Chap 6: Thành Phần Nguy Hiểm Xuất Hiện
Chap 6: Thành Phần Nguy Hiểm Xuất Hiện
Khi những tia nắng chưa thể xua tan cái lạnh của ngày thu, trên con phố với những cửa tiệm đang bày hàng, xuất hiện hai thân ảnh xinh đẹp vừa đi vừa cười đùa, có vẻ người dân xung quanh cũng đã quá quen với khung cảnh vui mắt này.
Cô gái tóc đen, sắc đẹp không phải "diễm mỹ tuyệt tục"* nhưng cũng "Bàn bàn nhập họa"* "Thanh nhã thoát tục" thanh lịch mà cao sang.
Còn người tóc cam thì "tú ngoại tuệ trung"*, "Diện như quan ngọc"*(cứ coi như con này đang miêu tả quá lên đi). Trên con đường đến trường của hai cô ngoài những việc hóng Drama thì cũng chẳng có gì. Và cái tiết học buổi sáng của chúng nó chẳng có gì để tả.
Diễm mỹ tuyệt tục: Xinh đẹp mà không dung tục
Bàn bàn nhập họa: Đẹp như tranh vẽ
Tú ngoại tuệ trung: Bên ngoài xinh đẹp bên trong thông minh
Thanh nhã thoát tục: từ này cứ coi như ta không biết, muốn giải sao thì giải
Tiếng hô tập thể dục nhịp nhàng, đều đặng dưới ánh nắng ấm áp buổi chiều cùng với những động tác tập thể dục của học sinh khiến ai cũng nhớ lại hồi ức đi học. Nếu như chúng nó không cầm dao, chúng không cầm dao, không cầm dao, việc quan trọng nói đến 3 lần.
Ừ thì đúng vậy, 1 đám học sinh trên tay cầm dao vung 8 hướng và coi nó như bài thể dục ở trên một ngọn núi hẻo lánh. Kể từ ngày hôm qua thì Karasuma-san đã thăng chức thành Karasuma-sensei và bắt đầu việc đảm trách huấn luyện cho lớp E dưới lớp vỏ Giờ thể dục, mà theo trí nhớ "thần thánh" của hai con kia thì "kẻ được cho là gây thương tổn cho kẻ được cho là không thể giết" sắp đến. Mà thôi trở lại với tiết thể dục nào, trong khi con tác giả đang hồi tưởng lung tung thì Koro-sensei và Karasuma-sensei đang bàn luận về tiết thể dục.
"Thầy xạo vừa thôi. Khả năng vận động khác xa bọn em mà." Giờ thì cả học sinh cũng tham gia vào cuộc nói chuyện này rồi. Người vừa nói tên gì nhỉ...Đợi con tác giả tí... A là Sugaya
"Nhớ lần đó không?" Sugino nói, giọng cậu khá nhỏ, đứng xa đảm bảo không nghe rõ.
Hình ảnh dần hiện ra, một con bạch tuột vàng khổng lồ đang dùng một cái tốc độ vi diệu để nhảy qua nhảy lại hai bên,đã vậy còn kết hợp chơi dây nữa. Cuộc đời mà.
"Thầy ấy quá khác tụi mình nhỉ." Rio-san lên tiếng(tóc vàng)
"Cảm ơn nhưng bọn em thích môn thể dục do giáo viên con người dạy hơn!" Cậu bạn sugino lại tiếp tục nói
Koro-sensei khóc rồi, mà cái tiếng khóc cũng quái dị y như điệu cười của thầy
"Được rồi, tiếp tục bài học thôi." Karasuma-sensei vẫn giữ cái giọng lạnh mà nói
"Mà này Karasuma-sensei, tập luyện thứ này thì có tác dụng gì chứ? Đã thế còn tập trước mục tiêu nữa?" Maehara-kun thắc mắc
"Việc ám sát giống như việc học vậy. Phải học tập những thứ cơ bản trước." Thầy giải thích-Isogai-kun, Maehara-kun, lại đây. Hãy thử đánh tôi bằng những con dao đó xem.
"Thầy chắc chứ? Cả hai người cùng một lúc luôn?" Isogai-kun nghi ngờ
"2 người đó không nghe rõ à? Nếu ai bị thương bởi mấy con dao đó ngoài trừ thầy ra thì tao bái người đó làm sư phụ luôn" Hayoko nói nhỏ với Hayami, nhưng không hiểu là cố tình hay cố ý mà cả lớp đều nghe thấy lời nói đó.
