Chap 24: Buổi Tối Sau Giờ Học
Trước khi vào truyện ta muốn giải thích một chút:
Tinh thần lực hay năng lượng tinh thần, đề là do ta chém ra hết, được tạo ra nhờ trí tưởng tượng bay cao bay xa. Nó đã xuất hiện trong các chap trước, thật ra là từ mấy chap đầu luôn. Hiện tại công dụng của nó chỉ mới thể hiện qua 4 điều nhưng sau này chắc chắn còn tác dụng khác:
Một là bảo mật thông tin, nếu ai còn nhớ thì hai bạn nhỏ đã nói chuyện mà không mở mồm như vậy thì ngoài hai đứa đó, con tác giả đang đánh máy và các bạn độc giả đang coi đều không biết chúng nó có nói chuyện, đó là nhờ tinh thần lực.
Thứ hai vẫn hơi giống một chút nhưng nó là liên lạc thông qua vật trung gian. Trong chap truyện nào đó khi Hayami bị bắt thì đã liên lạc với Hayoko bằng một chiếc điện thoại và vòng tay của mình. Tất nhiên là không phải điện thoại nào cùng được. Hayami cũng phải mất kha khá thời gian để chỉnh tần số điện thoại có thể bắt được đấy. Cứ coi nó giống như muốn gọi ai thì cũng phải có số điện thoại ấy.
Ba là phát tín hiệu cầu cứu. Cũng trong phần đó, Hayoko tìm được nhóm Hayami vì dựa theo tín hiệu được phóng ra. Cứ coi nó như pháo sáng nhưng ngoài Hayoko và một người nào đó có năng lượng tinh thần thì những người khác đều không thấy.
4 là bảo vệ thần kinh. Giống như bảo vệ khỏi một đợt tấn công nhắm vào thần kinh. Hay chống lại tẩy não cũng như việc đọc ký ức đó. Nói chung sẽ không bị tẩy não. Gần đây nhất là Hayoko đã dùng năng lượng tinh thần giúp Hayami không bị năng lượng tinh thần bạo động tấn công đó.
Nhưng ngược lại tinh thần lực cũng có hại:
Mới đây nhất là Hayami bị mất không chế năng lượng tinh thần dẫn đến quay ngược lại tấn công hệ thần kinh. Điều này khá nguy hiểm, nếu để lâu dài có thể sẽ mất trí. Còn nguyên nhân dẫn đến thì sau này hẵng nói tiếp.
Đại khái chính là vậy. Muốn hiểu rõ hơn tại sao chúng nó lại có năng lượng tinh thần thì mời coi tiếp, tất cả đều có nguyên nhân. Có thể truyện hơi khó hiểu nhưng mong mọi người kiên trì, ta sẽ cố hết sức. Rồi giờ thì vào truyện.
...
Sau giờ học chính là khoảng thời gian thiên đường. Loại bỏ bài tập về nhà thì nó là thời gian nghỉ ngơi giải trí của học sinh.
Nhưng giành thời gian để giải trí hay làm việc khác đều là quyết định của mọi người.
Với Hayoko, cô phải hoàn thành bài tập rèn luyện thể chất tự mình đặt ra, một bài tập nâng cao khả năng điều khiển tinh thần lực.
Còn Hayami, cô phải nấu ăn, chăm sóc cho Yukimura-sensei, còn lại là một bài tập thể chất nhẹ nhàng.
Lý do tại sao Hayami lại phải nhận phần việc nhà này rất đơn giản. Trong nhà ngoài Hayami thì không ai có thể nấu ăn. Cô Yukimura còn trong trạng thái người thực vật, vệ sinh cá nhân còn phải nhờ người khác và máy móc. Còn Hayoko nó đốt bếp chứ nấu ăn gì nữa.
