102

Lục Thu gần như theo bản năng siết chặt nắm đấm, ánh mắt như con dao tẩm độc. Tưởng Định Bang có ơn với anh ta, nếu Tô Vỹ Thần thừa nhận ông ta đã thuê người giết Tưởng Định Bang, thì anh ta thậm chí có thể bất chấp hậu quả mà trực tiếp tiễn Tô Vỹ Thần đi tạ tội với ông ta. Ánh mắt của Tưởng Thiên Hà như ẩn chứa một con sư tử cái đầy phẫn nộ và căm ghét, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay, như đang cố gắng duy trì lý trí của mình.

Chỉ có ánh mắt của Tưởng Thế Long không có bất kỳ sự tức giận nào, anh ta chỉ ôm vai Cao Bân ngồi đó, âm thầm nhìn chằm chằm Tô Vỹ Thần, như muốn chờ xem ông ta còn giở trò gì nữa. Tô Vỹ Thần nghe thấy lời buộc tội của Lữ Gia Xương, nhất thời giả vờ đau lòng lo lắng, vội vàng phủ nhận,

"Chúng ta là anh em sinh tử mà! Anh tuyệt đối không thể hại anh Bang được! Anh đã gài Cố Vinh Chương một vố, giả vờ hợp tác với hắn, nhưng sau khi nhận tiền, anh lấy 10 triệu trong số đó để trả nợ, bảy triệu còn lại đều dùng để bù đắp vào khoản lỗ!" Tô Vỹ Thần chậm rãi đứng dậy, cơ thể già nua chống gậy, nhưng dáng người vẫn thẳng tắp như cây tùng. Ông ta đầy vẻ chân thành, dường như vô cùng đau khổ nhưng cũng vô cùng kiên định.

Ông ta từ từ giơ bàn tay phải đã nhăn nheo, khô héo của mình lên, ánh mắt đầy chân thành và thẳng thắn, trên mặt gần như có vài phần quyết liệt, trên người tỏa ra mùi gỗ đàn hương nồng ấm.

"Tôi Tô Vỹ Thần, đối diện với ánh đèn mà thề, nếu tôi thuê người giết hại ba cha con anh Bang, thì tôi sẽ bị trời đánh! Chết giữa đường! Không được siêu thoát!" Giọng nói có phần kích động của ông ta hòa cùng mùi đàn hương lan tỏa khắp căn phòng. Trong khoảnh khắc, những chú bác của Tứ Liên Bang cùng tuổi với Tô Vỹ Thần như xuyên qua dòng thời gian dài đằng đẵng, nhìn thấy dáng vẻ trẻ tuổi đầy khí phách năm xưa của ổng.

Khi đó, ông ta cũng từng là một Alpha xuất sắc đầy tham vọng, mang theo phong thái nho nhã, thậm chí cả pheromone của ổng cũng mang mùi gỗ đàn hương mới hơi hắc và tanh đặc biệt. Nhưng giờ đây thời gian trôi đi, người trẻ tuổi năm xưa đã già nua, chỉ còn lại sự ôn hòa và nho nhã, ngay cả pheromone cũng trở thành mùi gỗ đàn hương già nồng ấm như đã được lắng đọng qua thời gian.

Họ nhìn vào khuôn mặt đầy vẻ phong trần nhưng chân thành, không còn tham vọng, cuối cùng cũng cảm nhận được sức mạnh của thời gian. Ông ta đã già, họ cũng đã già rồi. Một cảm xúc gần như đồng cảm lan truyền trong lòng những lão già đức cao vọng trọng này, vô thức làm nghiêng cán cân trong lòng họ. Lúc này, Tô Vỹ Thần trong mắt họ không còn là đối tượng nghi ngờ bất trung bất nghĩa, mà là một người đã già yếu sa sút, nhưng vẫn cố gắng duy trì phẩm giá trước các thế lực trẻ tuổi và những lời chất vấn.

Họ gần như có thể nhìn thấy bóng dáng của chính mình trong Tô Vỹ Thần. Ánh mắt của Tô Vỹ Thần nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt của những chú bác già, nhìn thấy sự tiếc nuối và hoài niệm tràn đầy trong mắt họ, trong lòng ông ta là cảm giác mãn nguyện khi mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Tô Vỹ Thần biết rõ cách diễn xuất để khơi gợi sự đồng cảm từ nhóm người lớn tuổi này, bởi lẽ ai cũng hoài niệm về thời tuổi trẻ đầy nhiệt huyết và hoài bão của mình.

