56
"À, ừm, về rồi." Tưởng Thế Long nhìn ba cô em gái và cậu của mình đều ra đón, lập tức hơi nghi hoặc,
"Sao mọi người ở nhà hết vậy? Không đến công ty à?"
"À, cái này…" Tưởng Thiên Du đi theo hóng chuyện nhất thời hơi khó xử, ấp úng không nói nên lời. Không thể nói bản tính của con người là hóng hớt, họ muốn gặp anh dâu/cháu dâu tương lai chứ… nhưng mà, hình như bình thường cũng gặp đâu ít
"Đúng rồi, anh tư, Cao Bân đâu?" Tưởng Thiên Du nhíu mày, ngược lại chuyển chủ đề.
"Sớm đưa cậu ấy về nhà rồi." Tưởng Thế Long hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sao tự dưng lại hỏi đến Cao Bân?
"Sao anh không để ảnh đến nhà mình?" Tưởng Thế Long luôn cảm thấy trong mắt Tưởng Thiên Du dường như lóe lên vài phần kích động.
"Để cậu ấy đến nhà chúng ta làm gì?" Tưởng Thế Long thật sự không hiểu trong hồ lô của em gái mình bán thuốc gì. Sắc mặt Lục Thu đi theo sau Tưởng Thế Long hơi không được tốt, anh ta đang nghiêm túc suy nghĩ xem mình có nên ra ngoài lánh nạn một lát không. Lục Thu vừa lặng lẽ lùi về sau hai bước, chưa lùi đến cửa đã nghe thấy Lữ Gia Xương nói:
"Thế Long à, Lục Thu đã nói cho tụi chú biết rồi, Cao Bân bị con đánh dấu rồi, đã đánh dấu rồi thì đón nó về ở đi, sớm muộn gì cũng là người một nhà mà"
"Chuyện như thế này sao anh lại giấu tụi em?" Tưởng Thiên Hà cũng hùa theo. Người Tưởng Thế Long cứng đờ. Người Lục Thu cứng đờ.
"Lục... Thu..." Lục Thu nghe thấy giọng nói gần như gằn từng chữ của Tưởng Thế Long, yết hầu khẽ chuyển động, trong lòng hơi chột dạ. Tóm lại, Cao Bân đã dọn đến nhà họ Tưởng ở.
Thật ra thì, xét về một phương diện nào đó, việc dọn đến nhà họ Tưởng ở ngược lại còn thuận tiện cho Tưởng Thế Long và Cao Bân gặp mặt bàn chuyện, nhưng phải ở chung một phòng với Tưởng Thế Long thì...
Cao Bân nhất thời không biết nên đập cho Lục Thu một trận hay là đập cho Tưởng Thế Long một trận. Nhưng mà nguyên nhân của việc giả làm tình nhân lúc đầu cũng có liên quan đến anh, cuối cùng Cao Bân cũng chỉ có thể nén một bụng tức giận vào trong.
Anh dọn đến vào ngày hôm sau, vốn dĩ Lữ Gia Xương nói sẽ để Lục Thu lái xe đến đón anh từ sớm, nhưng Cao Bân khăng khăng muốn tự mình đến, thế là sáng sớm tinh mơ thu dọn xong đồ đạc, đeo ba lô lên rồi lái xe máy đến nhà họ Tưởng.
Điều duy nhất khiến Cao Bân cảm thấy may mắn là khi vừa bước vào cổng lớn nhà họ Tưởng, đám anh em kia đã không mở miệng gọi một tiếng "anh dâu". Cũng là nhờ Tưởng Thế Long lấy cớ nói rằng thế lực của anh ta hiện tại không ổn định, sợ có người sẽ gây bất lợi cho Cao Bân để đả kích mình, vì vậy yêu cầu giữ bí mật mối quan hệ của hai người họ. Do đó, đám đàn em này cũng chỉ coi anh là một người thân tín của nhà họ Tưởng.
Lúc này Cao Bân mới xem như thở phào nhẹ nhõm được một chút. Ban ngày thì mọi chuyện vẫn yên ổn, nhưng đến tối lúc đi ngủ, Cao Bân lại cảm thấy toàn thân không thoải mái. Ngồi bên mép giường mà cứ như có kim châm dưới mông, khiến anh gần như không thể ngồi yên, chỉ muốn tìm cớ gì đó để trốn đi cho xong.
"Tôi… tôi đi tắm một lát." Đầu óc Cao Bân rối bời, buột miệng nói ra theo phản xạ. Nhưng lời vừa thốt ra, anh đã thấy có gì đó không ổn, hai tai bất giác đỏ bừng. Giờ mà tìm cớ khác thì lại càng thêm vẻ giấu đầu hở đuôi, Cao Bân thầm chửi thề một tiếng rồi cắn răng đi vào phòng tắm. Trong lòng Tưởng Thế Long cũng đang dậy sóng. Dù anh ta có cảm tình với Cao Bân, còn tạm thời đánh dấu người ta, nhưng mối quan hệ của anh ta và anh cùng lắm chỉ là anh em chung hoạn nạn cộng thêm một mối duyên bèo nước, còn lâu mới đến mức có thể đêm đêm chung giường chung gối.
Hơn nữa, Cao Bân hiện tại dường như cũng không có ý định muốn ở bên anh ta. Anh vốn định từ từ từng bước, nhưng bây giờ lại vì Lục Thu tiết lộ bí mật mà phải ở chung. Nói không thầm vui là nói dối, nhưng niềm vui sướng ấy lại đi kèm với chút thấp thỏm không yên, đặc biệt là khi thấy dáng vẻ lảng tránh, đứng ngồi không yên của Cao Bân, lòng anh lại càng thêm rối bời.
Thế là khi Cao Bân mặc đồ ngủ từ phòng tắm bước ra, liền thấy Tưởng Thế Long đã tìm một bộ chăn nệm khác trải sẵn dưới sàn.
"Anh ngủ trên giường đi, tôi ngủ dưới sàn." Anh ta ngồi đó, đắp hờ tấm chăn rồi mỉm cười với Cao Bân. Cao Bân chợt sững người, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Anh bước tới ngồi xuống mép giường, cuối cùng vẫn ngại ngùng lên tiếng:
"Vết thương của anh mới lành chưa được bao lâu, anh ngủ trên giường đi"
"Không sao! Tôi là Alpha chất lượng cao mà!" Tưởng Thế Long vỗ vỗ ngực, ra vẻ không hề gì. Ánh mắt Cao Bân khẽ lay động, lúc này mới tắt đèn, bước đến bên giường vén chăn nằm xuống. Nhưng anh cứ trằn trọc mãi không ngủ được, luôn cảm thấy lồng ngực trướng lên, thậm chí còn hơi ấm áp. Anh nghiêng đầu nhìn Tưởng Thế Long, thấy đối phương đang nằm nghiêng quay lưng về phía mình, chỉ để lộ một cái gáy xù xù.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top