Chương 1: Một lần nữa, giữa dòng thời gian

Chiếc siêu xe Lamborghini màu xanh nhạt được cá nhân hóa theo yêu cầu của thiên kim tiểu thư Bạch gia lao vút trên đường với vận tốc tối đa. Một giây sau, âm thanh rít lên chói tai của lốp xe xé tan màn đêm, chiếc xe bỗng mất lái đâm mạnh vào lan can cầu vượt trên tuyến đường cao tốc. Đầu xe bị hư hỏng nghiêm trọng, chẳng rõ người lái bị kẹt lại bên trong còn sống hay không sau cú va chạm kinh hoàng ấy. Màn hình điện thoại của chủ nhân chiếc xe đã nứt vỡ vẫn đang hiện cuộc gọi – "Lục Quang", đầu dây bên kia là giọng nam sốt sắng, gọi tên một người liên tục trước khi bị ngắt kết nối hoàn toàn.

"Xin... lỗi..." Nhược Vũ gắng gượng chút hơi thở cuối cùng xin lỗi Lục Quang và Trình Tiểu Thời.

"Tiểu Vũ! Tiểu Vũ! Chuyện gì vậy?! Trả lời anh đi, Nhược Vũ!" Lục Quang nhìn vào cuộc gọi vẫn đang tính giây nhưng không còn ai đáp lại.

Trên cầu vượt, hàng chục chiếc xe màu đen khác vây quanh hiện trường vụ tai nạn, bước xuống từ một trong những xe đi đầu là người đàn ông đứng tuổi mặc vest lịch sự và chàng trai trẻ đội chiếc mũ che nắng màu đen cùng áo khoác dáng dài. Hai người con trai khác trông có nét giống nhau từ chiếc xe phía sau chạy tới, Bạch Văn Hàm hốt hoảng định lao vào cứu chị gái nhưng đã bị anh trai giữ lại. Cậu vùng vẫy, hét lên trong tức giận, tất cả là tại bố cậu đã dồn người chị gái đáng thương vào tình cảnh hiện tại, cậu ghét ông ấy nhưng giờ lại là người chẳng có tiếng nói.

Người đàn ông thở dài, lắc đầu ngán ngẩm, đứa con gái này của ông sao cứ khiến bản thân lâm vào đường cùng như vậy. Không muốn lấy Lưu Mân thì ông cũng đã đồng ý đổi hôn ước sang cậu con trai thứ của Lưu Tinh – Lưu Kiêu, vậy mà nó vẫn không vừa ý chỗ nào chứ. Mặc dù lý do đổi cũng không thật sự xuất phát từ mong muốn của con gái, chỉ là cậu trai cả nhà đó trước nay toàn gây rắc rối, bây giờ thì dính vào mấy vụ án giết người nữa. Thế nên ông mới nhân cơ hội này đồng ý đổi người sẽ kết hôn với con gái sang Lưu Kiêu, chính ông và Lưu Tinh cũng thấy Lưu Kiêu ưu tú và phù hợp với Nhược Vũ hơn nhiều.

Người làm cha chỉ có đúng một đứa con gái duy nhất, vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, đương nhiên phải tìm cho nó bến đỗ an toàn. Đâu thể thích tên nhóc nào là thuận theo ý nó được, nhỡ đâu sau này nó sống khổ sở thì ông cũng áy náy lắm chứ. Tuy nhiên, Nhược Vũ trước giờ chưa từng hiểu cho cha mình và hai cha con cũng thường xuyên cãi nhau vì cách dạy dỗ của ông. Vị tiểu thư độc nhất của Bạch gia nhất quyết phản đối liên hôn giữa hai nhà, dù người kết hôn là Lưu Mân hay Lưu Kiêu cũng không thay đổi được gì. Nhưng thân là con gái thì nên yên phận phụ giúp chồng con chứ.

"Chị!" Văn Hàm bật khóc nhìn chiếc xe sắp bốc cháy, "Thả em ra! Em phải cứu chị! Anh mau cứu chị đi, Duệ Khải... Chị sẽ chết mất"

"Bạch Văn Hàm! Chị em không sống nổi đâu!" Duệ Khải tàn nhẫn quát.