Chỉ khác là trái tim của những người đó đã già đi cùng với cơ thể, nhưng ông ta thì chưa. Ổng chỉ giả vờ giống như họ, nhưng lồng ngực ổng vẫn bừng cháy những tham vọng lớn lao.
Ổng từ từ đặt ánh mắt lên Tưởng Thế Long, khuôn mặt đầy vẻ chân thành, bất lực và mệt mỏi sâu sắc.

"Thế Long, chú sẽ đưa cho mày tất cả thông tin giao dịch chứng khoán của chú lúc bấy giờ, và cả số điện thoại của người môi giới chứng khoán của chú nữa. Nếu mày không tin chú, mày có thể tự mình đi điều tra. Chú đã nhận tiền của Cố Vinh Chương, nhưng chú không giết anh Bang." Giọng Tô Vỹ Thần đầy vẻ đau buồn, nhưng khuôn mặt lại rất thản nhiên, gần như khiến người khác phải thở dài.

Lúc này, Tô Vỹ Thần không hề hoảng sợ chút nào, ngược lại còn mong Tưởng Thế Long đi điều tra. Vì ông ta đã nói ra thì tự nhiên không sợ Tưởng Thế Long điều tra. Dù Tưởng Thế Long có điều tra thế nào cũng chỉ tìm thấy việc ổng trả nợ và bù lỗ, những điều này ngược lại sẽ chứng minh sự vô tội của ổng, dù sao ổng cũng đã dùng số tiền đó vào hai việc này.

Tưởng Thế Long hơi nheo mắt nhìn Tô Vỹ Thần, mặc dù anh ta đã sớm đoán được ông ta có thể sẽ tìm cớ để thoát thân, nhưng vẫn không khỏi cảm thán. Là một diễn viên chuyên nghiệp, anh cũng phải thừa nhận rằng màn trình diễn của Tô Vỹ Thần thực sự xuất sắc, vừa thề thốt lại vừa lợi dụng lòng trắc ẩn của người khác, gần như muốn giành thế chủ động để biến mình thành một nạn nhân thảm hại.

"Vậy Cố Vinh Chương tại sao lại tìm chú chứ?" Tưởng Thế Long nhìn chằm chằm, ánh mắt lạnh lùng như không chút tình cảm.

"Việc này làm sao mà chú biết được?" Tô Vỹ Thần với vẻ mặt gần như bất lực, đau buồn và vẻ ngoài của một người già, quả thực rất dễ gây ra sự thương cảm. Chưa kịp để Tưởng Thế Long nói thêm điều gì, đã có những chú bác già bắt đầu lên tiếng giúp Tô Vỹ Thần. Tô Vỹ Thần nhìn thấy những người già đó đứng về phía mình, chỉ trích Tưởng Thế Long suy nghĩ quá nhiều, rõ ràng cảnh sát đã phá án và nắm giữ bằng chứng, thậm chí Âu Kiến Đức cũng đã nhận tội, hà cớ gì phải gây khó dễ cho ông ta.

"Thế Long, chú biết mày có thể vẫn còn trách chú, dù sao lần trước Cao Bân mất con có liên quan đến chú, lần trước chú lại nghe lời gièm pha suýt chút nữa hại mày mất mạng," Tô Vỹ Thần nói một cách chân thành, trong mắt gần như rưng rưng nước mắt,

"Nhưng ý định ban đầu của chú không hề nhắm vào nhà họ Tưởng. Coi như chú cầu xin mày, mày hãy giơ cao đánh khẽ, tha cho Liên Hưng Thắng đi." Khi Tô Vỹ Thần nói ra câu này, ánh mắt của tất cả những người có mặt đều lộ ra vài ý nghĩa khác biệt. Việc Tưởng Thế Long vẫn kiên quyết không buông tha Tô Vỹ Thần, dù đã có lời thú tội và cảnh sát đã kết thúc vụ án, không có gì lạ.

Rõ ràng, giữa họ vẫn còn ân oán cá nhân. Mặc dù Tưởng Thế Long là bên bị hại, nhưng Tô Vỹ Thần dường như chỉ là hành động bộc phát; những việc ông ta làm có vẻ như vì lợi ích của Tứ Liên Bang, chỉ là quá dễ dàng tin người khác. Tưởng Thế Long nhướng mày hỏi:

"Vậy cái chết của Cố Vinh Chương cũng không liên quan gì đến ông già này sao?"

