Chap 6: Em chỉ là Amemiya Koharu thôi....

- ... giờ thì.... thầy cần nói gì với em sao? Koro-sensei... à không.... Shinigami mới đúng chứ....

Tôi cầm mẩu giấy được xé nhỏ...

Nó đã được để trong ngăn bàn tôi....

Tác giả không ai khác chính là Koro-sensei.....

Ông ta muốn biết tôi thực sự  là ai, sau giờ học nhớ chờ ổng, ổng cần một lời giải thích...

Phiền phức thật, đáng ra tôi không nên ở đây....

Nhưng tôi muốn nhìn Karma bị ổng "thông não" như thế nào, và....

Ông ta đã biết những gì về tôi?

Đối thủ chính là Shinigami khét tiếng....

Không thể chủ quan được....

-.... em biết tôi là...?

- Tôi biết rất rõ, cả quá trình ông thành ra thế này, con người trước kia của ông... và....

Tôi tiến gần tới chỗ ông ta....

- ... người đã nhờ ông làm giáo viên ở nơi này....

Tốt nhất là nên thành người dẫn dắt câu chuyện...

Và không được phép lộ sơ hở....

Tôi không hề đề cao năng lực của mình ngang bằng với Shinigami,nhưng với lượng thông tin tôi nắm được, tôi cũng có thể làm chủ trò chơi này....

Dù vậy vẫn phải cẩn thận, có thể sẽ bị lật ngược ván cờ bất cứ lúc nào....

Không được làm kẻ thù, làm đồng bạn luôn thì càng tốt....

Vì trước mặt tôi đây chính là kẻ mang danh "Shinigami"....

- .... vậy... em cần gì ở thầy?

Ông ta cúi thấp đầu xuống, nụ cười vẫn trên khuôn mặt....

Giọng nói ổng đã trầm xuống, chứng tỏ rằng đã trở nên cảnh giác....

Tôi chờ cái câu này lâu rồi....

Tôi tiến về phía ông ta, gần, và gần hơn...

Gần đến mức ông ta cũng có thể cảm nhận hơi thở của tôi....

- Thế theo thầy... em cần gì?

Ông ta sốc nặng, cũng đúng, vì sẽ chẳng ai ngờ được tôi sẽ hỏi vậy cả...

Koro-sensei hoàn toàn đông cứng.

Shinigami khét tiếng... đang sợ....

Toát mồ hôi, run rẩy.... chắc chắn đây không phải là diễn....

Nếu ông ta thực sự sợ, chắc chắn ông ta chưa biết gì về tôi cả....

May thật...

Rồi tôi đứng cách xa ổng đúng 2 mét, không khí lại trở về bình thường....

Tôi nói với cái giọng đều đều thường lệ....

- Em chỉ cần thầy đối xử với em như một học sinh bình thường , không nói gì thêm về em nữa thôi là đủ.

Thấy tôi bình thường trở lại, Koro-sensei cũng ổn định....

Tôi nói tiếp.

- Lớp E là mục tiêu của vô số sát thủ lớn nhỏ, dùng để lợi dụng, bao gồm cả các băng đảng Mafia, tuy Chính phủ đã cố gắng giấu nhẹm thầy đi, nhưng cả Thế giới ngầm đều biết cả rồi....

Koro-sensei hơi ngạc nhiên nhìn tôi....

- ... tất nhiên, là có cả Yanagisawa và Shinigami đời thứ 2, học trò đầu tiên của thầy nữa....

Tôi chỉ nói đủ nhỏ cho Koro-sensei nghe....

Ông ta sốc nặng lần 2....

Đã nói xong những gì cần nói rồi, rút thôi....

Nhưng ông ta hỏi tôi thêm một điều....

- Em.... rốt cuộc là ai?

.... Koro-sensei, thầy đùa em à?

Cớ sao thầy lại hỏi cái câu mà rõ ràng thầy biết được là không có câu trả lời vậy....

Nếu thầy mà biết em đã trải qua những gì trong quá khứ thì chắc thầy cũng không dám nói đùa với em vậy đâu....

-.... em chỉ là Amemiya Koharu thôi....

Như sợ sẽ nói thêm một điều gì đó thừa thãi, tôi nhanh chóng bước đi.

Ngoái nhìn lại, ông ta thực sự bối rối....

Là sát thủ thì phải biết diễn, vừa rồi, hắn không hề diễn chút nào, tôi đảm bảo vậy....

Coi như là một thỏa hiệp vậy...

Tôi không tiết lộ về ông ta, ông ta cũng không đả động gì tới tôi nữa....

Tự tôi rút ra một kết luận.

Shinigami... điểm yếu của hắn, quả nhiên chỉ có Yukimura Aguri...

Đồng nghĩa với, Lớp 3 - E đây cũng chính là một điểm yếu chết người....

Thôi đùa....

Động vào lớp E thì có mà bị dập sml à....

Nhưng tôi còn Yukimura Aguri, chưa đến mức là chết hẳn...

Còn thân phận với quá khứ của ổng thì... gần như chẳng cần nữa rồi....

Nếu mọi thứ cứ theo dự tính, thì rồi sẽ có ngày Koro-sensei tự nói ra thôi....

Trước... cả lớp chăng?

Cuộc chơi đang nghiêng về phía tôi....

Mà.... nghĩ lại, sao tôi ngốc thế không biết?

Tôi không phải vì muốn được tự do nên mới chấp nhận ở đây, dưới sự bảo vệ của Chính phủ sao?

Từ bao giờ mà phải đi thỏa hiệp với một con bạch tuộc để bớt đi sự chú ý?

Nếu lớp E có cái mục tiêu là vượt mặt lớp A, thì chỉ có đám người kia thôi, chắc chắn không có tôi đâu.

Tôi mà tham gia thì chỉ có do tôi không muốn bị quan tâm thôi....

Tôi chẳng có nghĩa vụ phải làm vậy....

Tôi chỉ đang tìm kiếm sự thanh thản và dễ chịu cho cuộc đời mình....

... có khó hiểu quá không?

Không giống như những người khác, tôi chỉ cần sự bình yên, ổn định thôi....

Cái thứ gọi là "kinh nghiệm" tôi nếm trải quá nhiều rồi...

Nói chung, chỉ có mình tôi mới có thể hiểu tôi thôi....

Càng hiểu rõ, thì chỉ càng thấy sự thiếu hụt, sự xuẩn ngốc trong quá khứ, và cả... sự khủng khiếp....

Từ bao giờ.... tôi đã như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top