Giả thuyết 1
GIẢ THUYẾT 10 NĂM CỦA KIỀU UYỂN VÃN
Mười năm, suốt mười năm mỗi nhân vật lại có một sự kiện riêng. Người ta nhớ đến mười năm Lý Tương Di cao cao tại thượng ngã khỏi thần đàn, mười năm Lý Liên Hoa đi khắp nơi tìm xác Thiện Cô Đao, mười năm Phương Đa Bệnh vượt qua tất thảy khó khăn mà trưởng thành, cũng là mười năm đó Tứ Cố Môn tan rã chỉ có Viện Bách Xuyên. Có lẽ đã quên rồi hoặc vẫn nhớ mười năm đó Kiều Uyển Vãn vẫn luôn đi tìm Lý Tương Di, nàng vẫn luôn chờ y.
Không biết vì sao đa phần đều chỉ nhớ Lý Liên Hoa vì Kiều Uyển Vãn dùng Dương Châu Mạnh khiến cho thời gian sống giảm hay việc nàng viết thư chia tay y. Tôi không có ý chất vấn bất kỳ ai, chỉ là thắc mắc. Thắc mắc vì sao ít người ghi nhận, ít người nhắc đến sau mười năm Kiều Uyển Vãn mãi mới chịu cùng Tiêu Tử Khâm thành thân. Nàng phải chăng đã thực sự chờ người đó.
Sau đây sẽ là vài giả thuyết và phân tích của tôi, tôi không bắt ép ai đọc cả cũng tự mình biết bản thân tài năng có hạn nên mong mọi người không thích thì đừng mắng.
... ...
Đầu tiên phải kể đến chuyện thư chia tay. Lý Tương Di thực sự quá chói loá, người ta vẫn luôn hình dung y là hào quang chính đạo mà kẻ quá tỏa sáng luôn mang lại cảm giác xa vời. Và chính Kiều Uyển Vãn cũng đã đề cập trong thư "Huynh luôn toả sáng như ánh mặt trời, rực rỡ chói mắt. Nhưng, ai có thể ngước nhìn ánh mặt trời mãi được?". Đúng là không thể ngước nhìn ánh mặt trời mãi được, thế nên việc này không thể trách nàng. Qua hồi ức của Lý Liên Hoa có thể dễ dàng nhận thấy Lý Tương Di bận tới nỗi lạnh nhạt với nàng. Lỗi không phải tại ai cả, phải chăng là do y bị đẩy lên thần đàn quá sớm, trong tâm lại luôn chứa thiên hạ rộng lớn, phải lo tới cả bình yên của kẻ khác mà chót quên mất nàng. Tôi phân tích loằng ngoằng nhưng rồi chợt nghĩ phải chăng là đã quá mệt mỏi nên Kiều Uyển Vãn mới viết lá thư đó. Một mối quan hệ khiến người ta mệt mỏi thì không nên duy trì. Nàng viết lá thư đó không phải là sai chỉ là nó đến tay người đó không đúng lúc.
Có người bảo "giá như Kiều Uyển Vãn không viết thư chia tay, như vậy Lý Tương Di cũng không bỏ đi" nhưng nàng cũng đâu biết thư sẽ đến tay y trong tình cảnh đó. Một sự không đúng lúc cắt đứt hoàn toàn duyên phận giữa hai người.
Tiếp đến tôi muốn phân tích về việc Lý Liên Hoa dùng Dương Châu Mạn cứu Kiều Uyển Vãn. Chuyện này trách nhiệm lớn nhất là của Giác Lệ Tiếu mới đúng. Tôi đã từng thấy có người nói y tránh xa nàng ra không hẹo sớm, có lẽ là lời nói đùa nhưng nó khiến tôi không thích lắm. Bởi nàng là bị hạ độc, đâu phải tự uống. Còn Lý Liên Hoa cứu nàng âu cũng là vì những áy náy trong lòng và tình nghĩa nhiều năm. Có lẽ y nghĩ những năm tháng nàng đi theo y phải chịu không ít thiệt thòi.
Tiếp theo sẽ kể đến cái giả thuyết không biết từ bao giờ mà lảng vảng trong đầu tôi. Theo diễn biến phim sau mười năm Kiều Uyển Vãn tìm về được thanh kiếm Thiếu Sư. Thế nên tôi nghĩ phải chăng suốt mười năm đó nàng vẫn luôn tìm kiếm Lý Tương. Và cả việc sau mười năm nàng mới chịu cùng Tiêu Tử Khâm thành thân đã làm tôi càng thêm chắc chắn. Đời người được bao nhiêu cái mười năm mà nàng cũng đã tìm y mười năm rồi, còn là mười năm thanh xuân đẹp nhất của người con gái. Không biệt có ai để ý hay không? Trong cái ngày công báo với toàn thiên hạ đã tìm được kiếm Thiếu Sư nét mặt Kiều Uyển Vãn có cái gì đó rất buồn, vẻ mặt tiếc nuối. Có lẽ nàng mong tìm thấy y hơn là một thanh kiếm vô tri. Trong phân cảnh nàng nói chuyện Lý Liên Hoa có hỏi "Ly Tương Di không còn quay về nữa sao?" Kỳ thực xót xa. Tôi luôn cảm thấy bao nhiêu năm vẫn thế, tình cảm Kiều Uyển Vãn dành cho người đó vẫn rất chân thành. Tôi chẳng phải vĩ nhân nên chẳng thể thấu hiểu mọi điều trên thế gian. Nhưng tôi có thể chắc chắn Kiều Uyển Vãn dành 1 cái mười năm để tìm Lý Tương Di và sẽ dành nhiều cái mười năm tiếp theo để tìm Lý Liên Hoa.
Chẳng qua là mấy phân tích vớ vẩn, tôi không phân tích hết, không xét mấy cái ai cũng biết ai cũng thích chỉ viết về thứ tôi muốn. Có ai đọc hay không quan trọng bởi chủ yếu tôi viết cho bớt suy, cho vơi bớt mấy suy nghĩ linh tinh.
12h54'
An Khánh ngày 27 tháng 9 năm 2023
_Tinh Liên_
___________
_Tinh Liên_ : không thích xin đừng mắng, đời đủ thứ để tui suy rồi. Cảm ơn đã đọc ạ 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top