Bây giờ Hayami cũng không cần phải mỗi phút đều phải lên chăm sóc cô Yukimura nên có nhiều thời gian rảnh rỗi để làm việc khác hơn. Công lớn nhất đương nhiên nhờ vào Hayoko. Từ sau khi Hayoko về nhà thì nó đã chuyển một số thiết bị chữa trị và robot qua để làm nhiệm vụ chăm sóc cô Yukimura. Hayami được về với căn phòng yêu dấu của mình, còn cô Yukimura thì có một căn phòng khác, dù gì căn nhà 2 tầng này cũng không phải chỉ có 2 phòng.
Lúc này, trong căn nhà 2 tầng có 3 con người đang ở đó, Yukimura-sensei thì vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh, Hayoko vẫn đang ở trong phòng rèn luyện thể chất, còn Hayami thì đang tất bật trong bếp.
"Xuống ăn cơm mày ơi!" Sau khi đã dọn bữa xong xuội, Hayami đứng từ cầu thang gọi lớn.
"Rồi, rồi xuống liền á." Hayoko nhanh chóng đi xuống, tiếng chân vang khắp cầu thang, bầu trời rung chuyển, sấm đánh ngang trời. Nói vậy thôi chứ bạn nhỏ Hayoko chỉ chạy nhanh và dậm chân hơi mạnh thôi.
"Mày không thể đi nhẹ nhàng hơn một chút à? Cứ đi như vậy cầu thang bằng hợp kim titan cũng không chịu nổi." Hayami càu nhàu.
"Đừng vậy mà, hợp kim titan tao dẫm làm sao gãy được! Tao cũng rất cố gắng nhẹ nhàng rồi." Hayoko nhỏ giọng nói thầm, tỏ vẻ oan ức.
Tuy cả hai đều tỏ vẻ không có gì và cười nói vui vẻ khi ăn cơm nhưng bầu không khí vẫn vô cùng gượng ép.
Người không chịu nổi đầu tiên là Hayoko:
"Tao cảm thấy hơi khó chịu."
"Khó chịu thì nói ra đi, có ai cấm đâu."
"Nói thì không thể, nhưng không nói thì khó chịu." Hayoko đau khổ vò đầu, mái tóc đen nhánh bị vò đến rối bời.
Dường như nghĩ ra được gì đó, vẻ mặt của Hayoko bỗng trở nên vui mừng như bắt được vàng, cô cũng dừng việc hành hạ mái tóc lại:"À! Hay thế này đi, mày hỏi tao ba câu, tao sẽ trả lời có không. Nhớ là chỉ ba câu thôi đấy!"
"Vậy cũng được sao? Mày cũng quá không có đạo đức nghề nghiệp đấy"Hayami hơi bất ngờ một chút nhưng lại có chút phấn khởi nói tiếp:"Nhưng như vậy rất tốt."
"Cứ coi như mày đoán còn tao chỉ xác nhận lại thôi. Hay mày cứ hỏi mấy câu như "1+1=2 phải không" cũng được đấy. Câu hỏi nào tao cũng trả lời cho mày."
"Chắc chứ?"
"Chắc mà, nhưng tao chỉ trả lời đúng sai thôi đấy."
"Câu thứ nhất: trong đoạn ký ức tao bị mất, tao đã phải chịu tổn thương từ thể xác hay tinh thần gì đó phải không?" Hayami rất nhanh đặt câu hỏi.
"Đúng, nhưng sao mày lại hỏi cái này? Nhớ được gì à?" Hayoko hơi ngạc nhiên đến mức xém phun cơm vô mặt Hayami.
"Không phải, vẫn chưa nhớ được gì." Hayami thở dài một hơi có chút buồn bực, sau đó phân tích:"Tao dựa vào phản ứng cơ thể, loại bỏ khả năng không thích hợp, chỉ mới chắc khoảng 50% nhưng giờ thì chắc cú 100% rồi. Với lại đọc nhiều tiểu thuyết thấy nữ chính có ám ảnh với gì đó thì đều quá khứ mà ra cả, nên đoán thôi"
Hayoko: Đọc nhiều ngôn tình rồi lú à mỉm cười.jpg. Câu tiếp theo.
