31

Tưởng Thiên Hà đã dặn dò anh ta từ trước là không được nương tay, dù sao nhà họ Tưởng cũng cần phải thị uy. Kết quả là không bao lâu sau, Tưởng Thế Long lại dặn anh ta chỉ cần làm cho có lệ là được, đừng đánh thật. Lục Thu do dự một chút, quyết định nghe theo Tưởng Thế Long.
Dù sao thì Cao Bân cũng là một Omega. Hơn nữa, mấy ngày trước anh ta đã tận mắt chứng kiến hai người này có thể mùi mẫn đến mức nào, cái vẻ tình tứ, thâm tình đó thực sự đã gây sốc cho Lục Thu, một người độc thân từ trong bụng mẹ.

Không biết Cao Bân và cậu Tưởng nhỏ bắt đầu từ khi nào. Lục Thu bắt đầu suy nghĩ lan man, ánh mắt bất giác dừng lại trên người Cao Bân. Cao Bân có khung xương hơi nhỏ, eo cũng hẹp, quả thực trông giống một Omega. Nghe ý của cậu Tưởng nhỏ thì họ đã quen nhau được một thời gian rồi. Hơn nữa, Cao Bân đã sớm bị cậu Tưởng nhỏ đánh dấu. Ánh mắt của anh ta từ từ lướt xuống dọc theo cơ thể Cao Bân, cuối cùng dừng lại ở vùng bụng phẳng lì của anh.

Tỷ lệ mang thai của Omega rất cao, nếu cậu Tưởng nhỏ và Cao Bân đã quen nhau từ lâu và đã hoàn thành việc đánh dấu, vậy thì... biết đâu trong này đã có giọt máu của nhà họ Tưởng rồi? Lục Thu giật mình vì suy nghĩ của chính mình, ánh mắt nhìn Cao Bân lập tức thay đổi.

"Anh nhìn tôi làm gì?" Cao Bân bị anh ta nhìn đến phát hoảng.

"Không có gì." Lục Thu nhanh chóng rời mắt đi, bắt đầu suy nghĩ xem nên qua loa cho xong việc gia pháp như thế nào. Xem ra mục tiêu cần bảo vệ của anh ta phải cộng thêm một Cao Bân nữa rồi.

"Tưởng Thế Long, người bị bắn trên khu Vượng Giác ngày hôm qua, tình trạng đã chuyển từ nguy kịch sang nghiêm trọng..." Trang Minh Lệ nghe thấy bản tin thời sự phát ra từ điện thoại của khách bàn bên cạnh, tay không khỏi run lên một cái. Bị bắn? Cô ta lập tức cảm thấy cả người dựng tóc gáy. Đến cả long đầu cũng bị bắn... Quả nhiên một khi đã dính líu đến xã đoàn thì rất nguy hiểm, việc mình trả lại giấy nợ cho Tưởng Thế Long ngày đó là một lựa chọn đúng đắn.

"Angel, sao vậy?" Cố Vinh Chương ngồi đối diện cô ta để ý thấy cô đang ngẩn người.

"Không có gì." Trang Minh Lệ mỉm cười, cầm ly rượu lên uống một ngụm rượu vang đỏ để lấy lại bình tĩnh.
Cố Vinh Chương cũng cầm ly rượu lên, mượn động tác uống rượu để che đi vẻ u ám trong đôi mắt sau cặp kính.
Tưởng Thế Long cũng bị bắn, lẽ nào lại là... Nhưng lần này không liên quan đến ông ta. Lần này ổng không tham gia. Ổng nuốt ngụm rượu xuống, lúc đặt ly xuống đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh.

"Anh Bân, sao rồi, Lục Thu không làm khó anh chứ." Tưởng Thế Long dựa vào gối, nhìn Cao Bân bước vào phòng bệnh thì bất giác mỉm cười.

"Không có." Cao Bân đáp. Đâu chỉ là không làm khó... Anh nhớ lại cảnh Lục Thu nương tay đến mức như xả lũ, không biết nên khóc hay nên cười.
Ý của anh là muốn Lục Thu ra tay nhẹ một chút, kết quả là Lục Thu định dùng kỹ thuật "mượn góc" để đối phó, dù cho không thể "mượn góc" thì cũng kịp thời thu lại lực, sức đó đánh vào người cứ như gãi ngứa, anh đành phải dựa vào diễn xuất của mình để màn chịu đòn này trông có vẻ thật hơn.

Cuối cùng vẫn là Tưởng Thiên Hà thực sự không nhìn nổi nữa, ngăn cản màn kịch quá giả tạo này. Cô nói cô cũng biết anh tư đã dặn dò Lục Thu, nếu anh tư đã không để tâm những chuyện này, mà Lục Thu cũng chọn nghe theo anh tư, vậy thì tạm thời cứ như vậy đi. Dù là thế, Lục Thu vẫn đợi những người khác đi hết rồi mới ngượng ngùng lân la đến, hỏi anh một câu có bị thương không, có chỗ nào không thoải mái không.

Khiến cho Cao Bân trong một khoảnh khắc gần như cảm thấy mình là búp bê sứ dễ vỡ.

"Thân phận Omega của long đầu dễ dùng đến thế sao?" Cao Bân nhíu mày, nhất thời vẫn hơi không nghĩ ra.
Mấy năm trước khi anh và Lục Thu qua lại với nhau, anh chịu không ít thiệt thòi dưới tay đối phương, kết quả bây giờ nói là Omega của Tưởng Thế Long, thái độ liền thay đổi 180 độ như vậy? Cao Bân thật sự không thể hiểu nổi. Mà Tưởng Thế Long nghe vậy thì chỉ muốn cười, nhưng lại phải cố gắng nhịn xuống, nhất thời nén đến mức khiến vết thương hơi đau, anh ta khẽ nhíu mày, đưa tay xuống dưới chăn, lặng lẽ ôm lấy vết thương.

Tay vừa mới chạm vào chỗ bị thương, Cao Bân đột nhiên chuyển chủ đề, lập tức thu hút sự chú ý của Tưởng Thế Long trở lại.

"Đúng rồi, hôm nay chú Mập và mọi người đã bàn bạc nói rằng sẽ để anh chính thức tiếp nhận chức long đầu sớm nhất có thể, tránh đêm dài lắm mộng"

"Vậy thì cứ theo ý họ, nhanh chóng tổ chức lễ nhậm chức đi chứ." Tưởng Thế Long nhẹ nhàng xoa chỗ bị thương để giảm đau.

"Long đầu mới nhậm chức cần có Long đầu côn"

"Long đầu côn?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top