"Anh không được đến gần chị ấy" Văn Hàm nhìn sang hôn phu của chị, "Chị Nhược Vũ không thích anh"

"Văn Hàm thiếu gia, dù sao anh bây giờ cũng là hôn phu của chị cậu, việc anh nên làm thì vẫn phải làm" Lưu Kiêu không nhìn Văn Hàm lấy một cái.

Anh ta tiến về phía chiếc xe, mở cửa ghế lái và bế vị hôn phu đã bê bết máu ra ngoài. Duệ Khải nói không sai, làm sao có thể sống được với chiếc xe đã nát bét đó chứ, Nhược Vũ bây giờ đã không còn chỉ số sinh tồn nào hoạt động nữa. Cũng khá là đáng tiếc đấy, một đóa hoa lan kiêu sa mà Lưu Kiêu đã mất biết bao thời gian, công sức mới có thể giành lấy hôn ước và trở thành hôn phu của em. Trở về nước cũng để gặp em, tại sao em lại chọn cái chết như vậy, đúng là làm khó hôn phu của em mà. Cứ xem như Nhược Vũ không thể thuộc về anh ta, vậy thì cũng đừng hòng ai có được đi. Nghe bảo trước đây, Bạch tiểu thư học đâu cái thói bỏ nhà đi bụi rồi sống chung với hai thằng con trai lạ hoắc thì phải.

"Cô nhóc ương bướng này" Lưu Kiêu mỉm cười nhìn hôn phu nằm im lìm như đang ngủ trên tay.

Cuối cùng đã phải lòng một thằng trong đó nên lúc bị cưỡng chế đưa trở về nhà, mục đích là giải quyết hôn ước với Lưu Mân thì lại càng phản đối kịch liệt hơn. Nổi tiếng là thiên kim tiểu thư mà lại hư hỏng như vậy sao, nếu Lưu Kiêu về sớm hơn thì em có dám quậy nữa không nhỉ? Hai tên đó, không tên nào xứng với em cả, địa vị xã hội, gia thế và tài sản đều không thể nào môn đăng hộ đối với em. Lưu Kiêu sẽ không để tâm chuyện đó đâu vì đằng nào bây giờ chắc hai tên kia cũng khó sống rồi. Hôn lên đôi môi mềm mại nhưng chỉ còn lại chút hơi ấm của em lần cuối cùng trước khi phải từ biệt, mùi máu lan tỏa khắp vị giác.

Quá đáng tiếc.

Trong tiệm chụp ảnh Thời Quang tại phòng tối, Trình Tiểu Thời trao lại năng lực du hành thời gian thông qua các bức ảnh cho Lục Quang. Mong rằng cậu sẽ trở về điểm khởi đầu để cứu tất cả mọi người thoát khỏi bi kịch như hiện tại. Vì đỡ một phát đạn cho bạn thân nên bây giờ Trình Tiểu Thời cũng không gắng gượng nổi nữa, cả hai đều hiểu rằng âm thanh lớn vang lên trong cuộc gọi với Nhược Vũ là gì. Người sống sót cuối cùng bây giờ chỉ còn lại Lục Quang mà thôi.

Khi mở cửa phòng tối bước ra ngoài, người tấn công Lục Quang và Trình Tiểu Thời đã rời đi từ lúc nào nên cậu mới có thể yên tâm lên tầng trên. Lấy từ một cuốn sách có bìa đỏ khác biệt trên kệ tủ ra, bức ảnh chụp phong cảnh được cất giấu cẩn thận như chỉ để dành cho thời khắc quan trọng này. Nhìn vào tấm ảnh được chụp ở năm đầu đại học Quế Đô, Lục Quang vỗ hai bàn tay đầy máu vào nhau. Hàng loạt tấm ảnh kỉ niệm được chụp xuyên suốt những năm gần đây như vỡ ra đưa Lục Quang quay trở lại năm nhất đại học...


"Có thể rửa giúp em những bức ảnh trong máy này không?" Nhược Vũ đặt chiếc máy ảnh lên bàn, "Không cần vội đâu nhé"

"Được thôi!" Tiểu Thời niềm nở tiếp đón.