"Câu hai: tao chết không phải vì lý do vớ vẫn mày đặt ra lúc gặp nhau ở thế giới này phải không?" Dù cấu trúc là câu hỏi nhưng giọng điệu lại là khẳng định.
"Phải. Ờ, cái này tao cũng không thắc mắc đâu. Mày tin thật tao mới cảm thấy não mày có vấn đề. Tới tao còn chưa biết con mèo trong câu chuyện có khả năng tồn tại không kìa. Tiếp theo." So với câu thứ nhất thì câu thứ hai nhẹ chán. Hayoko tỏ vẻ câu hỏi này bố mày còn cân được.
Trái với hai câu trước, câu thứ ba này Hayami suy nghĩ rất lâu. Không phải cô không biết đặt câu hỏi nào, chỉ là cô không biết có nên hỏi không.
"Câu thứ ba: Anh...anh hai tao, còn sống phải không?" Điều này đã trở thành một hòn đá buột chặt tâm trí cô rất lâu. Cô sợ đáp án của nó, dù là đúng hay sai đều sợ nó. Nếu đúng thì không phải anh ấy phải sống một mình ở thế giới đó sao? Còn nếu sai, vậy cô không thể gặp lại anh ấy sao? Hayami không dám tưởng tượng tiếp.
Hayoko im lặng một lúc, dường như lúc này không khí còn nặng nề hơn lúc đầu.
"Không"
Chỉ một chữ nhẹ bẫng, nhưng nó lại có thể khiến mọi thứ nặng nề hơn. Tâm trạng họ cũng theo đó nặng hơn, dường như cảm giác có một chiếc xe tải đè lên ngực mình cũng không khác lắm.
"Đây là một trong những lý do mày không muốn nói cho tao biết sao?" Hayami ômmật trạng nặng nề hỏi.
"Phải"
Cô khôngomong chờ việc Hayoko sẽ trả lời câu hỏi này. Vì vậy khá bất ngờ khi nó chịu trả lời câu đó.
"Cái vẻ mặt đó là sao, nể tình mày nên nói thêm một chữ thì có gì đâu." Hayoko nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Hayami rồi buồn bực hành hạ mái tóc của mình lần nữa"thôi tao no rồi, lên phòng trước đây. Để chén đó đi, lát tao rửa"
Hayoko bỏ lên phòng, vẫn là tiếng giậm chân bình bịch rung trời chuyển đất, vô cùng lợi hại.
Hayami cũng nhanh chóng ăn xong, không có hứng ăn cũng không muốn biết vị món ăn thế nào. Chỉ ăn cho no rồi dọn đồ cất thôi.
Trước khi về phòng hiện tại của mình, Hayami ghé qua thăm Yukimura-sensei một tí. Cô nhìn những thiết bị hiện đại xếp trong phòng rồi lại suy nghĩ rất nhiều thứ.
Tại sao nó có nhà lại không ở?
Cũng không thể nào vì muốn ăn bám mình được.
Tại sao nó lại muốn đưa cô Yukimura về nhà? Tại sao không để lại nhà nó?
Cái lý do vì ngại phiền phức khi phải di chuyển 2 nơi nhiều lần. Nhưng việc đưa Yukimura-sensei đến nhà cô và vận chuyển máy móc về đến nhà lại càng phiền phức.
Cha mẹ của 'Hayoko' ở thế giới này là ai?
Cô sẽ không thắc mắc nếu không thấy căn nhà bự tổ chảng của nó đâu.
"Bên kia" mà nó nói với đám robot là ai?
Là cha mẹ 'Hayoko' hay là kẻ khác?
Nhà nó buôn bán hàng cấm hay có mỏ mà giàu vler?!
Ờ, cái này thì không liên quan lắm nhưng vẫn đáng cân nhắc. Tại sao nó lại giàu như vậy?
Tại sao cô và nó lại xuyên không?
