Chap 7: Irina Jelavic

Hôm nay thời tiết vẫn vậy.

Chẳng thay đổi gì nhiều.

Cảm giác của tôi với nơi này, vẫn thế...

Tôi nhắc lại, tôi không ghét ở đây, chỉ là tôi vốn ăn uống vừa phải, mà ngày nào cũng tốn hơn 100 calories lên lên xuống xuống thì.... cân nặng nó cứ tụt dốc không phanh....

- oa...

Trời, tôi lại ngáp rồi...

Tôi là kiểu người dù buồn ngủ cũng không ngáp, nhưng khi linh cảm cái gì không lành....

Tôi lại ngáp....

À, nhắc mới nhớ....

Theo một nguồn tin đáng tin cậy, hôm nay là ngày mà sát thủ Irina Jelavic đến làm giáo viên cho lớp E.

Cô ta có khả năng giao tiếp tốt, thành thạo 10 thứ tiếng, kĩ năng tiếp cận mục tiêu và lên kế hoạch hoàn hảo.

Nhưng không hiểu sao, sau cái lần tôi tiếp xúc với cô ta 5 năm trước, tôi lại thấy.....

Đáng khinh làm sao....

Sử dụng khả năng quyến rũ người khác là vô cùng khó, nhưng....

Cô ta vẫn là một con người yếu đuối.

Dẫu cho đã tắm trong máu tanh bao nhiêu lần, cô ta vẫn yếu đuối.

Một quân cờ không đáng để lợi dụng.

Ấn tượng đầu tiên của tôi đối với cô ta là vậy.

Không biết, chuyện 5 năm trước.... cô ta còn nhớ không?

Sau khi được Karasuma-sensei cho thăm thú và quan sát lớp E chúng tôi, cô ta đã đến lớp, bắt đầu bài giảng và xin lỗi cả lớp.

Với khuôn mặt đỏ bừng và giọng nói ngượng nghịu.

Ấn tượng của tôi với cô ta chắc cũng.... tốt hơn một chút....

Nhưng, số cô nó nhọ lắm Irina à!

Karma vẫn gọi cô là Bitch-sensei, dù cô đã cố thuyết phục.

Và cả lớp đều đồng tình với cách gọi đó....
.
.
.
.
.
.

Trời ạ....

Nhọ, số cô quá nhọ rồi.

Cô lên giường để thực hiện bao nhiêu vụ ám sát, tôi biết.

Nhưng nhân cách của cô chưa đến mức so với một tiếng "Bitch".

Đó là cái giá cho việc cô sử dụng bộ ngực với kĩ năng hôn của cô lên Nagisa đấy.....

Nghe tôi gọi một tiếng "Irina-sensei" để trả bài cho cô mà nhìn cô mừng húm.

Rồi sắc mặt cô đột nhiên thay đổi.

Chà, quả nhiên cô vẫn còn nhớ chuyện đó mà!

Tôi đã ghi chú dưới quyển vở rồi....

Cái thứ mật mã mà chắc chắn cô vẫn luôn dùng.....

Cô nhớ chuyện đó, cô nhớ tới tôi, thì chắc chắn cô vẫn còn nhớ tới "ông ta"....

Không biết.... cô còn giữ liên lạc với "ông ta" không?

Tôi hào hứng muốn nghe cô nói chuyện với tôi lắm đây....

Tại "nơi đó"....

Nơi mà tôi được sinh ra....

Và cũng chính là nơi.... tôi mất đi thứ gọi là "cảm xúc".......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top