7
Bị một người qua đường đánh dấu tạm thời vẫn tốt hơn nhiều so với bị Tưởng Thiên Hà vạch trần. Cao Bân tự an ủi mình như vậy, chuẩn bị xuống giường đi tắm rửa một chút. Ngay khoảnh khắc hai chân vừa chạm đất chuẩn bị đứng dậy, Cao Bân bỗng thấy chân mềm nhũn, lưng đau mỏi, anh loạng choạng một cái mới đứng vững, mặt đỏ bừng, không nhịn được mà thầm chửi Tưởng Thế Long một tiếng.
Alpha nào cũng "làm" giỏi vậy sao?
Làm từ chiều đến nửa đêm vẫn chưa chịu dừng, anh mơ hồ nhớ ra hình như đến cuối cùng mình đã khóc lóc xin tha. Hai tai Cao Bân nóng ran, anh lắc lắc đầu cố gắng gạt đi đoạn ký ức tồi tệ đó ra khỏi đầu, rồi bước vào phòng tắm. Lúc Tưởng Thế Long xách quần áo đã mua xong quay về thì lại không thấy bóng dáng người đàn ông tóc trắng lúc anh ta đi vẫn còn đang ngồi co ro trong chăn trên giường đâu nữa.
Anh ấy không có quần áo mặc, không thể nào tự đi được, không lẽ nào bị người ta bắt về rồi chứ! Trong đầu Tưởng Thế Long lại bắt đầu diễn vở kịch bi tình, anh ta nhất thời có chút hoảng hốt, vô thức muốn gọi đối phương, nhưng vừa mở miệng ra lại nhận ra mình hoàn toàn không biết tên anh. Ngay lúc Tưởng Thế Long đang xách đồ đứng tại chỗ suy nghĩ có nên báo cảnh sát không, thì cửa phòng tắm được mở ra, người bước ra là Cao Bân với mái tóc ướt sũng, người quấn khăn tắm của khách sạn.
Tưởng Thế Long lập tức thở phào nhẹ nhõm, anh ta nhìn những dấu vết gợi tình ở nửa thân trên trần trụi của đối phương, nhất thời cảm thấy mặt mình hơi nóng lên.
"Tôi mua quần áo về rồi, áo sơ mi, quần và giày đều mua theo size anh nói, anh thử xem có vừa không?"
"Cảm ơn nhiều!" Cao Bân đang dùng khăn lau tóc, nghe vậy liền ngại ngùng mỉm cười. Dù sao thì việc nói số đo quần áo cho một người lạ cũng hơi kỳ quặc, nhưng nghĩ lại thì, thật ra đã bị nhìn hết cả rồi... Cao Bân nghĩ vậy, cũng cảm thấy hơi xấu hổ, bèn lập tức bước tới đưa tay nhận lấy túi đồ đựng quần áo từ tay Tưởng Thế Long.
"Anh nói tôi mua một miếng cao dán, tôi tiện thể mua thêm ít thuốc, tăm bông và gạc," Tưởng Thế Long lắc lắc cái túi nilon nhỏ trong tay kia, đưa tay lên gãi đầu,
"Có cần tôi giúp bôi thuốc không?" Mặt Cao Bân lập tức đỏ bừng, lưỡi như thắt lại, lắp ba lắp bắp,
"Không phải... chỗ đó không sao cả..."
Tưởng Thế Long thấy bộ dạng này của anh liền phản ứng lại ngay, vội giải thích,
"Ý tôi là gáy! Gáy đó!" Cơ thể đang căng cứng của Cao Bân thả lỏng hơn nhiều, anh đưa tay sờ lên gáy, lớp vảy máu đã bị anh rửa trôi đi một ít, nhưng xung quanh vết thương sờ vào vẫn hơi sưng.
"Ừm, vậy cảm ơn anh" Nói là bôi thuốc, nhưng sau khi cầm tăm bông lên tay, Tưởng Thế Long lại đột nhiên trở nên lóng ngóng vụng về. Anh ta nhìn vết bầm tím cùng vết thương sưng đỏ còn dính vảy máu trên gáy Cao Bân, trong lòng chợt dấy lên một cảm giác khác lạ, dường như là một sự kết nối vi diệu. Ở khoảng cách gần như vậy, anh có thể ngửi thấy mùi hương tỏa ra từ tuyến thể bên dưới vết thương, là mùi hoa hồng cực kỳ nhạt và loãng, nhưng lại xen lẫn vài tia cay nồng của mùi thuốc súng.
Anh ta thấy giọt nước trên tóc đối phương gần như sắp chảy vào vết thương, cảm thấy đầu ngón tay đang cầm tăm bông của mình đột nhiên hơi tê dại, trái tim như mềm nhũn ra. Đây là dấu vết anh để lại. Đây là Omega của anh. Anh cẩn thận đưa tay lau đi giọt nước, cảm thấy đầu ngón tay mình như đang nóng lên. Anh nghiêm túc trở lại, cầm chắc tăm bông bắt đầu bôi thuốc lên vết thương, vẻ mặt chuyên chú, tay chân nhẹ nhàng như thể sợ làm đối phương đau, kết quả ngược lại khiến Cao Bân thấy nhồn nhột.
Ngay lúc Cao Bân gần như sắp không nhịn được nữa, Tưởng Thế Long cuối cùng cũng dùng băng keo y tế dán miếng gạc lên.
"Cảm ơn nhiều." Cao Bân cử động cổ một chút.
"Anh bị trật khớp ở đâu? Tôi còn mua cả dầu hồng hoa nữa"
"Trật khớp?" Tưởng Thế Long hơi đỏ mặt,
"Không phải anh kêu tôi mua giúp cao dán sao? Tại tôi hôm qua quá..."
"Không phải dùng cho việc đó!" Cao Bân cảm thấy hai tai lại bắt đầu nóng lên, lập tức ngắt lời anh ta, lục tìm miếng cao dán từ trong túi ra.
"Phiền anh giúp tôi dán lên trên miếng gạc, che miếng gạc lại là được."
Tưởng Thế Long cứ mơ mơ màng màng giúp anh dán cao dán xong, mãi cho đến khi Cao Bân vào phòng tắm mặc quần áo chỉnh tề rồi đi ra, anh vẫn không hiểu tại sao lại phải dán một miếng cao lên trên miếng gạc.
"Vậy tôi..."
"Anh..."
"Anh..."Cao Bân nghe thấy Tưởng Thế Long lên tiếng, đành phải nuốt ba chữ "tôi đi trước" vào trong bụng,
"Anh nói trước đi"
"Quần áo có vừa không?" Tưởng Thế Long đứng đối diện anh, nặn ra một nụ cười, nhưng tay lại có vẻ căng thẳng mà khẽ cọ mấy cái vào quần.
Anh ta nhìn đối phương chải mái tóc trắng đã sấy khô vào nếp ngay ngắn, áo sơ mi trắng và quần đen được mặc phẳng phiu trên người càng làm nổi bật lên vòng eo thon và đôi vai thẳng của anh, sau khi chăm chút bản thân cẩn thận, trông anh dường như còn đẹp hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top