Lần đầu gặp Nhược Vũ là khi cô ấy đến tiệm chụp ảnh Anh Hùng để nhờ Trình Tiểu Thời rửa ảnh, lúc đó tiệm cũng mới vừa sửa sang lại bên ngoài thôi. Khí chất của cô ấy đúng là không đùa được, dù ăn mặc đúng tuổi với phong cách năng động, thoải mái được ưu tiên nhưng vẫn dễ dàng nhận ra Nhược Vũ giàu có đến thế nào. Vẻ ngoài thu hút mọi ánh nhìn, mái tóc nâu dài uốn xoăn, đôi mắt bồ câu màu xanh nhạt đáng yêu và dáng môi anh đào như luôn mỉm cười, tính cách hòa đồng, cởi mở và dễ gần đến đáng lo ngại. Lục Quang trước đây nghĩ rằng nếu có ai đó lợi dụng Nhược Vũ thì sẽ rất tội nghiệp cô ấy, nhưng sau này mới biết cô ấy cũng không ngu ngốc đến thế.

Nhược Vũ cảm thấy bị cuốn hút bởi tính cách vui vẻ và phong thái làm việc tự do của chủ tiệm nên đã nói sẽ tài trợ cho tiệm chụp ảnh này, gặp bất cứ khó khăn nào có thể nói tên của Nhược Vũ để được đảm bảo. Đúng là không bao giờ thay đổi, chẳng biết tại sao cô ấy đã luôn nhiệt tình như vậy với Trình Tiểu Thời, nhưng trong đôi mắt ấy không chứa hình ảnh của cậu ta. Không lâu sau thì cô ấy đã đến tiệm chụp ảnh một lần nữa, không phải đến để lấy ảnh đã rửa xong mà trong tình trạng thương tích đầy người và cần nơi trú tạm.

"Tiểu Vũ?" Lục Quang ngạc nhiên, "Tiểu Vũ!"

Một thiên kim tiểu thư sao có thể để bản thân gặp chuyện và bị thương nặng như vậy, lại còn phải trốn chạy trong đêm chứ. Lục Quang biết câu trả lời nhưng đây là con đường khiến số phận của Nhược Vũ giao với tiệm chụp ảnh, sau này sẽ đồng hành cùng Trình Tiểu Thời, Lục Quang và Kiều Linh. Nhưng dù đã từng chứng kiến cô ấy đau đớn như thế này rồi thì cũng không thể nào quen nổi, Lục Quang đỡ Nhược Vũ đến chiếc ghế sofa dài phía sau tiệm. Đúng lúc Trình Tiểu Thời ngái ngủ bước xuống, thấy Nhược Vũ ngất xỉu với tình trạng máu me đầy người khiến cậu tỉnh cả ngủ, suýt chút đã hét lên kêu gọi giúp đỡ.

"Giúp tôi sơ cứu cho Tiểu Vũ đi. Đợi đám người đang lùng sục ngoài kia rời đi phải ngay lập tức đưa Tiểu Vũ đến bệnh viện" Lục Quang cầm hộp sơ cứu trên tay.

"Hả?" Tiểu Thời không kịp hiểu, "Đợi chút, cậu nói có đám người đang lùng sục em ấy à? Chuyện gì thế này?"

"Đừng hỏi nữa, giúp một tay đi" Lục Quang cẩn thận sát trùng các vết thương.

"Sao đột nhiên bị thương nặng thế chứ?" Tiểu Thời cũng hỗ trợ băng bó tạm thời, "Trời ơi, người bảo kê của tôi đừng có chuyện gì nhé. Đã hứa tài trợ cho tiệm này hết đời rồi mà"

"Đồ ngốc, em ấy chưa đến mức đó đâu" Lục Quang chuyên tâm cầm máu cho Nhược Vũ.

"Mà cậu đem người ta từ đâu về vậy?" Tiểu Thời thắc mắc nhìn sang.

"Là em ấy tự đến, hôm nay cậu đã quên khóa cửa tiệm" Lục Quang đáp.

