43
"Nhưng có lẽ Madam vẫn đáng tin," Cao Bân lại gật đầu khi nghe Tưởng Thế Long nói câu này. Cô gái trẻ ấy trong mắt tràn đầy nhiệt thành và chính nghĩa, giống hệt anh của năm xưa. Hơn nữa có lẽ vì được bảo bọc quá kỹ, cô gần như vẫn còn sự ngây thơ đến mức khờ dại. Cao Bân có thể nhìn ra, Cố Hân Di sẽ không phải là người cùng một giuộc với đám cảnh sát biến chất.
"Chỉ là nếu trong cấp cao có người không đáng tin, hành động của Madam có lẽ cũng sẽ bị theo dõi"
"Sẽ không phải là theo dõi mọi lúc mọi nơi," Tưởng Thế Long đáp,
"Có những chuyện có thể để cảnh sát biết, có những chuyện có thể dựa vào Madam, và có những chuyện chỉ có thể giấu kín giữa hai chúng ta." Cao Bân nhìn ánh mắt rực lửa của Tưởng Thế Long, đột nhiên cảm thấy bàn tay anh ta đang đặt trên mu bàn tay mình ấm đến mức gần như bỏng rát. Sáu năm làm nội gián, Cao Bân gần như cảm nhận được bản thân bị hai vòng xoáy là đội cảnh sát và Tứ Liên Bang không ngừng lôi kéo, chỉ cần một chút sơ sẩy là sẽ bị nghiền nát, bây giờ lại thêm đám cảnh sát biến chất trong bóng tối.
Nhưng anh không còn đơn độc một mình nữa. Lòng bàn tay Tưởng Thiên Du lúc này đẫm mồ hôi. Cô nhìn chằm chằm vào tấm ảnh trong tay Tưởng Thế Long, đầu óc gần như trống rỗng. Sáng sớm hôm nay, Cao Bân đột nhiên muốn đưa cô đến gặp anh tư, nhưng lại không chịu nói rõ lý do, lúc đó cô đã cảm thấy có gì đó không ổn, chỉ là không ngờ lại xảy ra tình huống thế này.
Giờ phút này, cô ngồi bên mép giường, Tưởng Thế Long ngồi trên giường, Cao Bân dựa vào bệ cửa sổ, Lục Thu canh ở cửa, ba đôi mắt đều đổ dồn về phía cô.
"Anh cho người theo dõi em?" Trong lúc bối rối, cô gần như buột miệng thốt ra, chỉ là giọng điệu hơi thiếu tự tin.
"May mà anh cho người theo dõi em đấy, rốt cuộc là có chuyện gì?" Tưởng Thế Long hoàn toàn ra dáng một người anh lớn, rất có phong thái của người chủ gia đình. Đến cả cảnh hôn cũng bị chụp được rồi, chối cãi cũng vô ích. Tưởng Thiên Du nghĩ vậy, bèn nhắm mắt làm liều,
"Anh ấy trước đây là bạn trai cũ của em, nhiều năm trước vì làm cảnh sát nên đã chia tay em, gần đây mới gặp lại. Em biết mình không nên qua lại quá nhiều với cảnh sát, nhưng mà..."
"Cô ba, anh ta không chỉ đơn thuần là cảnh sát đâu," Cao Bân bước tới, đứng ở phía bên kia giường, rút ra một xấp ảnh từ trong túi áo,
"Anh ta còn là một người chồng, một người cha. Đây là do cậu Tưởng nhỏ kêu tôi cho người điều tra, là vợ và con trai của anh ta." Cao Bân đưa ảnh qua. Trong ảnh là một người phụ nữ đang mang thai và một cậu bé. Tưởng Thiên Du lập tức cảm thấy như sét đánh ngang tai, không nói được lời nào. Vợ? Con trai? Vậy thì mình là cái gì? Những lời nói chân thành tha thiết kia lại là cái gì?
"Em ba, đừng trách anh nói thẳng, anh không muốn em bị người ta lừa." Giọng điệu của Tưởng Thế Long đã dịu đi rất nhiều, anh ta chống người dậy, đưa tay lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt và bên má của Tưởng Thiên Du. Tưởng Thiên Du lúc này mới nhận ra mình đã rơi lệ. Cô nhìn người anh tư đang dịu dàng lau nước mắt cho mình, nỗi tủi thân và buồn bã trong lòng như lên đến đỉnh điểm trong phút chốc, nước mắt ngược lại càng chảy dữ dội hơn.
Cao Bân đúng lúc đưa khăn giấy tới, Tưởng Thế Long rút một tờ ra cẩn thận lau nước mắt cho cô,
"Em ba, đừng khóc nữa, không phải lỗi của em. Bây giờ nhìn rõ bộ mặt thật của kẻ tồi tệ này vẫn chưa muộn." Tưởng Thiên Du nhất thời vẫn chưa thoát ra khỏi cảm xúc, vừa giận vừa hối vừa hận, nhưng lại tủi thân và đau khổ vô cùng, lồng ngực đau âm ỉ. Cô nhận lấy khăn giấy từ tay Tưởng Thế Long, cắn chặt môi dưới không nói một lời, chỉ một mực lau nước mắt.
Tưởng Thế Long nhẹ nhàng vuốt lưng cô, kiên nhẫn đợi cô điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Mãi đến khi Tưởng Thiên Du nín khóc, anh ta mới lên tiếng hỏi tiếp.
"Em ba, hôm đó hắn hẹn gặp em có phải là đã cho em xem long đầu côn không?" Tưởng Thiên Du lắc đầu,
"Anh ta nói đó là đồ giả của viện bảo tàng cảnh sát, kêu em mang về để lừa mấy ông chú, để anh tư được làm người đứng đầu." Nói xong, cô dường như đột nhiên tỉnh ngộ,
"Không lẽ anh ta cũng đang lừa em sao! Lẽ nào đó là thật?"
"Anh cũng không biết." Tưởng Thế Long cau mày. Đồ giả? Lừa mấy ông chú, để anh lên làm người đứng đầu? Lẽ nào Tư Đồ Tín vẫn đang giúp anh? Anh liếc nhìn Cao Bân, thấy Cao Bân cũng mím chặt môi, vẻ mặt nghiêm túc. Không đúng, việc hắn tiếp cận em ba đã rất không ổn rồi. Hắn tiếp cận em ba để làm gì? Thăm dò tin tức? Nhưng Tứ Liên Bang có chuyện gì lớn mà cảnh sát lại không biết?
Còn những chuyện nội bộ khác, cảnh sát cũng có thể thông qua anh và Cao Bân để biết tin tức, em ba không thể nào biết nhiều hơn anh và Cao Bân, dù sao em ba cũng không trực tiếp nhúng tay vào chuyện của Tứ Liên Bang. Nếu vậy, tại sao hắn lại tiếp cận em ba? Đơn thuần là tình cũ không rủ cũng tới? Tưởng Thế Long không cho rằng mọi chuyện đơn giản như vậy, và Cao Bân cũng nghĩ thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top