Hayami"..." Mày giả bộ cũng có tâm tí đi.-_-
Cả lớp"..." Không cần giả bộ nói nhỏ thế đâu, chúng tôi nghe hết rồi. -_-
"E hèm, đúng vậy mấy con dao đó không thể gây hại cho con người. Nếu các em chạm vào được tôi thì các em sẽ được về sớm." Cố giữ hình tượng Karasuma-sensei vừa nói vừa nới lỏng carvat
"Ơ...vậy thì." Sau đó hai thanh niên lao lên tấn công thầy nhưng kết cục bị hạ đo ván.
"Nếu các em không đánh trúng tôi, thì cơ hội đánh trúng kẻ có vận tốc mach 20 kia sẽ là 0. Nhìn kìa! Trong lúc chúng ta đang nói chuyện, thì hắn đã xây xong thành Osaka bằng cát, thay đồ và còn thưởng thức trà nữa!" Karasuma-sensei nói bằng giọng có vẻ là "không thể đỡ nổi".
"Thật điên rồ!" Một người nào đó mà con này không biết
"Khi cả lớp có thể đánh trúng tôi, thì khả năng thành công giết hắn sẽ tăng lên. Trong giờ thể dục, tôi sẽ dạy các em cách dùng dao, bắn súng, tất cả những điều cơ bản về ám sát"
"Tuyệt thật." Sugino-kun nói
"Vậy tiết học hôm nay cũng kết thúc." Karasuma-sensei thông báo
"Cảm ơn thầy!" Cái này là cả lớp cuối đầu mà nói
Phía xa ít ai để ý có một thanh niên đầu đỏ, cầm một hộp sữa dâu uống. Ta dùng từ "ít" là có lý do, ai thích thì đoán xem ai để ý.
"Karasuma-sensei hơi đáng sợ nhưng rất ngầu."Touka-chan nói bằng giọng ngưỡng mộ
"Chắc mình đánh trúng thì thầy cũng xoa đầu mình nhỉ." Kurahashi-chan nói, giọng dễ thương cực
"Tớ cũng thắc mắc." Con Hayami dùng cái giọng lạnh lên tiếng đó, nó thật sự thắc mắc rằng ông thầy như băng kia sẽ xoa đầu sao?
Cái cuộc thảo luận giữa các cô gái đã truyền đến tai Koro-sensei và khiến thầy ghen tỵ
"Karasuma-sensei thầy tính cướp đi sự nổi tiếng của tôi với các học trò phải không?!"
Con Hayoko đứng ở gần Hayami"..." thầy bớt trẻ con một chút được không :v
"Đừng có dở hơi. "Nếu nhà trường muốn, thì có thể thêm giáo viên khác" trong hợp đồng của ngươi vốn đã ghi rõ ràng.-Thầy phóng dao tới Koro-sensei, nhưng ổng lại lấy một cái khăn đâu đó mà đỡ lấy-Nhiệm vụ của ta là tạo điều kiện cho các sát thủ, vì mục đích duy nhất là giết ngươi."
"Xin đừng cứ gọi tôi là "ngươi" nữa, các học sinh gọi tôi là: 'Koro-sensei' đấy." Koro-sensei
Tiếng chuông ngân vang báo hiệu giờ giải lao đã kết thúc
"Tiết sáu là có kiểm tra nữa?" Sugino-kun mệt mỏi+chán nản nói.
"Ước gì có thể về sau tiết thể dục nhỉ?" Nagisa-kun nói giọng khá gượng nghịu
Đó là bên nhóm con trai còn bên hai con kia như thế nào, hãy cùng ta đi coi nào
"Á, tao không muốn kiểm tra đâu! Chưa học cái gì hết" Hayoko nũng nịu nói
"Im mồm cho tao, lúc nào mày cũng nói vậy mà khi phát điểm mày được bao nhiêu? Hả? Nói nghe chơi."
"Thì cùng lắm là 9,5 thôi."
Hayami"..." 9,5 thôi cái muội muội nhà mày, cái điểm đó không phải sẽ được làm tròn sao. Cuộc sống mà, hít hà hít hà
"Chào Nagisa-kun, cũng lâu rồi nhỉ." một giọng nói vang lên
Hayoko"..." A công xuất hiện rồi
Hayami"..."Mày không cần bẻ cong người ta đâu!
"Vậy đây là Koro-sensei khét tiếng sao. Tuyệt thật, đúng là rất gióng bạch tuột"
Hayoko"..."A công ngầu quá
Hayami"..."ai kéo con này ra xa tôi đi.
"Akabane-kun đúng không? Nghe nói hôm nay em hết hạn đình chỉ. Nhưng lẽ ra em không nên đi trễ trong ngày đầu như vậy." Đầu thầy chuyển tím biểu thị cho việc bạn đã làm gì đó sai
Cậu cười cười mà nói"Vừa trở lại em chưa quen giờ giấc, Thầy cứ tự nhiên gọi em bằng tên. Rất vui được gặp thầy!" đưa tay ra biểu thị muốn bắt tay.
