Chap 19: Mong được giúp đỡ... cái quần què!

Nè nè Koharu-chan! Nghe đâu lớp em sắp có học sinh mới rồi hả?

"Vâng... em cũng mới nghe nói. Là nữ à?"

Ừ! Cha tiết lộ với chị là cô bé đó thú vị lắm! Nếu được thì chụp hộ chị một tấm ảnh của cô bé nhé!

"... được thôi..."

"Nếu chị có hứng thú với một cái hộp to đùng tổ chảng."

Lời nhắn cuối cùng đó, tôi viết ra, nhưng không dám gửi đi.

....

- Koharu-sama. Chuyến về thăm nhà của ngài ổn chứ ạ~?

Koizumi với nụ cười thiên thần tiến tới chỗ tôi hỏi.

Tôi không quá giật mình, vì dù gì, tôi cũng quen cô ta lâu rồi.

Nhưng cái khả năng di chuyển khiến cho người ta không còn chút ý thức phòng vệ như thế này, quả thật đáng sợ.

Tôi cất chiếc điện thoại vào cặp sách, rồi dùng giọng lịch sự nhất để trả lời.

- Coi như ổn. Nhưng tôi nghĩ cậu nên dẹp ngay cách xưng hô đó đi, gây hiểu lầm quá đấy.

- Ôi~. Sao được? Dù gì thì ngài cũng là ân nhân của tôi mà, với lại...

Cô ta áp sát khuôn mặt xinh xắn vào người tôi, khiến tôi cảm nhận được mùi dâu ngọt ngào.

Và tất nhiên, đó chỉ là thứ hương liệu nhân tạo, thứ tôi ghét nhất.

- Không tính Karma, ngài chính là người quan trọng nhất của tôi đó~

... ôi chao.

Ước gì đây không phải là con đường tới trường dài đằng đẵng.

Mà là con ngõ nhỏ nào đó nhỉ...

Hẳn tôi sẽ dùng đòn hạ gót phang một phát vào đầu cho cô ta tỉnh luôn.

- ... thôi thế nào cũng được. Tôi biết thừa cậu cứng đầu tới vỡ đá ra rồi. Nếu như khó nhất là giết Koro-sensei thì khó nhì là khuyên cậu thay đổi đấy.

- Gì đến mức đó~ Koharu-sama làm Miu tổn thương quá trời... À há!

Koizumi mò mẫm túi áo rồi lôi ra chiếc điện thoại có ốp hình con thỏ màu hồng.

Ồ, hình học sinh mới đây mà.

- Cô gái này sắp sửa tới lớp ta đó~ Em được Okajima-kun gửi cho tấm hình này. Ừm~ Không biết cô ấy là người như thế nào nhỉ?

- ... yên tâm, dù gì thì cô ấy cũng không cướp đi Karma đâu mà lo.

- Á trời ơi~ Quả đúng là Koharu-sama hiểu em nhất nha~ Đến lời an ủi cũng đúng vướng mắc trong đầu em quá nè~

Đậu xanh, cô đổi cách xưng hô hồi nào vậy?

Với cả, lời tôi vừa nói không phải là an ủi đâu...

Tôi thẫn thờ bước về phía phòng học, mặc cho Koizumi bô lô ba la sánh bước bên cạnh.

........

- Đúng thiệt rồi, Koharu-sama. Cô ấy đúng - là - không - thể - cướp - đi - Karma- đâu ha...

Koizumi với biểu cảm rất chi là ba chấm nói với tôi như vậy.

Tôi cố nén tiếng thở dài, bước nhanh về phía chỗ ngồi của mình.

....

Sau màn chào hỏi có phần miễn cưỡng với Karasuma-sensei, buổi học bắt đầu.

Tất nhiên, khỏi nói, biểu cảm của cả lớp E là như thế nào.

Và cũng vì số điểm Văn có hạn của tôi, tôi xin mạn phép nói rằng chả có từ quái gì để miêu tả đúng cảm giác của họ bây giờ.

Còn nếu hỏi về điểm chung duy nhất của cả lớp E (bao gồm tôi) hiện tại, thì chắc dùng từ "hoang mang" là ổn.

Nhưng dù sao là dạng người khó bị ảnh hưởng bởi bên ngoài quá lâu, tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lấy sách vở ra và lấy cả một đôi bịt tai chuyên dụng khi bắn tỉa.