"Cái gì? Tôi quên hả?" Tiểu Thời vò tung đầu, "May mà người đến là Nhược Vũ chứ có tên trộm nào thì toi đời hết rồi còn đâu"

"Được rồi, để tôi ra xem đám người đó đi chưa. Phải nhanh chóng đưa Tiểu Vũ đến bệnh viện" Lục Quang đứng dậy, đi ra cửa kiểm tra, "Em ấy đến trễ hơn lần trước, rốt cuộc là điều gì đã bị thay đổi?"

Lục Quang kiểm tra xung quanh gần cửa tiệm, đảm bảo họ đã tạm thời rời đi thì mới trở lại bên trong, Nhược Vũ lúc này bắt đầu nôn ra máu. Xe cấp cứu nhanh chóng đến nơi sau cuộc gọi và đưa cô ấy đi nhưng cần một người đi cùng làm thủ tục nhập viện, Lục Quang đề xuất bản thân và để Trình Tiểu Thời ở lại cửa tiệm. Anh cảm thấy có chút gì đó không đúng, lần trước Nhược Vũ không hề nôn ra máu và tình trạng sau tai nạn cũng không nặng đến vậy. May mắn là không có thay đổi nào trong kết quả chẩn đoán của bác sĩ, nghe xong những điều bác sĩ dặn thì Lục Quang mới cảm thấy yên tâm phần nào.

"Xin hỏi, cậu là gì của bệnh nhân vậy?"

"À, tôi là anh họ" Lục Quang nhanh trí đáp.

"Cho tôi xin thông tin của bệnh nhân"

"Bạch Nhược Vũ, sinh năm 2002..." Lục Quang chợt dừng lại, "Điều này có thay đổi tương lai của Tiểu Vũ không? Trước đây là Bạch Duệ Khải..."

Cuối cùng anh vẫn quyết định đại diện cung cấp thông tin để y tá bệnh viện lên hồ sơ bệnh án cho Nhược Vũ, Lục Quang gọi về cho Trình Tiểu Thời để nói tình hình và được biết là cậu vẫn chưa ngủ vì quá lo lắng cho Nhược Vũ. Khi biết khách hàng đặc biệt đã qua cơn nguy kịch và có thể nhanh chóng hồi phục thì mới có thể yên tâm nghỉ ngơi, Lục Quang đứng bên ngoài phòng hồi sức của Nhược Vũ suy nghĩ một lúc lâu rồi trở về cửa tiệm. Sáng hôm sau, Kiều Linh cùng Trình Tiểu Thời và Lục Quang đem theo trái cây đến thăm, không ngờ là lại thấy cảnh tượng xung đột gia đình.

"Đã nói là không muốn rồi mà! Con không muốn kết hôn với anh ta! Con không muốn!" Nhược Vũ tức giận ôm chặt phần băng gạc đang thấm máu trên trán.

"Chị, bình tĩnh đi mà. Vết thương của chị rách mất" Văn Hàm lo lắng, cố trấn tĩnh chị gái.

"Là mấy cô cậu nhỉ—" Bạch Quân quay sang ba người ở cửa phòng.

"Họ không liên quan gì hết!" Nhược Vũ vội vàng ngắt lời, "Mọi người ra ngoài đi. Con muốn nghỉ ngơi"

"Tiểu Vũ—" Duệ Khải định nói gì đó.

"Ra ngoài!" Nhược Vũ chỉ ra phía cửa rồi ngất xỉu.

"Chị!" Văn Hàm đỡ lấy chị gái, "Cha với anh về đi, để con ở lại chăm chị. Tỉnh lại thấy hai người tiếp thì chị ấy cắn lưỡi luôn mất"

Bạch Quân nhìn chằm chằm vào ba người đang đứng ở cửa phòng, đôi mắt ông ta chứa đầy sự nghi ngờ, đặc biệt dán chúng lên hai cậu con trai. Một tiếng thở dài, Bạch Quân cùng Bạch Duệ Khải đi về phía cửa phòng, ông ta yêu cầu được nói chuyện riêng với Lục Quang và Trình Tiểu Thời. Nhưng không ai trong hai người muốn nói chuyện với ông ta, một người cha cứ ép buộc, dồn con vào đường cùng thì có gì để nói với nhau chứ. Bỗng, một nhóm người mặc vest đen, đeo kính râm, thắt cà vạt chỉnh tề với thiết bị liên lạc trên tai vây quanh ba bạn trẻ không chừa một lối thoát nào.