"Thầy cũng vậy. Cùng nhau tạo ra một năm học vui vẻ nhé." Rồi thầy đứa xúc tu ra bắt lấy tay cậu
BÙM, xúc tu thầy nổ tung khi chạm vào thầy, tay áo cậu xuất hiện dao giết thầy, chém một phát về phía thầy, nhưng cái tốc độ kia không phải để chưng thầy lùi lại nhưng khá xa.
"Hể đúng là nhanh thật...và những con dao này thật sự có tác dụng. Em đã cắt nhỏ chúng và dán vào tay. Nhưng bị lừa bởi mánh khóe đơn giản như vậy và nhảy ra xa như thế...thầy là thỏ đế à?"
"Lớp này có bệnh về não hết hả mày, không lùi ra xa chẳng lẽ đứng yên cho giết?"
Hayoko"..." Gió to quá tao không nghe thấy gì
Cả lớp"..." chẳng lẽ cậu không trong cái lớp này?
"Ặc ặc, thôi hẹn gặp lại thầy trong lớp...Koro-sensei"
Và sau đó Karma bước đi với dáng vẻ ngầu lòi, trong khi Nagisa-kun vẫn đang nói về thành tích của cậu
Hayoko"a công ngầu quá"
Tác giả"..."đứa nào lôi con này ra cho ta
Cả lớp"..."công là cái gì?
"Bạn học lớp tôi có những câu nói khó hiểu, làm sao đây, online chờ gấp"
"Làm gì khi con bạn thân lên cơn, online chờ rất gấp"
Trong giờ kiểm tra yên tĩnh chỉ có những tiếng ma sát giữa đầu bút và mặt giấy? Không hề cái tiếng kỳ quặc khó chịu mà Koro-sensei tạo ra. KHÓ CHỊU QUÁ
Một con dao phóng tới chỗ thầy. Cái khăn vi diệu một lần nữa chặn lại
"Em nào ném, có biết bây giờ là giờ kiểm tra không?"
"Thầy cũng biết bây giờ là giờ kiểm tra hả? Trật tự một chút thầy chết hả?"
"T.thầy...X...xin...lỗi."
"Thầy đã trật tự rồi thì chúng bây im lặng giùm tao! Ồn ào mất trật tự" A thì ra Hayoko mặc kệ là Karma hay nam thần gì gì đó mà chửi cái kẻ làm mất trật tự khiến cô không tập trung được
Hayami"..." đó là công của mày mà?
Sau đó, tụi ở dưới im thật nhưng Karma-kun lại lấy kem bình thản mà ăn và thông báo đã làm xong rồi. Có vẻ như đã phát hiện rằng cây kem đó là của mình nên thầy cũng chú ý.
"Này cây Gelato đó là của thầy mà, hôm qua thầy mới mua nó bên Ý đó!"
"Ồ thật xin lỗi, em thấy nó trong phòng giáo viên nên..."
"Xin lỗi thì được ích gì! Ta đã phải bay trên tầng bình lưu để nó không chảy đó."
Hayami"quả báo đó, dám ăn bánh của em "
Koro-sensei"..." chuyện đó thì liên quan gì?
"Hể...vậy thì sao? Đánh em sao?"
"Không thầy sẽ không đánh em, mà sẽ ăn nốt phần còn lại! Nào đưa đ..."
BÙM một lần nữa cái tiếng này lại vang lên
"Đạn BB chống thầy?" Pằng pằng pằng
Hayami"Mày ơi ổng cứ bị dính bẩy hoài"
Hayoko"Hãy cứ như người coi kịch và đừng bình luận nữa"
Cả lớp"..."chỗ ngồi của hai người rất xa, đừng làm như nó gần nữa!
Koro-sensei"..." Ông đang bị tấn công đấy, đang đến khúc gây cấn đấy
"Đúng vậy ông thật dễ mắc bẫy quá và tôi sẽ tiếp tục sử dụng những trò này đấy, dù có đang trong giờ học, nếu ông không thích thì hãy giết tôi hoặc ai đó, sau đó sẽ chẳng ai coi ông là thầy đâu. À, chào nhé Koro-sensei và bài kiểm tra của em đây chắc chắn đúng hết. Hẹn ngày mai lại chơi tiếp."
Sau khi Karma rời đi bỏ lại một câu ngầu lòi, thì cả lớp bắt đầu làm bài và thật thú zị là con Hayami hôm nay đột phó làm bài nhanh hơn Hayoko.
