38
Tưởng Thiên Du vẫn không né tránh, chỉ nhìn hắn như vậy, trong một khoảnh khắc, cô gần như ngỡ rằng mình đã quay trở lại nhiều năm về trước. Khi nụ hôn của Tư Đồ Tín tìm đến, Tưởng Thiên Du cảm thấy một nơi mềm mại nhất trong lòng mình dường như bị một chiếc lông vũ khẽ khàng lướt qua. Cách đó không xa, Lục Thu đang giấu mình sau một vật cản, giơ điện thoại lên, phần đỉnh điện thoại nhô ra một chút, vừa đủ để lộ ra camera.
Anh ta lạnh lùng nhìn khung cảnh trên màn hình, rồi nhấn nút chụp của điện thoại. Anh ta nhận ra tên cảnh sát này. Caaju Tưởng nhỏ phái anh ta đến theo dõi quả là đúng đắn. Trong phòng bệnh bệnh viện chỉ có Tưởng Thế Long và Cao Bân. Tưởng Thế Long đang gọi điện, kể lại chuyện long đầu côn cho Cố Hân Di nghe một cách sống động. Cao Bân, người đang áp chặt tai vào mặt sau điện thoại, liếc nhìn Tưởng Thế Long ở ngay gần đó, cố nén lại sự thôi thúc muốn đảo mắt.
Anh dường như vẫn chưa nhận ra, hành động của hai người họ lúc này có vẻ quá thân mật, khoảng cách cũng quá gần.
"Madam, cô yên tâm đi, có long đầu côn rồi, chức long đầu của Tứ Liên Bang chắc chắn là của tôi"
"Nhưng anh vẫn phải cẩn thận đề phòng Tang Chung đó, lễ kế nhiệm phải đợi anh xuất viện mới tổ chức, ai biết được Tang Chung có giở trò gì nữa không," Cố Hân Di nhắc nhở. Cao Bân nghe vậy không kìm được mà âm thầm gật đầu, nhưng Tưởng Thế Long lại toe toét cười, có vẻ đắc ý quên hết mọi thứ,
"Yên tâm đi! Tôi chắc chắn giải quyết được!" Giải quyết được cái quỷ! Cao Bân đưa tay vỗ nhẹ vào sau gáy Tưởng Thế Long.
"Cốc, cốc, cốc" Đừng hiểu lầm, đây không phải là tiếng vỗ gáy, mà là tiếng gõ cửa. Tưởng Thế Long và Cao Bân cứng người một lúc, cuối cùng vẫn là Cao Bân lên tiếng hỏi:
"Ai vậy?"
"Cao Bân?" Người ngoài cửa có vẻ hơi ngạc nhiên. Giọng nói này làm sao Cao Bân và Tưởng Thế Long lại không nhận ra?
"Chỉ San?" Cao Bân đưa mắt ra hiệu cho Tưởng Thế Long.
"Madam, tôi cúp máy trước đây, bên tôi..." Tưởng Thế Long thì thầm bằng hơi.
"Tôi nghe thấy rồi. Cúp đi." Cố Hân Di nói, rồi kết thúc cuộc gọi. Nghe thấy đầu dây bên kia không còn tiếng người, Cao Bân mới nói tiếp:
"Đến thăm cậu Tưởng nhỏ phải không! Vào đi." Tưởng Thế Long vội vàng lấy điện thoại ra, khi chiếc điện thoại kẹp giữa mặt hai người được dời đi, cả hai mới nhận ra muộn màng rằng họ dường như đã áp sát vào nhau quá gần, gần đến mức chỉ cần một người nghiêng mặt là có thể phả hơi thở lên má đối phương. Tưởng Thế Long hơi ngẩn ngơ nhìn Cao Bân, anh ta hơi cúi mắt xuống, vừa vặn có thể nhìn thấy môi của Cao Bân.
Anh ta vẫn còn nhớ đôi môi này mềm mại và ấm áp. Cao Bân nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc này cũng bất giác thất thần. Khoảng cách vượt giới hạn như vậy hình như anh chưa từng trải qua kể từ khi đến Tứ Liên Bang, trừ lần ở khách sạn với Trương Tế Luân. Dù sao anh cũng là cảnh sát chìm, anh theo bản năng từ chối sự thân mật, luôn luôn giữ một khoảng cách nhất định, nhưng khoảng cách của anh với Trương Tế Luân dường như đang dần trở nên mơ hồ.
"Hai người... đây là?" Tô Chỉ San cảm thấy mình đến không đúng lúc thì phải. Cô vừa mở cửa đã thấy Cao Bân và Tưởng Thế Long hơi nghiêng mặt nhìn nhau, khoảng cách giữa hai má gần như chỉ còn một ngón tay.
"Không có gì, tôi vừa nhặt đồ, lúc đứng dậy đụng phải mặt cậu Tưởng nhỏ, nên hơi ngẩn người ra, xin lỗi cậu Tưởng nhỏ!" Cao Bân lập tức ngồi thẳng dậy, nhếch mép cười như để đền tội. Tưởng Thế Long cũng dựa lại vào chiếc gối sau lưng, lập tức diễn tiếp, phàn nàn:
"Thật tình, đừng có hấp tấp bộp chộp như vậy chứ!"
"Tôi cũng không biết cậu Tưởng nhỏ tới gần!" Tưởng Thế Long xua xua tay, ra hiệu cho anh không cần nói nữa.
"Đúng rồi, Chỉ San, cô đến tìm tôi có việc gì không?" Anh ta nhanh chóng chuyển chủ đề sang Tô Chỉ San.
"À, em đến để trả cái này!" Tô Chỉ San như bừng tỉnh, lục trong túi xách lấy ra một tờ giấy, bước đến bên giường rồi đưa qua.
"Cô trả giấy nợ cho tôi làm gì?" Tưởng Thế Long nhận lấy tờ giấy liếc nhìn một cái, hơi ngây người. Giấy nợ? Cao Bân lặng lẽ nhích lại gần phía Tưởng Thế Long, liếc nhìn tờ giấy nợ trong tay anh ta mấy lần.
「Bên A: William Cheung, Bên B: ( )
Sau này nếu Bên B có bất kỳ khó khăn nào, Bên A nhất định sẽ vào nước sôi lửa bỏng giúp đỡ, đã nói là làm. Lập giấy này làm bằng.」
Phía dưới cùng là chữ ký và thông tin liên lạc. Cao Bân không kìm được mà nhíu mày. Tờ giấy này gần như giống hệt tờ giấy nợ trong tay anh. Anh vẫn còn nhớ mình đã có được tờ giấy nợ này như thế nào. Sau đêm hôm đó, Trương Tế Luân đã đưa cho anh ba tờ giấy nợ. Lúc anh diễn kịch để dọa anh ta quay về Mỹ thì mất một tờ, sau đó Trương Tế Luân lại nhất quyết đưa bù cho anh tờ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top