp lý rồi, mang thai bảy tuần thì vừa khớp với ngày Cao Bân động dục lần trước, mấy ngày nay Cao Bân cũng luôn khó chịu, và quả thật đã đi bệnh viện..Tưởng Thế Long lại an ủi anh một hồi, đồng thời khi cúp điện thoại ánh mắt lại trở nên độc ác, như thể Cao Bân biến mất trước mắt anh ta sẽ mang đi tất cả sự dịu dàng của anh.

Tô Vĩ Thần nghe những lời này, sắc mặt trắng bệch khó coi, đầy vẻ đau xót hối hận,

"Xin lỗi con, Thế Long, chú cũng vì lo lắng mà loạn trí, chú không ngờ... chuyện này, sao hai người không nói về mối quan hệ của nó với con chứ?"

"Tôi không nói, là sợ có người bất lợi cho cậu ấy." Tưởng Thế Long đứng đó, mặc đồ đen, cao ráo, dường như cả căn phòng đều tràn ngập bóng tối của anh ta, u ám nhưng bi thương.

"Cha tôi và hai anh trai chết một cách kỳ lạ, trước đây tôi cũng bị trúng đạn, tôi sợ nếu bị người ta biết cậu ấy là Omega của tôi, cậu ấy sẽ vì thế mà mất mạng! Hôm nay, các người lại không phân biệt đúng sai chỉ dựa vào một đoạn phim ngắn mơ hồ như vậy mà muốn lấy mạng Cao Bân?" Tưởng Thế Long tay đầy máu, mắt đỏ hoe, dáng vẻ nhìn chỉ khiến người ta sợ hãi, gần như thực sự giống như tu la địa ngục.

"Kim Điếu Dũng có lẽ nói đúng, tôi quả thật có thể thiêu rụi Tứ Liên Bang không còn một ngọn cỏ," anh ta lại nhe răng cười, như thể đã phát điên, "nhưng đó sẽ không phải vô cớ, là các người đang ép tôi! Có người muốn hại tôi, hại người thân của tôi, hại người yêu của tôi, làm sao tôi có thể mặc người xâu xé?!" Anh đột ngột vỗ mạnh bàn, khiến mọi người gần như đều run rẩy.

"Thế Long, ý con hung thủ là người của Tứ Liên Bang?" Tô Vỹ Thần giấu đi sự lạnh lùng trong mắt, giả vờ kinh ngạc hỏi.

"Đúng," anh ta cười gần như khiến người ta sợ đến gan ruột vỡ tung, "tôi đã có manh mối rồi, ngay trong căn phòng này." Ánh mắt anh lại từ từ quét qua tất cả mọi người, thu hết mọi hành động và biểu cảm của họ vào trong mắt. Tô Vỹ Thần nghe vậy giật mình, theo bản năng xoa xoa gậy, trên trán đổ một lớp mồ hôi mỏng.

"Cậu Tưởng nhỏ! Việc nào ra việc đó, hung thủ không phải tao!" Tang Chung bị ánh mắt của anh ta dọa cho hoảng sợ, lại nghĩ đến hôm nay đã hại Cao Bân mất con, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, đầy vẻ kinh hãi. Tưởng Thế Long dường như không nghe thấy lời hắn ta nói, tự mình mở lời:

"Vì anh Chung và Thần gia đều một tiếng hai tiếng vì Tứ Liên Bang, vậy lần này tôi sẽ chịu thiệt thòi, nhưng dù sao các người cũng nợ tôi một mạng người, nên các người thực sự tốt nhất là vì Tứ Liên Bang đi, nếu không..." Anh ta hừ một tiếng, bất ngờ rút súng bắn xuyên qua hộp mạt chược trên bàn mạt chược ngay trước mặt.

"Những kẻ có ý đồ xấu tốt nhất nên thành thật một chút, cầu nguyện đừng để tôi bắt được nhược điểm." Phòng bệnh của Cao Bân là phòng đơn, Tưởng Thiên Du và Tưởng Thiên Huệ ở lại phòng bệnh cùng anh cho đến tối. Kể từ cuộc gọi video, Cao Bân luôn im lặng, đặt tay lên bụng qua lớp chăn, hoặc nhắm mắt nghỉ ngơi, hoặc ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ. Hai chị em nhà họ Tưởng đều là những người khá đa cảm, gần như bị không khí im lặng đến ngột ngạt này khiến cho đứng ngồi không yên, mấy lần đều muốn khóc.

Họ cố gắng an ủi Cao Bân, nhưng phát hiện trong tình huống này dường như không có lời an ủi nào có thể nói được.

