58

"Tôi biết," Tô Vĩ Thần khẽ nheo mắt, cười ha hả, cặp kính che đi sự sắc bén ẩn giấu trong đáy mắt ông,

"Chỉ San không phải là người có tố chất làm người đứng đầu, bây giờ nó chẳng qua là tạm thời thay anh trai mình giữ vị trí này thôi, anh cũng biết đấy, tôi tuổi đã cao, sức khỏe lại không tốt, không muốn lo lắng những chuyện này lắm." Tang Chung dường như "hừ" một tiếng có chút khinh miệt, âm thanh cực nhẹ, gần như không ai nghe thấy, nhưng ánh mắt Tô Vĩ Thần lại nhanh chóng u ám đi mấy phần.

Ông đưa tay sửa lại gọng kính, khi hạ tay xuống, ánh mắt đã trở lại như thường.

"Con bé Chỉ San sợ tôi lo lắng, còn muốn giấu tôi. Nhưng chuyện này tôi đã biết rồi, không thể cứ phiền anh lo chuyện của Liên Hưng Thắng, chăm sóc anh em của Liên Hưng Thắng hoài được." Tang Chung nghe những lời này, trong lòng lập tức không vui, trên mặt cũng lộ vẻ tức giận, nói chuyện cũng không còn dễ nghe:

"Thần gia, ông muốn tiếp quản cái mớ hỗn độn này để trả lương cho anh em, tôi không có ý kiến, nhưng đã có mấy đứa đến chỗ tôi rồi, ông không thể cứ thế muốn đòi người là được đâu!"

"Chắc chắn không." Tô Vĩ Thần nói, biết rằng kẻ này đã cắn câu. Ông ta từ trong túi lấy ra một chiếc USB, mặt tươi cười,

"Tất nhiên là tôi đã mang theo quà tạ lỗi rồi."

"Thứ này?" Tang Chung đưa tay lấy chiếc USB, bĩu môi đánh giá,

"Làm trò gì vậy?"

"Bên trong này là một đoạn video."
Trong lòng Tang Chung không khỏi bùng lên một ngọn lửa giận, thầm nghĩ lão già này chỉ muốn dùng thứ này để đuổi người đi sao?

"Anh đừng vội, để tôi cho anh xem đoạn video đó trước đã." Tô Vĩ Thần nói năng nhẹ nhàng, đưa tay mở chiếc máy tính xách tay đặt trên bàn. Tang Chung dường như đang chờ xem kịch hay, sau khi đưa USB qua liền ngả lưng vào ghế, khoanh tay ngồi chờ. Một lát sau, Tô Vĩ Thần xoay màn hình máy tính về phía Tang Chung.
Trên màn hình là Kim Điếu Dũng đang đứng trước bàn thờ.

Tang Chung nhướng mày, ngước mắt nhìn Tô Vĩ Thần. Tô Vĩ Thần vẫn ngồi yên ở đó, mỉm cười làm một cử chỉ "mời". Tang Chung bèn đưa tay nhấn nút phát.

"Tôi là Kim Điếu Dũng, người năm đó đã xem mệnh cho cậu con trai thứ ba của anh Tưởng." Câu nói đầu tiên này đã khơi dậy sự hứng thú của Tang Chung, khiến hắn kiên nhẫn xem tiếp.

"Tưởng Thế Long mệnh Hỏa. Cậu ta vừa chào đời được hai tuần thì một trong những quán rượu của Tứ Liên Bang đột nhiên xảy ra hỏa hoạn, thiêu chết mười lăm người. ‘Thiên hỏa phần thành ở phương Đông’, năm đó tôi đã tính ra được ngọn lửa này của cậu ta sẽ đốt cho nhà họ Tưởng, đốt cho Tứ Liên Bang đến mức cỏ không mọc nổi, nên tôi đã khuyên anh Tưởng hãy đưa Tưởng Thế Long đi càng xa càng tốt. Bây giờ Tưởng Thế Long quay về tranh chức long đầu, nếu anh Tưởng còn sống, anh ấy đến hỏi tôi, tôi cũng sẽ trả lời một câu ‘Không được!’"

Đoạn phim ngắn này vốn dĩ Tô Vĩ Thần định dùng trong buổi tranh luận, nhưng việc Tưởng Thế Long bị trúng đạn lúc đó đã làm đảo lộn kế hoạch của ông ta. Tuy nhiên, ổng vẫn giữ lại đoạn phim này, chờ một ngày nào đó có thể dùng đến. Bây giờ thì nó đã thực sự có ích. Cũng may là Kim Điếu Dũng chỉ đứng yên một tư thế, nên Tô Vĩ Thần đã cắt bỏ câu gốc "Thần gia nói với tôi", mà không ảnh hưởng đến sự liền mạch của cả đoạn phim.

"Tang Chung, anh xem món quà tạ lỗi này có vừa ý không?" Tang Chung trong lòng mừng như mở cờ, lập tức cất chiếc USB đi, lời nói cũng thay đổi hẳn:

"Ôi, Thần gia, mấy anh em bên Liên Hưng Thắng của ông qua chỗ tôi cũng chỉ vì Chỉ San chưa phát lương thôi mà. Nếu ông đã muốn lo việc này, phát lương cho anh em, thì tôi chắc chắn không nên xen vào chuyện của Liên Hưng Thắng các người rồi!". Tô Vĩ Thần lại tỏ vẻ khó xử, khẽ cúi đầu thở dài:

"Đoạn phim này là tôi có được lúc Thế Long và Cao Bân cạnh tranh chức long đầu trước đây. Thực ra, đoạn phim này trong tay khiến tôi rất khó xử. Thế Long dù sao cũng là con trai của anh Bang, lẽ ra tôi nên ủng hộ nó, nhưng lời của Kim Điếu Dũng lại rành rành ra đó. Anh có thể nói tôi mê tín, nhưng lòng tôi thật sự bất an, tôi không muốn Tứ Liên Bang xảy ra tai họa gì. Vốn định trong buổi tranh luận cho mọi người xem để mọi người cùng quyết định, nào ngờ Thế Long lại trúng đạn, buổi tranh luận cũng không diễn ra được,"

Tô Vĩ Thần nhíu chặt mày, vẻ mặt u sầu.

"Đoạn phim này trong tay thực sự khiến tôi ăn không ngon ngủ không yên. Tôi tuổi đã cao, đầu óc cũng hồ đồ rồi, không quyết đoán, cũng không muốn dính vào những chuyện này nữa. Huống hồ bây giờ Thế Long đang làm long đầu rất tốt, một lão già như tôi cũng không có lập trường để đưa đoạn phim này ra. Anh thì khác, trẻ trung khỏe mạnh, dám nghĩ dám làm, lại có chí lớn. Trong Tứ Liên Bang, địa bàn của anh là lớn nhất, kiếm tiền cũng nhiều nhất. Tôi nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là giao đoạn phim này cho anh là tốt nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top