Cái gì gọi là trùng hợp thì cô không tin lắm. Không thể trùng hợp lớn như vậy, mà có trùng hợp thì cũng phải do một cái gì đó.
Trong 5 năm nó xuyên tới trước cô, nó đã làm gì?
Tại sao thời gian rời thế giới cũ không cách biệt lắm nhưng tại sao lại có khác biệt thời gian lớn như vậy?
Tại sao...
Tại sao...
Tại sao...
Từng câu hỏi hiện lên trong đầu cô. Cảm giác giống như cô bị nhấn chìm trong biển câu hỏi, nó rộng lớn và bí ẩn.
Hayami không biết mình về phòng thế nào. Đến khi ngả mình trên chiếc giường êm ái thì cô vẫn còn chìm trong suy nghĩ.
Âm thanh vang lên từ điện thoại kéo Hayami về thực tại.
Có tin nhắn
Chiba Ryuunosuke:
Ngày mai cậu rảnh không?
Hừm, ngày mai cô không có lớp học nhảy, vậy chắc là rảnh.
Hayami Rinka:
Mai tớ rảnh, có việc gì không?
Chiba Ryuunosuke:
Mai tớ tính đi tập bắn súng, cậu đi cùng không?
Hayami Rinka:
Ừm cùng được
Chiba Ryuunosuke:
Ừm, vậy 19h nha?
Hayami Rinka:
Ok. Mai gặp, bye
Chiba Ryuunosuke:
Mai gặp, bye
Hayami cảm thấy đoạn tin nhắn này có chút vô vị và nhạt nhẽo, nhưng cô vẫn có chút vui. Không biết vì sao, chỉ là vui một cách thuần túy thôi.
Đêm hôm đó Hayami tuy hơi khó vào giấc nhưng lại ngủ rất ngon.
...
Hayoko cảm thấy bạn mình có vấn đề.
Sáng này đã nhiều lần nó ngồi thừ người rồi. Tuy vẫn nhìn lên bảng nhưng tâm trí lại đang tung cánh khắp nơi. Bitch-sensei gọi nó đứng lên trả lời thì cũng phải lặp lại câu hỏi thêm một lần. Rõ ràng là có vấn đề nhưng nguyên nhân gì thì Hayoko bó tay.
Có quỷ mới biết nó bị cái gì.
Hayami cả ngày hôm nay đều nôn nóng. Cô cảm thấy tâm trạng này không ổn một chút nào.
Vì Chiba-kun sao?
Hayami lập tức bác bỏ cái suy nghĩ này. Sao có thể chứ. Không đếm số lần gặp mặt vì ngày nào đến lớp chả gặp. Nếu chỉ tính số lần đi chơi chung thôi thì chỉ đếm trên đầu ngón tay: ở Kyoto, vài lần kéo Koro-sensei đi Việt Nam chơi sẵn tiện lôi luôn Chiba-kun đi, ừ thì lúc đó mới thân hơn một chút. Hết rồi, chỉ có vậy thôi. Tuy có đi chơi chung mấy lần nhưng đi riêng thì chưa bao giờ. Không phải đi với nhóm thì cũng có Hayoko và Koro-sensei. Nói chung là đi riêng với Chiba, đây là lần đầu.
Trong sự mong đợi của Hayami, một ngày cứ thế trôi qua. Hayami nhanh chóng về nhà tắm rửa ăn uống một chút. Thời gian còn lại thì lựa đồ để mặc.
"Này mày nói đi, mày mê sắc bỏ bạn phải không?" Hayoko dựa vào cửa, nghi ngờ hỏi một câu.
"Cái gì mà mê sắc bỏ bạn, mày nói linh tinh gì vậy." Hayami không quan tâm lắm, vẫn tiếp tục chọn đồ.
Khóe miệng Hayoko giật giật vài cái.
Nhìn cái bài chiến trường mày bày ra đi, linh tinh cái đầu mày!
