37
Ông Châu nhìn vẻ mặt phẫn uất và lo lắng của Diêu Thanh Thủy, trong lòng thầm chậc lưỡi một tiếng. Ông đã sống cả một đời người, cũng tạm coi là biết nhìn người. Lần tiếp xúc hôm nay, ông lại cảm thấy Tưởng Thế Long là một người có đảm đương, có thể hơi dẻo mép dẻo miệng, nhưng cảm giác chung quy vẫn là một người đáng tin cậy. Huống hồ, làm long đầu quả thực cũng cần xử sự khéo léo, ngược lại Tang Chung này lại không khiến ông thấy thuyết phục cho lắm...
"Được, tôi đi với cô." Thôi vậy, nếu Tang Chung đã muốn mời ông đến, thì ông sẽ đi. Ông Châu thầm tính toán như vậy, còn có thể tiện tay giúp Tưởng Thế Long một phen. Khi Tưởng Thiên Du đến điểm hẹn, Tư Đồ Tín đang ngồi trong xe, cửa sổ hạ xuống một nửa. Thấy Tưởng Thiên Du đi về phía mình, hắn bèn vẫy tay với cô. Nhưng Tưởng Thiên Du chỉ liếc hắn một cái, rồi lại nhìn quanh không thấy ai, lúc này mới bước tới mở cửa ghế phụ rồi ngồi vào.
"Anh cố tình tìm tôi có chuyện gì sao?" Giọng Tưởng Thiên Du không có nhiều biến đổi, mặc dù cô đã nối lại liên lạc với Tư Đồ Tín cách đây không lâu, nhưng đối mặt với người yêu cũ này, trong lòng cô vẫn còn khúc mắc.
Tư Đồ Tín đưa tới một chiếc túi giấy màu da bò,
"Mở ra xem đi." Hắn nở một nụ cười. Tưởng Thiên Du hơi hồ nghi nhận lấy túi giấy, chiếc túi hơi nặng trĩu. Cô do dự một chút rồi mở ra. Bên trong là một cây gậy gỗ điêu khắc được bọc trong một lớp giấy bóng. Tưởng Thiên Du chợt mở to mắt, cô lấy cây gậy ra, nhanh chóng xé bỏ lớp giấy bóng chống sốc. Nhìn dáng vẻ thật sự của cây gậy gỗ này, Tưởng Thiên Du trong phút chốc vô cùng kinh ngạc và chấn động.
"Đây không phải là long đầu côn của Tứ Liên Bang chúng tôi sao?! Sao lại ở trong tay anh?" Tưởng Thiên Du buột miệng chất vấn, lông mày nhíu chặt lại.
"Đây chỉ là đồ mô phỏng của bảo tàng cảnh sát, tuy không phải hàng thật nhưng độ giống thật rất cao! Anh nghĩ ngày mai mang nó đi lừa cha chú là đủ rồi." Hắn nhìn vào mắt Tưởng Thiên Du, vẻ mặt đầy chân thành.
Tim Tưởng Thiên Du đập thịch một cái, cô nhanh trí nhét cây gậy lại vào tay Tư Đồ Tín, mắt nhìn ra kính chắn gió phía trước,
"Không cần đâu, chuyện long đầu côn, chúng tôi đã giải quyết xong rồi." Nghe vậy, trong lòng Tư Đồ Tín lập tức dấy lên kinh ngạc và nghi ngờ, hắn chưa hề nghe được tin tức gì liên quan, sao lại giải quyết xong được? Hắn thoáng chán nản, nhưng rồi lại nghe thấy Tưởng Thiên Du ngập ngừng lên tiếng:
"Cây gậy đó... làm sao anh lấy ra được?" Nghe câu này, sự chán nản trong lòng Tư Đồ Tín thoáng chốc đã vơi đi quá nửa. Tuy có chút sự cố, nhưng cá không phải đã cắn câu rồi sao!
"À, cái này," hắn có vẻ hơi lúng túng gãi đầu,
"Em không cần bận tâm đâu, nếu thật sự không dùng đến, anh mang trả lại là được thôi"
"Cái gì mà trả lại là được thôi?" Tưởng Thiên Du cuối cùng không nhịn được nữa phải quay người lại, cô nhìn chằm chằm vào Tư Đồ Tín, nhưng hắn ta lại có vẻ chột dạ không dám nhìn thẳng vào mắt cô,
"Có phải anh đã lén lấy nó ra không?" Mượn đồ của bảo tàng cảnh sát cho cô ba của băng đảng ư? Chuyện này Tưởng Thiên Du không cần nghĩ cũng biết là không thể nào được duyệt đơn, vậy chắc chắn không phải lấy ra bằng cách đường đường chính chính rồi. Mà vẻ mặt này của Tư Đồ Tín lại vừa hay chứng thực cho suy đoán của cô.
"Anh có biết làm vậy sẽ liên lụy đến anh không!" Tưởng Thiên Du nhất thời hơi kích động, chuyện năm đó Tư Đồ Tín vì muốn làm cảnh sát mà chia tay cô vẫn luôn là một khúc mắc trong lòng cô, vậy mà giờ đây người này lại vì cô mà bất chấp nguy cơ bị kỷ luật, thậm chí là đình chỉ để vượt qua giới hạn. Tưởng Thiên Du cảm thấy hốc mắt mình hơi cay.
"Anh lo rằng nếu không có long đầu côn, anh tư của em sẽ không thể trở thành long đầu, nhà họ Tưởng em sẽ gặp rắc rối"
"Vậy nên anh đã lén lấy nó ra? Anh không sợ gặp phiền phức sao?"
"Anh cũng không biết nữa, lúc đó chỉ nghĩ đến việc phải giúp đỡ chứ hoàn toàn không nghĩ đến hậu quả, cứ nghĩ đợi đến khi có chuyện thật rồi tính sau." Tư Đồ Tín giả vờ cười một cách thoải mái.
"Cảm ơn anh đã hết lòng muốn giúp nhà họ Tưởng em" Cổ họng Tưởng Thiên Du có chút nghẹn ngào.
"Anh không muốn giúp nhà họ Tưởng, cũng không muốn giúp Tưởng Thế Long, người anh muốn giúp là em." Tư Đồ Tín quay mặt lại, nghiêm túc nhìn Tưởng Thiên Du, ánh mắt đầy kiên định và thâm tình.
"Trước đây em không nghe lời khuyên của anh, quyết định về nhà giúp đỡ, điều anh lo lắng nhất chính là nhà em xảy ra chuyện sẽ liên lụy đến em." Hắn nói với vẻ chân thành tha thiết.
"Em hứa với anh, nếu sau này có chuyện gì, em phải báo cho anh biết đầu tiên, được không?" Giọng hắn ôn hòa, dịu dàng, trong mắt dường như còn có chút lo lắng. Hắn thử đưa tay ra xoa đầu Tưởng Thiên Du. Tưởng Thiên Du không né tránh. Hắn nhìn Tưởng Thiên Du với đôi mắt hơi hoe hoe đỏ hoe nhìn mình, biết rằng mình đã thành công. Hắn hơi cúi người về phía trước, ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng trên người Tưởng Thiên Du. Cô là Beta, nhưng mùi nước hoa của cô luôn rất dễ chịu, là mùi hương mà hắn thích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top