"Hai đứa cứ về trước đi, một mình anh không sao." Cao Bân nhìn mặt trời từ từ lặn xuống đường chân trời, quay đầu lại mệt mỏi cười với hai người họ, nhưng nụ cười này lại khiến hai chị em thấy đau lòng.

"Cao Bân, anh nghỉ ngơi thật tốt, anh tư nói ảnh đang trên đường tới rồi," Tưởng Thiên Huệ đau lòng, ngay cả giọng nói cũng nghèn nghẹn, "anh đừng nghĩ nhiều quá, không phải lỗi của anh"

Yết hầu Cao Bân khẽ nhúc nhích, đôi môi dường như run nhẹ mấy cái,

"Ừm." Tưởng Thiên Du vẫn còn hơi lo lắng, nhưng Cao Bân đã nhắm mắt lại, dường như không muốn nói thêm hay nghe thêm gì nữa, vì vậy cô cắn chặt môi dưới, kéo em gái ra khỏi phòng bệnh. Một lúc sau, có tiếng gõ cửa từ bên ngoài, rồi một y tá đeo khẩu trang bước vào. Cô đứng thẳng trước giường, nhìn chằm chằm vào Cao Bân. Vết băng trên trán anh vẫn còn rỉ máu, tay anh đặt ở bụng dưới, mặt tái nhợt và mệt mỏi, thậm chí môi cũng trắng bệch.

Cộng với mái tóc bạc của anh, điều đó gần như khiến cô cảm thấy chói mắt.

"Cao Bân..." Cô do dự một lúc rồi lên tiếng. Nghe thấy giọng cô, Cao Bân đột ngột mở mắt, nghiêng đầu nhìn cô y tá đứng cạnh giường, rồi thấy cô ấy tháo khẩu trang ra.

"Cố Hân Di..." Ngực Cao Bân phập phồng dữ dội, anh trừng mắt nhìn cô, hốc mắt lại đỏ lên. Lần này anh thậm chí còn gọi thẳng tên cô.

"Tại sao cảnh sát không có mặt?" Anh gần như chất vấn, giọng nói đau khổ đến mức Cố Hân Di gần như không muốn nghe tiếp,

"Trước đây khi họp, tổ O thường túc trực bên ngoài, tại sao lần này không có một ai? Dù chỉ một thôi..." Cố Hân Di hoàn toàn không ngờ mọi chuyện lại diễn biến như vậy. Khi cô nghe tin từ phòng tình báo rằng Cao Bân dính líu vào một vụ ẩu đả và phải nhập viện, cô đã vội vã chạy đến. Nhưng cô không ngờ Cao Bân lại ở khoa này, càng không ngờ lý do anh nằm viện lại là vì sảy thai.

Cao Bân là một Omega. Chuyện này đột nhiên bùng nổ trong đầu cô. Cô nhớ lại ngày Cao Bân hẹn họ gặp mặt là ở bệnh viện. Cô gần như theo bản năng nghĩ đến Trương Tế Luân. Cô nhớ lại lời cảnh báo của Tư Đồ Tín dành cho Cao Bân ngày hôm đó. Nhưng có vẻ như họ đã đóng giả thành thật, và có con, chỉ là đứa bé đó không thể chào đời bình an. Thực ra, đối với một đặc vụ thực hiện nhiệm vụ như thế này, việc mang thai là không phù hợp, nhưng trong tình huống này, Cố Hân Di hoàn toàn không thể cố gắng buộc tội anh.

Trong phòng bệnh luôn có hai chị em nhà họ Tưởng ở đó, cô mãi đến lúc nãy mới tìm được cơ hội để vào. Nhưng cô phát hiện ra rằng ngay khoảnh khắc cô nhìn thấy Cao Bân, tất cả những lời an ủi mà cô đã chuẩn bị đều tan thành mây khói.

"KT nói... sẽ không có chuyện gì đâu, ông ấy nói nhóm A cần hỗ trợ, Tứ Liên Bang đã tổ chức họp tông tộc nhiều lần như vậy, trước mặt các chú bác sẽ không gây chuyện đâu, tôi không ngờ..." Dù sao Cố Hân Di vẫn là một cô gái trẻ, nhìn bộ dạng Cao Bân lúc này không chỉ càng nói càng mất tự tin, mà còn chìm vào sự tự trách và đau buồn, gần như nghẹn ngào.

"Tại sao Thần Gia lại nhận ra điều bất thường?" Cao Bân dường như nhìn cô, nhưng ánh mắt anh có chút thất thần,

"Sáu năm rồi, không ai nghi ngờ tôi, tại sao lại đúng lúc này lại nghi ngờ tôi? Chỉ vì tôi muốn bên cô giúp điều tra thuốc sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top