"Đây là bệnh viện nên chúng tôi không muốn sử dụng biện pháp mạnh đâu. Chỉ là nói chuyện chút thôi, mấy cậu không làm gì sai trái thì đâu cần phải chột dạ, phải chứ?" Duệ Khải lạnh lùng lên tiếng rồi nhìn sang Kiều Linh, "Cô bé, vào trong với em gái tôi đi, chúng tôi chỉ cần nói chuyện với hai cậu bạn này thôi"

"Chị Kiều Linh vào trước đi" Lục Quang gật đầu khi thấy ánh mắt của Kiều Linh.

"Đừng lo" Tiểu Thời mỉm cười trấn an.

"Ừm, vậy hai cậu cẩn thận" Kiều Linh miễn cưỡng đi vào phòng bệnh trước.

"Chúng ta ra chỗ khác nhé, không nên gây ồn ào ảnh hưởng đến các bệnh nhân đâu" Duệ Khải đưa tay mời hai cậu bạn đi trước.

Trong khu vực nghỉ ngơi ngoài trời dành cho bệnh nhân của bệnh viện, Bạch Quân thẳng thắn hỏi ai trong hai người Lục Quang và Trình Tiểu Thời là bạn trai của Nhược Vũ. Tất nhiên là cả hai đều không nhận, cô ấy chỉ là khách hàng đặc biệt của tiệm chụp ảnh thôi chứ yêu đương gì ở đây. Nhược Vũ chắc chắn không phải kiểu người nói năng bậy bạ lôi người khác vào làm bia đỡ đạn, sự chân thành của cô tiểu thư đó Lục Quang rõ hơn ai hết. Đúng là đã có sự thay đổi trong con đường định mệnh của Nhược Vũ, nhưng Lục Quang vẫn có thể đảm bảo cô ấy sẽ không đi lệch khỏi việc đồng hành cùng tiệm chụp ảnh trong tương lai.

"Nhược Vũ đã có hôn ước và hôn phu chờ đợi con bé, tôi không quan tâm con bé yêu cậu nhiều như thế nào. Cậu không thể đem lại cho Nhược Vũ cuộc sống hạnh phúc được" Bạch Quân nhìn Lục Quang đầy chắc chắn.

"Tôi không biết tương lai nào Bạch tiểu thư sẽ cảm thấy hạnh phúc, nhưng chắc chắn không phải tương lai bị ép phải kết hôn với một ai đó. Hôn nhân gượng ép sẽ chỉ đem lại đau khổ—" Lục Quang bình tĩnh đáp.

"Bị ép? Ai nói với cậu là nó bị ép?" Duệ Khải chen vào, túm cổ áo Lục Quang.

"Này, không được động tay động chân nhé" Tiểu Thời không chút kiêng nể đẩy Duệ Khải ra, "Chẳng phải Nhược Vũ đã dùng chính tính mạng của mình để phản đối sao? Anh có mù đâu mà không thấy"

"Nó bị như vậy là tai nạn, sao có thể nói là dùng tính mạng để phản đối?" Duệ Khải khó chịu hỏi.

"Tại sao một người năng động, tích cực như Nhược Vũ lại bị kích động đến vậy? Không phải do cãi nhau với cha của anh vì chuyện hôn ước gì đó sao? Tới tận khi tỉnh lại vẫn còn tức giận kìa" Tiểu Thời đầy cảm thông, "Bạch tiểu thư chẳng biết đã phải chịu bao nhiêu ấm ức trong gia đình các người rồi nữa"

"Cậu—" Duệ Khải bây giờ rất muốn đánh người.

"Tôi không quan tâm hai cậu muốn gì. Sau khi Nhược Vũ xuất viện thì các cậu đừng bao giờ gặp con bé nữa" Bạch Quân thở dài lên tiếng.