Sau giờ học đương ai náy đi, riêng Koro-sensei thì lại bay qua Ý để mua một cây kem mới, bạn nghĩ con Hayami và Hayoko tốt bụng nhắc nhở việc mang tiền đầy đủ thì bạn nhầm rồi, hãy nghe chúng nói nè
Hayami"Trả thù ổng việc dám ăn bánh của tui"
Hayoko"con kia không nhắc thì tui nhắc làm gì?"
~~~~~~~~sáng hôm sau~~~~~~~~~~
Bước vô lớp, thứ đầu tiên đập vào mắt hai con kia là con bạch tuột chểnh chệ nằm trên bàn giáo viên, Hayoko bước lên bục chỗ con bạch tuột mà chọt
"Ê, mày nghĩ con này làm Takoyaki ngon không?"
"Maỳ thử ăn là biết liền." Con Hayami đang ngồi chỗ bàn nó nói vọng lên
Karma"..."Này này đó là kế hoạch ám sát của tôi mà
Sau một hồi chọt con bạch tuột chán quá nên Hayoko đi về chỗ nói chuyện với bạn :v
Cuối cùng tiếng chuông cũng vang lên, cánh cửa gỗ lại một lẫn nữa mở ra, thầy bước đến với lời chào và nhìn quanh lớp sau đó nhìn lên con bạch tuột bị ghim trên bàn giáo viên.
"Các em sa..."
"Ô! Xin lỗi! Em nhìn nhầm con đó là thầy nên lỡ giết mất rồi. Thầy mang lại đây để em vứt nó."
"Được thôi!" Thầy tiến về phía Karma, sau lưng cậu giấu 1 con dao giết thầy, từng bước một bước đến từ từ, những xúc tu thầy biến thành những mũi khoan rồi VỤT thầy biến mất trong giây lát rồi trở lại với cái tên lửa và một đống nguyên liệu
"Xin được giới thiệu với em Karma-kun sức mạnh của những mũi khoan xúc tu này và hơi nóng của tên lửa được thầy lấy từ lực lượng phòng không!"
Sau đó một màn ảo diệu xảy ra, tên lửa phun ra những ngọn lửa cộng với những chiếc xuc tu thoang thoắc một cách điệu nghệ. Chưa đầy một phúc sau mọi người đều thấy trên miệng Karma là một miếng takoyaki còn nóng hổi.
"Nhìn vẻ mặt của em chắc là chưa ăn sáng nhỉ, thầy đã dùng tốc độ Mach 20 để làm ra những miếng takoyaki. Nếu ăn chỗ này em sẽ khỏe khắn ngay. Há miệng ra nào!"
"Thầy ơi! Cho em một phần với."
"Được thôi Ha..."
"Thầy đừng cho nó, con này nuôi tốn cơm lắm."
Koro-sensei"..." Chuyện đó liên quan gì đến việc ông cho học trò ăn
"Đừng nghe lời nó thầy, em muốn ăn, cho em miếng đi."
"Đây đây Hayoko-san" Sao con này cứ cảm giác Koro-sensei giống bảo mẫu vậy, ảo giác à?
Và sau đó Karma cứ tiếp tục ám sát trong giờ học nhưng luôn được thầy 'chải chuốt' sau mỗi lần thất bại. Đương nhiên tiết bốn dinh dưỡng Hayami phải ra sức khuyên ngăn, ngăn cấm con Hayoko vào bếp không thì con tác giả này thật không nỡ nhìn chút nào.
Vì một lý do cố ý hay vô tình mà hai con nào đó vào giờ ra về lại đến gần chỗ vực thẳm nơi mà Karma sẽ 'ám sát' thầy. Đương nhiên sau đó Koro-sensei thành công cứu được Karma, nhưng cái ví của thầy lại rơi vào tay Karma.
"Này Koro-sensei, thầy có muốn đi ăn à không uống một chút đồ ngọt không?"
"Hayami-san em làm gì ở đây, còn Hayoko nữa mấy đứa làm gì ở đây?"
"Vậy thầy có muốn đi ăn không, thầy chở tụi em đương nhiên tiền sẽ do con Hayami trả."
"Này này, tao chỉ trả cho thầy coi như phí tàu lượn còn mày tự trả, Ok."
"Nfufufu, thầy rất sẵn lòng trước lời mời của các em."
Sau đó, 3 thầy trò à không 5 thầy trò tính cả hai thanh niên kia, nếu bạn hỏi làm sao đủ thì thật ngại quá ổng còn có thể chở được cả lớp, đó là lời chia sẻ của ổng, ta vô can.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nào mọi người hãy cùng đoán xem chúng nó đi đâu và ăn à không uống gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top