Phép so sánh của Hayoko chỉ hơi khoa trương một chút, nhưng cũng không khác. Trong phòng bây giờ bày đầy các loại quần áo. Từ quý phái thanh lịch, dịu dàng điềm đạm, năng động tươi tắng hay hoạt bát dễ thương đều có. Sao lại có nhiều quần áo như thế thì không biết, là con gái mà, thấy bộ nào đẹp thì mua về thôi. Cũng không cần quan tâm mình có cần nó không. Lấy ví dụ nè:
Cái này mình có một kiểu y chang nhưng lại chưa có màu này-)mua
Cảm thấy hợp mắt-)mua
Có nghe thấy không nó đang gọi tui mua nó kìa-)mua
Và n+1 lý do để mua sắm khác.
Sau khi vật lộn với một đống đồ, Hayami chợt nhớ ra mình và Chiba đi đâu. Vì vậy dọn ra một đống đồ đủ thể loại, cuối cùng lại chọn một bộ đơn giản dễ vận động. Lúc này tóc của Hayami đã dài hơn một chút, có thể cột cao lên.
Hayami mang tâm trạng vui vẻ đi ra khỏi nhà, kéo theo sự chú ý của Hayoko.
Bạn nhỏ Hayami lúc này đang vô cùng cao hứng đi đến điểm hẹn. Lúc này chỉ mới 18h45 thôi.
Hayami cảm thấy thời gian trôi quá chậm! Một phút trôi qua khiến cô càng nôn nóng.
Tưởng là sẽ chờ khá lâu, ít nhất cũng 15 phút nhưng thật ra cô chỉ chờ khoảng 1-2 phút thôi.
Chiba xuất hiện với hai lon nước ngọt trên tay.
Đôi giày sneaker đen của nike, quần jean xanh đơn giản, chiếc áo thun trắng không có họa tiết, áo khoác bomer màu xanh rêu.
Điều trùng hợp là hôm nay Hayami cũng khoác một cái áo khoác màu xanh rêu. Nhìn giống như mặc đồ cặp vậy.
Hayami có chút ngại ngùng:"Chào cậu."
"Ừ chào, cậu chờ lâu chưa?" Chiba cũng nhận ra hai người đang mặc đồ cặp. Cậu cũng có chút cứng nhắc hỏi thăm.
"Tớ mới đến thôi."
Cuộc nói chuyện khá ngại ngùng, Chiba đưa lon nước trái cây về phía Hayami.
"Cho tớ sao?" Hayami hơi bất ngờ hỏi. Nhìn đi là nước trái cây vị đào mà cô cực thích! Nhưng sao cậu ấy biết được?
Chiba chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Sau đó hai ngươi đi tới phòng tập bắn cung. Bằng nỗ lực tìm chủ đề bắt chuyện, tuy khó khăn nhưng cuối cùng cả hai đều vui vẻ trò chuyện trên đường.
Bầu không khí hòa hợp vui vẻ.
Ở gần đó không xa, Hayoko đứng lấp ló bên tường nhìn khung cảnh hường phấn trước mắt.
Độc chết cẩu độc thân TAT
Thì ra là mê sắc bỏ bạn thật TAT
Tuy là như vậy nhưng bạn nhỏ Hayoko cũng không có ý định lên quấy rầy hai người kia. Chỉ lặng lẽ đi về tự an ủi tâm hồn cẩu độc thân mong manh thôi.
{\__/}
( '︶') đây là trái tim của tớ
/ >❤️>
{\__/}
( ˘^˘ )không ai dc ấy nó âu
< ❤️<\
{\__/}
(._. ) không 1 ai....
=3< < \
{\__/}
( 'д ' ) ủa ủa đâu ròi???
/ > >
{\__/}
(ಠ益ಠ)
dooooouuuuumaaaacrush
/ ノ |
ngồi làm sấp mặt :))
Xin lỗi nha:)) hôm nay chỉ có 1 chap, chap còn lại thì để mai đi:)) bái bai~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top