"Sao chuyện này lại liên quan đến chú được chứ?" Tô Vỹ Thần tỏ vẻ bất lực.

"Cảnh sát không phải đã nói trong máy tính của Cố Vinh Chương có tin nhắn ghi lại việc Âu Kiến Đức thuê sát thủ, và một phần nhật ký liên lạc với anh Bang sao? Hắn ta chắc là bị bịt miệng vì những thứ này. Vài ngày trước khi chết, Cố Vinh Chương còn tức tối đến tìm chú, nói là biết chú đã nuốt tiền, muốn chú ói ra. Kết quả còn chưa kịp làm gì, đã bị Âu Kiến Đức giết chết. Giờ nghĩ lại, có lẽ khi đó hắn đã bắt đầu điều tra chân tướng rồi."

"Thần Gia, chú cũng biết Âu Kiến Đức là cảnh sát ngầm do ông Tưởng sắp xếp vào," Cao Bân im lặng hồi lâu nửa ngả người dựa vào Tưởng Thế Long, cất lời, giọng mang theo chút lười biếng, nhưng ánh mắt thì sắc lẹm như dao,

"Bao năm qua ông ta không bị lộ, chứng tỏ tính cách cực kỳ thận trọng, thông minh. Sao giết Cố Vinh Chương mà lại có thể để lại nhiều sơ hở như vậy?" Bình thường, Cao Bân mà chen ngang kiểu này ắt hẳn sẽ bị quát nạt. Nhưng lúc này anh lại lười nhác dựa nửa người vào Tưởng Thế Long, còn anh ta thì khoác tay ôm vai anh, ánh mắt như ngầm cảnh cáo: ai dám bất kính với Cao Bân, tao sẽ cho nổ tung đầu người đó ngay tại chỗ.

Tư thế này, không khác gì một tên bạo quân tàn ác ôm lấy  yêu phi được sủng ái nhất chốn hậu cung.

"Chú đâu phải là hắn, mày cứ ép chú đưa ra lý do, thì chú biết lấy gì để trả lời đây?" Tô Vỹ Thần lạnh lùng phủ nhận. Ánh mắt Cao Bân nhìn thẳng vào Tô Vỹ Thần, trong lòng lạnh toát.
Không ai có thể làm mọi chuyện hoàn hảo không sơ hở, những sự việc này dù thế nào cũng tồn tại mắt xích lỏng lẻo. Nhưng Tô Vỹ Thần lại thành công dựng lên một câu chuyện đầy đủ chứng cứ, logic khép kín, không một khe hở.

Những người từng tham gia, có thể chỉ ra điểm mờ, hoặc tự thuật, thì... đều đã chết. Không khí căng cứng như sắp nổ tung, thì Tưởng Thế Long bỗng cười phá lên cười. Tiếng cười quái gở ấy như xé tan mọi áp lực, nhưng lại khiến người khác càng thêm hoảng sợ. Mùi thuốc súng quanh anh ta cũng dần trở nên nồng nặc đến khiếp đảm.

"Nghe chú nói, chẳng phải là đang ám chỉ tôi nhất định đang nhắm vào chú sao?" Tưởng Thế Long chậm rãi đứng dậy, khóe môi treo nụ cười lạnh thấu xương. Ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, hung hãn như Tu La hiện thế. Tô Vỹ Thần vừa định lên tiếng, đã bị tiếng nói lành lạnh như băng xuyên qua tủy của Tưởng Thế Long cắt ngang.

"Hay!" Anh ta bật cười khẩy, đôi mắt đen thẳm nhìn xoáy vào Tô Vỹ Thần, sự ác ý lồ lộ không che giấu khiến người đối diện rợn tóc gáy.

"Tôi đúng là muốn nhắm vào chú đó!" Anh ta đứng thẳng người, bộ đồ đen như gói gọn tất cả u ám dưới bầu trời đêm, khí thế ngút trời đè ép khiến người khác nghẹt thở.

"Tôi không quan tâm chú có nỗi khổ riêng gì. Chú khiến tôi mất con đầu lòng, rồi lại khiến tôi phải bước một chân xuống Quỷ Môn Quan. Tôi tại sao phải dễ dàng tha thứ cho chú, bỏ qua cho chú? Lấy oán trả oán, lấy máu trả máu, tôi muốn nhắm vào chú, thì đã sao?" Ánh mắt đầy sát khí của anh ta đảo qua từng người trong phòng. Chỉ một cái liếc mắt, ai nấy đều nín thở, không dám hé môi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top