Chap 10: Tập trung (1)
Hôm sau, tôi đã cảm ơn Komiya.
Chị ấy cứ rối rít cả lên, rồi dẫn tôi đi uống cafe.
Xong rồi thì còn tặng tôi hộp bánh của tiệm tôi thích nhất nữa.
Kì cục thật.
Tôi nhờ chị ấy cơ mà?
Cứ như Komiya đang hối lỗi vậy....
Chẳng lẽ, bại lộ rồi?
Tôi đến lớp học, vẫn bình thường.
À, Koizumi đến đây rồi sao?
Cô ta có vẻ khá vui vẻ. Lại còn suốt ngày bám Karma, dù cậu ta không muốn chút nào.
Còn lại cũng không có gì đặc biệt.
Okuda hay Kayano vẫn vậy.
Diễn xuất.... đạt thật.....
.............................................................
Hôm nay, cả lớp đi tập trung.
Tôi ngán ngẩm đi xuống, dù không muốn chút nào.
Nhưng mà bị phạt thì còn phiền phức hơn, nên tôi vẫn đi xuống.
- Cậu định đi xuống sao? Koharu-chan?
Karma hỏi tôi.
-... bị phạt thì phiền phức lắm, nên mình đi xuống, cậu không muốn sao?
- Ừm... tớ không chắc, nhưng cậu xuống thì tớ xuống vậy.
Thế là cả hai cùng đi xuống.
- Mình đi cùng hai cậu nhé? Koharu-chan? Karma-kun?
Koizumi nhảy chồm về phía Karma, may sao cậu ta tránh được. Còn Koizumi..... suýt dập mặt, còn lấy đà đứng lại được.
Okuda tiến lại gần, cũng giọng nhỏ nhẹ.
- C - cùng xuống nhé?
Quào, Karma, cậu sát gái kinh thật.
Chưa gì đã có 2 em kè kè bên cạnh rồi.
Coi bọn con trai cùng lớp với cả khác lớp ghen tị chưa kìa....
Thấy Koizumi với Okuda bám Karma kinh quá, tôi lảng đi, xuống dưới kia, gặp phải người tôi chẳng bao giờ muốn gặp.
Asano Gakushuu.
Tự dưng tôi muốn văng tục ghê.
Hoặc đấm một phát giữa mặt tên này.
Không phải tôi căm ghét hay thù hận cậu ta đâu, tôi chỉ.....
Thấy phiền phức.
Nhưng nghĩ một đằng làm một nẻo, tôi giả vờ không thấy cậu ta, lướt qua như không có chuyện gì.
- Koharu? Chào, lâu lắm không gặp nhỉ?
Chời má, tên này còn không chịu buông tha cho tôi sao?
Cậu ta hỏi chuyện tôi, xem tôi có khỏe không, học tập ổn không.... bla.... bla....
Tôi trả lời qua loa cho xong chuyện, mặt chắc không biến sắc, dù tôi đang nghĩ ra trong đầu cả đống thứ muốn làm với cậu ta....
Tát, đập, đạp, phi dao...... còn gì không nhỉ?
Ấy, hơi quá rồi.
Tôi không có máu S, càng không thích đi hành hạ người khác....
Chỉ là, tôi khá không thích việc tự dưng có thêm cái đuôi thôi....
- Dù tớ ghét lớp E, nhưng không bao giờ tôi ghét cậu đâu.
Asano Gakushuu, dù cậu không ghét tôi nhưng không hề có nghĩa là tôi sẽ ưa cậu đâu.
Cuối cùng cũng xong, vì tên - hiệu - trưởng - kiêm - bố của Asano Gakushuu gọi cậu ta lại.
Định mệnh, nhìn gã này mà sao tôi thấy khó chịu quá.
Giả tạo, giả tạo, giả tạo, quá giả tạo......
Hình như kiếp trước tôi đắc tội gì với 2 cha con nhà đấy thì phải?
Thật ra chẳng có gì nhiều, chỉ là tên Asano - con sau khi đọc bảng điểm của tôi thì bước vào lớp C, tiến tới chỗ tôi, nói thầm vào tai tôi mấy lời nghe tởm chết.....
- Cậu thú vị thật đấy! Koharu!
Sau vụ đấy thì bọn fan của Asano cứ liên tục chĩa mũi dùi vào tôi.
Tôi cũng chả thấy buồn phiền gì đâu, nhưng chỉ thấy.....
Phiền phức chết.
Riêng việc mà tôi vẫn hay làm hằng ngày: cố trở nên mờ nhạt cũng chỉ vì....
Để tránh phiền phức.
Đến tên Asano - cha thỉnh thoảng lại lôi tôi lên phòng hiệu trưởng chỉ để..... hỏi thăm nữa chứ.
Rồi bọn lớp A, B, rồi cả C đến D nữa, đều nhìn tôi với ánh mắt: Con bé này cá biệt đến mức toàn bị lôi lên phòng hiệu trưởng sao?
Không cần nói ra đâu, tôi thấy hết rồi.
Này, thử nghĩ xem, thế bao công sức tôi dùng để tạo nên một hình tượng mờ nhạt, giờ vứt đi à?
Thôi, nghĩ nhiều làm gì.
Cứ để đấy thôi, tôi là như vậy.
Chẳng cần thanh minh, vì có ai nghe đâu.
Chẳng cần cố gắng học tập, tôi cứ thế lên lớp với 75 điểm thôi.
Ra trường, lên cấp 3, cố một chút để thành một nhân viên công chức, cứ thế mà sống thôi.
Được vậy thì.... thật tốt.
Tôi luôn làm theo đúng những chỉ tiên trên, nhưng mục tiêu cuối cùng....
Chắc tôi không làm được.
- Oa.....
Đang nghĩ ngợi mông lung thì, tôi ngáp.
Tôi là kiểu người dù có buồn ngủ cũng không ngáp, tôi ngáp thì chỉ có....
Sau lưng tôi là một luồng sát khí nồng nặc, vừa lạnh lẽo mà vừa mãnh liệt, tựa một con thú ăn thịt hung bạo chực chờ tóm gọn con mồi.
Tôi liếc ra sau, trước mắt là thân ảnh cao gầy với áo blazer đen, mái tóc đỏ chót cùng đôi mắt màu thủy ngân đầy sát khí.....
Ok, giờ tôi lại có thể khẳng định một điều:
Linh cảm của mình đúng vler.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top