Karma nhìn về phía tôi như muốn hỏi tại sao, thì tôi chỉ dùng ánh mắt hướng về phía cái hộp sắt để trả lời.

"Vài giây nữa sẽ biết."

Lạch cạch.

Bang bang bang bang.

Rầm rầm rầm rầm!!!

Karma, cũng như toàn thể lớp E (cả tôi nhé) đồng loạt hướng mắt về phía Koro-sensei.

Một cơn mưa đạn.

Không khác gì lúc chúng tôi điểm danh hàng ngày.

Koro-sensei vẫn như thế, điềm nhiên tránh hết từng viên đạn như thường lệ.

- 4 súng ngắn và 2 súng máy. Chà, được đấy. Nhưng... cái này thì các học trò của thầy vẫn làm thường xuyên mà. Hơn hết...

Koro-sensei vẫn giữ nguyên nụ cười khả ố thường ngày, và dùng giọng nói như đang giảng bài để cảnh báo.

- Mà, bắn súng trong giờ học là cấm kị đấy nhé.

- Vâng, em nhớ rồi ạ. Vậy em sẽ điều chỉnh cách tấn công.

Nhớ cái đầu ấy! Cô nhớ mỗi cái lời khuyên tấn công kia thôi, đúng không?

Cô ta rút hết lại chỗ súng kia, nói một tràng dài dằng dặc tôi chẳng buồn nghe, và lại tiếp tục tấn công.

Vì ngồi khá gần cô ta, nên tôi thấy được, có một sự thay đổi nhỏ ở ở một nòng súng.

Đừng có nói là...

Phụt!

Một ngón tay đã bị bắn bay.

Không sai.

Điểm mù.

Phong cách tấn công tôi hay sử dụng nhất.

Bắn ra liên tiếp 2 viên đạn, một viên có thể không trúng, nhưng viên còn lại sẽ thành công.

Dùng một con dao tấn công, tấn công không nổi, rút ra từ túi áo khẩu súng kia bắn cái rầm.

Cả túi bánh quy bình thường, nhưng duy nhất một cái chứa đạn BB chết thầy đun lỏng.

Tôi mỉm cười.

Máy móc kiểu gì đây trời?

Chỉ sau 1 lần thất bại mà nó đã đánh bay một xúc tu của Koro-sensei?

Karma cười thích thú, nhìn về phía tôi trong vô thức.

Kiểu "Bị học lỏm rồi kia kìa".

Đậu xanh, tôi đã khoe trước mặt cô ta đâu mà học với chả lỏm.

Nghe xong bài phân tích tuyên bố khả năng thành công đến khi tốt nghiệp là trên 90%, cả lớp đứng hình luôn.

Nở nụ cười được lập trình sẵn, cô ta thông báo đợt tấn công tiếp theo của mình.

Rồi, không phải bắn tiếp, bằng một cách vi diệu nào đó, nguyên cái hộp sắt đó quay về hướng của tôi.

Không sai, hướng của tôi đấy.

- Chào bạn học Amemiya. Tớ là Pháo binh tự động, cũng rất mong được học nhiều điều từ cậu.

Ơ ủa ủa?

Lại một lần nữa, tôi trở về trạng thái hoang mang tột độ.

-... Pháo binh tự động-san. Tôi không nghĩ cậu biết tôi đấy.

- Tất nhiên. Cho đến phút cuối trước khi được trình diện trước lớp, tớ đã được bổ sung vài dữ liệu để có thể giết Koro-sensei. Và không ngờ đó là cậu, cô nữ sinh có số lần tấn công thành công nhiều nhất.

Cái giọng lập trình sẵn ấy lại vang lên, kèm theo một nụ cười mà tôi cảm thấy muốn nôn mửa.

- Trên hết, đòn tấn công vừa nãy thành công là nhờ có dữ liệu của cậu.

-...

- Cảm ơn cậu, Amemiya Koharu-san.

-...

- Dù sao thì, cũng mong được cậu tiếp tục giúp đỡ.

- ..cả tôi cũng vậy.

Màn hình tắt phụt đi, đồng thời tắt luôn cả chế độ màu sắc của gần như cả lớp E.

Giúp đỡ à...

Chỉ tự hỏi, tôi có thể giúp nổi cái gì cho cô không...

Ngẫm nghĩ một lúc, rồi tôi nhanh chóng tới kết luận...

Giúp cái quần què ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top