"Chuyện đó không phải do ông quyết định" Tiểu Thời lập tức đáp.

Vẻ mặt sẵn sàng chịu tất cả trách nhiệm với lời mình vừa nói của Trình Tiểu Thời sau khi trả treo khiến Bạch Quân rất không hài lòng. Những chuyện quan trọng như thế đương nhiên phải do chính Nhược Vũ đưa ra quyết định, không ai có thể đại diện cô ấy cả. Càng cấm cản Nhược Vũ đến với những điều khiến cô ấy cảm thấy hạnh phúc và tự do, càng như nhốt cô ấy trong căn phòng tối không cửa sổ rồi bỏ mặc đến chết vậy. Hôn ước mà Nhược Vũ cố gắng bỏ chạy chắc chắn chính là sợi dây thừng treo quanh cổ cô ấy, ngày kết hôn sẽ là lúc điểm tựa dưới chân mất đi. Lục Quang phải cứu tất cả mọi người khỏi cái chết vì mong muốn của Trình Tiểu Thời và cả mong muốn cá nhân của anh.

"Hơn nữa, ông toàn nói những lời vì con gái nhưng ông không thật sự nghĩ cho Bạch tiểu thư. Cô ấy vừa tỉnh lại sau phẫu thuật đã bị gia đình ông chọc cho tức chết rồi" Lục Quang lắc đầu chán nản, "Tôi nghĩ người không nên gặp Bạch tiểu thư là ông mới đúng"

"Cậu! Cậu ăn nói kiểu gì thế hả? Cậu thấy cậu có xứng đáng với con bé không? Cậu sao có thể lo được cho Nhược Vũ?" Bạch Quân bị nói đến phát tức, "Nếu cậu thật sự yêu con bé thì nên buông tha cho nó đi"

"Tiểu Vũ có đòi hỏi gì nhiều đâu mà tôi không lo được, một ít quýt hồng, một ly trà sữa và ba bữa cơm gia đình êm ấm không cãi nhau thôi" Lục Quang mỉm cười nhẹ nhàng, "Tôi không yêu Tiểu Vũ vậy nên không cần buông tay đúng chứ?"

Bạch Quân nhìn thấy được sự hạnh phúc tràn ngập trong đôi mắt xám lạnh lùng của cậu trai tóc trắng trước mặt. Vậy mà nói không yêu, tới chó cũng chẳng ngu mà tin lời cậu ta đến thế, cậu ta sao dám xem thường khả năng đọc vị của giới nhà giàu chứ. Rốt cuộc thì con gái ông đã nhìn trúng điểm nào ở tên nhóc xấc xược Lục Quang và bạn của cậu ta – Trình Tiểu Thời, tên nhóc cũng ngỗ ngược không kém cạnh kia. Càng nhìn cái tổ hợp này, Bạch Quân càng thấy ngứa mắt mà lại không biết nên xử lý đám nhóc thế nào. Văn Hàm chạy tới từ phía phòng bệnh của Nhược Vũ, vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng thông báo với cha một tin động trời.

"Cha!" Văn Hàm gọi lớn, "Chị Nhược Vũ nói thời gian này chị muốn được ở riêng, không dính dáng đến gia đình ta nữa"

"Con bé đó! Sao nó có thể ương bướng như vậy?" Bạch Quân định đến phòng bệnh.

"Cha đừng đến đó, chị vẫn cần nghỉ ngơi" Văn Hàm ngăn cha bước đi.

"Con chịu đủ rồi, để con có thời gian nghỉ ngơi dưỡng thương đi" Nhược Vũ được Kiều Linh dìu ra ngoài, "Con thật sự sẽ tức chết nếu như—"

"Em muốn ở riêng nhưng ở đâu?" Duệ Khải gấp gáp hỏi, "Căn hộ đối diện biển đó à?"

"Không" Nhược Vũ lắc đầu, ánh mắt kiên định, "Tôi muốn đến làm việc ở tiệm chụp ảnh của Trình Tiểu Thời, tôi cảm thấy vui vẻ khi ở đó"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top