Chap 11: Tập trung (2)

Linh cảm của mình đúng vler....

Không rõ vì sao Karma giận tới mức đó.....

Nhưng tôi chắc chắn,với bộ dạng của cậu ta bây giờ, tôi tiêu rồi......

- Mời các học sinh và giáo viên nhanh chóng trở về hội trường.... mời các học sinh.....

Úi giồi, được cứu rồi.....

Tôi chạy như bay trở về hội trường....

Để cậu ta đứng đó......

Karma, tôi chắc chắn sẽ nói chuyện lại với cậu, nhưng trước hết thì tôi phải chạy cái đã, nếu không thì....

Tôi khựng lại một chút....

Thì sao nhỉ?

Tôi không rõ vì sao, nhưng tôi nghĩ tốt hơn hết là nên tránh cậu ta, càng tránh càng tốt.....

Bộ.... cậu ta đáng sợ đến thế sao?

                                                        < ♢ >

Cái quái gì đang diễn ra đây....

Tôi, Koharu, đang đứng ở hàng gần cuối của lớp E, thầm nghĩ....

Cái tên giáo viên hay giám thị gì đó kia, lúc đầu cứ được một câu lại đá sang lớp tôi một câu....

Nhưng mà...

Sau khi liếc sang lớp A, không hiểu sao ông ta cứ co rúm cả lại.

Tại sao nhỉ?

Bộ có ai ở đó uy hiếp ông ta à?

Chờ chút đã....

"Dù tớ ghét lớp E, nhưng tớ sẽ không ghét cậu đâu."

" Với thực lực của cậu, cậu vẫn có thể về lớp D,C hay B mà. Thậm chí là lớp A nếu cậu muốn!"

"Môi trường tạo nên con người đấy, và cậu biết không, Koharu, nếu môi trường đó bị sỉ nhục, khác gì sỉ nhục luôn cá nhân đó đâu...."

Chời má, cậu ta làm thiệt hả?!

Ok, giờ tôi muốn xỉu thiệt này.

Hết vụ Karma, rồi tên hiệu trưởng, rồi Asano....

Bộ tôi không thể có một ngày bình thường được hả?! Tại saooooooo?!!!

Trong lòng tôi dậy bão, nhưng giờ mặt ngoài tôi vẫn không thay đổi nhiều. Nhưng....

- Amemiya-chan, cậu ổn chứ?

Kayano... sao? Cậu ta nhận ra tôi đang đau khổ à?

Ầy... diễn viên có khác ha....

À mà, tôi cũng đã để lại nhiều sơ hở rồi....

- Mình ổn, cảm ơn nha.

Lấy lại vẻ bình tĩnh, tôi trở lại bình thường.

Còn vụ diễn tuồng của 2 vị thầy - cô kia nữa chứ.

Oi, mấy lớp kia, vừa nãy cười kinh thế, giờ đến chúng tôi cười bù nha.

Nhưng.... khổ nỗi, tôi không cười được.

A, Koro-sensei kia rồi.

Thôi được, Hayami cũng cười rồi, để xem nào....

Khoảnh khắc này, giờ phút này....

Cảm giác ấm áp này....

Tôi không chắc mình đã làm gì, nhưng với lồng ngực đã căng đầy bởi sự ấm áp, tôi thấy yên lòng hơn hẳn...

Mọi người đang cười vui vẻ, chắc chẳng ai chú ý đến tôi đâu....

Cơ mà, mọi thứ đi ngược lại với dự kiến.

Karma, rồi mọi người quay ngoắt sang tôi.

May mà tôi đã trở về trạng thái bình thường.

Ôi thần linh ơi....

Ông định biến tôi thành ra cái gì đây....

Kết thúc buổi tập trung, thì ai về nhà nấy.

Tôi trở về nhà trong bộ dạng như thường ngày, dù trong lòng rối như tơ vò.

May mà tôi chạy nhanh, thoát được 2 bố con nhà kia, rồi cả Karma nữa...

Hả? Karma!?

Tôi quên xin lỗi cậu ta rồi!

Cơ mà, tại sao tôi lại phải xin lỗi cậu ta?

Ầy... mặc kệ đi.

Chắc chắn, mai tôi sẽ nói chuyện rõ ràng với cậu ta.

Dù tôi chẳng biết mình đã làm gì sai.

Có lẽ hôm nay là một ngày đầy xui xẻo, phiền phức, và mệt mỏi.

Nhưng tôi không ghét hôm nay, và cũng chẳng muốn thay đổi nó làm gì.

Tôi nghĩ về tương lai, rồi cảm thấy hụt hẫng.

Chắc chắn khoảng thời gian này sẽ kết thúc.

Chắc chắn, những nụ cười hôm nay, rồi sẽ trở thành những giọt nước mắt đau khổ....

Chính vì vậy, tôi quyết định sẽ trân trọng chúng hơn.

Dù có hơi vô nghĩa, nhưng khoảng thời gian này, tôi đang nuôi dưỡng sức mạnh.

Để đạt được chiến thắng tôi mong muốn.

Chà... không biết, một kẻ giết mẹ mình mà tâm không dao động như tôi, khi nhìn thấy cảnh Koro-sensei ra đi, sẽ có biểu cảm như thế nào ta....

Khóc, hay vẫn vậy?

Thôi, mặc kệ tương lai đi.

Tận hưởng hiện tại đi đã....



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top